Truyen30h.Net

Allkook Bao Ve Em

Và lúc 6:10, có lẽ vào thời gian này các anh và JungKook chưa ai chịu lết mông dậy và mẹ phải ra kêu từng đứa mới chịu dậy nhưng hôm nay thật khác thường. JungKook không còn ngủ nướng nữa, hôm nay cậu đã dậy rất sớm nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu như thể tối qua cậu không hề chợp mắt vậy.

- JungKook à con dậy rồi sao?

- Vâng.

JungKook trả lời với chất giọng mệt mỏi rồi rót nước vào ly để uống. JungKook liếc mắt nhìn các anh đang ngủ thì lại nhận ra không thấy Jimin, cúi đầu cười nhếch mép cậu trở về phòng ngủ của mình để chuẩn bị đi học.

6:57

Lúc này các anh cũng vừa mới dậy và cũng bắt đầu sửa soạn để đi học, đứng dậy đi vào nhà tắm thì đã thấy bóng dáng của cậu đang ngồi đó các anh trố mắt nhìn cậu. JungKook thường ngày dậy sau các anh nhưng hôm nay lại dậy trước các anh, đủ biết JungKook lại mang nỗi buồn trong lòng như khi cậu chưa gặp họ vậy.

Sáng sớm nhộn nhịp ở nhà ông Jeon không thấy đâu mà chỉ cảm thấy cái sự u ám tại nhà đó, ngoài tiếng nhai và tiếng muỗng nĩa ra thì chẳng nghe thấy tiếng nói của ai cất lên cả, tiếng cười như mọi hôm và tiếng la hét giành giật đồ ăn cũng chẳng thấy, yên ắng u buồn đến lạ kì.

- Con no rồi.

- Con ăn chưa được bao nhiêu mà!?

Chẳng ăn được bao nhiêu nhưng cậu đã vội đứng dậy, như hôm qua vậy khi cậu đang ăn ở trường cậu cũng đã nhanh chóng đứng lên mà chưa kịp hết phần ăn trên dĩa và sáng nay cậu lại tiếp tục như thế. Dù là buồn bực hay gì đi nữa nhưng JungKook vẫn đợi các anh ở ghế sofa thay vì bỏ đi , nếu cậu bỏ đi mà không đợi họ chẳng khác gì họ sẽ cũng bỏ cơm và đi theo cậu. Mắt không rời khỏi JungKook, các anh liên tục nhìn chằm chằm cậu và cố gắng ăn nhanh nhất có thể.

- Xong rồi!! Con đi học đây!

- Ơ....chưa gì mà......

Các anh đồng thanh, bà và ông Jeon ngơ ngác nhìn các anh kéo cậu ra ngoài, hôm nay thật cô đơn làm sao....
>>>>>>>>>>>>

Đã tới trường học nhưng JungKook chẳng thấy Jimin và Da Reum đâu, cũng có thể hai người đó đã tới trường trước họ vì Jimin đến đón Da Reum từ rất sớm mà, hôm nay thi nên cậu không muốn bận tâm đến nữa. Dù là nói không bận tâm, nhưng cậu vẫn cứ bận tâm đến Jimin và Da Reum mãi, cũng giống như không muốn giúp Da Reum thì cái tay không nghe lời chủ vẫn cứ chủ động giúp vậy.

- JungKook à thi tốt nhé!!!!!

- Vâng, các anh cũng thi tốt nhé!

- Thank you babe!!!!

JungKook chia tay các anh và bắt đầu bước vào lớp học với sự cô đơn nơi tim cậu, đột nhiên cái cảm giác nhớ nhung trổi dậy làm cậu khó chịu chết mất, mỗi ngày đâu như thế? Hay là tại ảnh hướng đến việc thi cử nên mới như vậy? Thời gian cũng nhiều mà cậu và các anh đã vội chia tay thế này....cũng tại vì thi nên cậu không có thời gian gần họ thôi, mấy ngày nay cứ lo buồn bã nên đã không chú ý đến họ thật sự cảm thấy áy náy vô cùng.......

Bước đi hai ba bước, JungKook đang suy nghĩ đến chuyện kia thì đột nhiên chân cậu chẳng còn tí sức lực khiến cậu ngã xuống.

- JUNGKOOK NGẤT RỒI!!!!

Giật mình với các học sinh nơi đoa hét lên các anh xoay người ra sau thì đã thấy cậu nằm tại đó, hốt hoảng cực độ các anh chạy liền tới nơi của cậu vẻ mặt cũng chẳng còn tí máu nào vì lo lắng.

- JungKook à!!!!

Hoseok ôm cậu vào lòng và liên tục gọi tên cậu nhưng cậu không trả lời, như thế càng khiến cho anh thêm phần sợ hãi và lo lắng. Vốn là cậu đang mắc bệnh đông máu nên cậu ngã lúc nãy thật sự đã va chạm rất nặng nó có thể gây nguy hiểm đến cậu, đó là lý do các anh rất sợ hãi khi cậu buồn chuyện nào đó, tiếng cười tối hôm qua các anh đã nghĩ rằng tâm trạng của cậu đã tốt đi nhưng không ngờ nó lại tồi tệ đến như vậy...

"Làm ơn, đừng có bất cứ chấn thương nào xảy ra với em..."

Hoseok cõng cậu trên lưng và chạy nhanh đến phòng y tế để xin sự giúp đỡ. Lần này anh lại cõng cậu, nhưng lần này anh sợ hãi và lo lắng hơn lần đầu rất nhiều vì bây giờ anh đã hiểu rõ cậu, biết rõ cậu và yêu cậu.....

Đặt cậiu trên chiếc giường , vị giáo viên liền qua kiểm tra cho cậu, không phải riêng các anh lo lắng mà đến cả vị giáo viên kia cũng rất lo lắng cho tình trạng của cậu, sức khỏe của cậu đã rất tốt nhưng chỉ vì một lý do nào đó nó lại trở nên tồi tệ. Cứ nhớ tới là họ nghĩ đến ngay một người khiến họ tức giận vô cùng....

- JungKook à....!!

Jimin hoảng hốt xông thẳng vào phòng y tế và đến ngay giường cậu nhưng bị SeokJin chặn lại ngay sau đó, nhìn Jimin với sự tức giận anh nói.

- Cậu đi mà lo cho Da Reum của cậu đấy!!

- SeokJin à không muốn đùa vào lúc này....

- Nhìn tớ đang đùa sao?? Trong tình hình này....cậu vẫn nghĩ là tớ đang đùa???

Đôi mắt của anh đỏ lên, Jimin nín lặng bây giờ anh cũng không biết phải nói thế nào và việc SeokJin tức giận với anh cũng là lần đầu vì sáu người rất thân và không hề có việc như hôm nay xảy ra, với ánh mắt này của SeokJin anh thật sự là lần đầu gặp phải.

- Lời hứa bảo vệ JungKook của cậu đâu? Cái lúc em ấy ngất thì cậu đang ở đâu? Bên cạnh Da Reun để làm nhiệm vụ sao? Dù cậu có cố gắng làm tốt thì cậu cũng không nhận được câu "cậu làm rất tốt" đâu Jimin à. Cậu bảo ghét làm việc đó mà? Bây giờ thì sao nào? Cậu đang làm rất tốt đấy...

- SeokJin à tớ không muốn có chuyện...

- Tớ cũng không muốn có chuyện....nhưng cái cách làm của cậu khiến tớ như phát điên lên. Park Jimin, tớ không đấm vừa khi thấy mặt cậu là may rồi đấy!

-....

- SeokJin à bình tĩnh đi nào.

NamJoon bước ra cố ngăn anh nhưng bị anh hất đi, Jimin cũng cảm thấy dạo này bản thân dành thời gian cho Da Reum rất nhiều nên cũng im lặng bà không trả lời câu nào, anh đang nhận ra bản thân sai câu nói bảo vệ...là do anh tự nói nhưng sao lại có thể thành ra như thế? Anh đang không thực hiện nó và bây giờ lại khiến cho JungKook như vậy, là anh không tốt anh đáng bih trừng phạt nhưng tại sao cái sự trừng phạt đó lại đổ hết vào cậu như thế?

- Biến đi trước khi tớ nổi điên...

SeokJin đẩy mạnh anh ra, Jimin thẩn thờ nhìn nơi cậu ánh mắt u buồn ấy hiện lên bây giờ anh có nói cả ngàn lần câu xin lỗi cũng không đủ với cậu, thời gian nói chuyện với JungKook cũng rất ít, hiện tại cũng chẳng mấy khi bên cạnh cậu tất cả những thời gian ấy đã đổ sang Da Reun rồi....anh sẽ chấp nhận cho những người bạn của mình ghét anh, chấp nhận cho cậu ghét anh cho đến khi anh phát hiện ra được sự thật....thì anh sẽ quay lại xin lỗi với cậu.

Kiểm tra xong cho cậu, vị giáo viên xoay qua nói với các anh vẻ mặt của vị giáo viên ấy cũng không còn chút lo lắng nào nữa.

- JungKook đang kiệt sức nên em ấy chỉ cần nằm nghỉ một chút thôi em ấy sẽ tỉnh lại, thật tốt khi không có chấn thương nào xảy ra với em.

Cô giáo vừa nói vừa cười, các anh nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm.
°
°
°
Nửa tiếng sau JungKook đã tỉnh dậy nhưng cậu không kịp vào thi, các anh cũng vậy các anh cũng đã bỏ thi chỉ vì ngồi canh cậu không muốn rời cậu nửa bước và cứ ngồi mãi ở đó đợi đến khi cậi thức tỉnh.

- Em dậy rồi sao?

Giọng nói trầm ấm của Yoongi cất lên, cậu xoay qua nhìn rồi nhẹ gật đầu đột nhiên Yoongi ôm chầm lấy cậu và bốn người kia cũng đi tới mà ôm cậu. Chỉ ôm cậu như thế mà không nói một lời nào, dù có chút không hiểu chuyện nhưng cậu vẫn đáp lại cái ôm với các anh.
__________________End Chap____________
Xin lỗi chap hôm nay nhé :'(

Đón sinh nhật Yoongi vào ngày mai nào!
À còn nữa, chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net