Truyen30h.Net

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 10: Yooshin ra mặt!

thiekejndns

Jungkook kéo Sehun đến mua lại chiếc đồng hồ mà lúc trước cậu định mua mà bị đám kia xía vào, bực mình. Mua chiếc đồng hồ cũng chả yên xuôi

*ọc ọc*

Định bước ra khỏi trung tâm thì cái bụng vủa Sehun kêu lên làm nó xấu hổ không biết vứt cái mặt đi đâu, Jungkook cười nhạt rồi đẩy nó đi đến khu đồ ăn. Jungkook không ăn, vốn dĩ không thể nuốt trôi, mọi thứ bây giờ chưa thể hoàn thành được thì sao cậu yên tâm mà ngồi ăn được chứ?! Cậu chỉ ăn những bữa qua loa cho có thôi.

Điều đó khiến Sehun rất lo lắng, dạo này thấy sắc mặt Jungkook giảm xuống còn hay than đau bao tử nữa, mà có khuyên thì cậu cũng có nghe đâu, đồ ngang bướng

Jungkook bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cậu có nhan sắc tuyệt trần thì chắc chắn sẽ có những thành phần tiểu thư " Điếc không sợ súng" tới gây sự mà. Hất 1 ngụm nước lên mặt, Jungkook ngước đầu nhìn vào gương,
.
.
.
.
.
Là hình ảnh 1 đứa con trai yếu đuối hơn hết, Cậu cười nhạt, hoá ra người trong gương là con người thật sự cậu đã che dấu sau lớp mặt nạ đây sao?

Thật thất vọng về chính bản thân mình

Những đứa trẻ khác sinh ra có quyền vui chơi, cảm nhận được mọi thứ nhưng cậu thì không

Những đứa trẻ được cha mẹ mình chăm sóc, được người mình yêu thương bảo vệ nhưng cậu thì không

Những đứa trẻ được cầm món đồ chơi dễ thương, nhẹ nhàng nhưng cậu thì phải cầm súng, dao, thậm chí là giết người để có được sự sống

Cậu chưa mong gì nhiều... chỉ cần mở mắt ra, biết mình vẫn đang sống, không màng đến tương lai hay ngày mai xảy ra chuyện gì nữa

Nước mắt? Ai cho phép nó rơi vào lúc này, đối với Jungkook, việc rơi nước mắt là việc không cho phép, nước mắt không thể để khóc như vậy được?!(?)
Dụi hết những vệt nước còn xót trên gương mặt, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng. Cậu bước ra ngoài, đang đi thì cách tay của cậu bị ai đó chộp lấy

". Jungkook?"

Từ từ quay đầu lại, trước mặt cậu là 1 chàng trai cao lớn, mái tóc màu vàng sáng lạn, đôi mắt 2 mí trông rõ sự đáng yêu, đôi môi hình trái tim mộng nước, gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng khi gặp cậu, làn da không quá đen cũng không quá trắng, vừa đủ nhìn

- Anh là...- Jungkook

- Yooshin- Yooshin vui vẻ đáp

————————

[ Yooshin] là người giúp đỡ đưa Jungkook sau khi dì Ahrun và Jog mất, lúc đầu Jungkook tuyệt vọng, lúc nào cũng cắm đầu trong phòng, khóc đến lúc mệt thì ngất đi. Yooshin rất lo cho Jungkook nhưng 1 tháng sau khi Ahrun và Jog mất thì Jungkook trở thành 1 người khác hoàn toàn... gương mặt ngày trở nên lạnh lẽo hơn, đặc biệt là cậu đã thay đổi, cậu đẹp hơn lúc anh mới gặp rất nhiều.

Sát khí trong cậu ngày càng nặng nề hơn, Jungkook đã xin anh cho đi vào trại huấn luyện sát thủ tiếp tục, lúc đầu anh có bỡ ngàng vì Ahrun người là sát thủ chuyên nghiệp ở Hắc Đạo, vậy mà cậu vẫn tiếp tục muốn rèn luyện thêm sao? Anh cũng đồng ý, vì đó là điều cậu chọn, anh sẽ tôn trọng

Sau 6 tháng luyện tập thì anh không còn nhìn thấy cậu nữa, trong lòng anh bấy giờ nảy sinh 1 tình cảm vô cùng khác biệt với cậu, anh nhất định sẽ tìm ra Jung Kookie của anh, nhất định cậu sẽ thuộc về anh

_______________

- Sao anh ở đây- Jungkook cũng đáp lại 1 nụ cười nhẹ

- Em không vui sao?- Yooshin nói, xoa đầu Jungkook, mái tóc mềm mại ấy, là thứ Yooshin thích nhất ở cậu, Jungkook có xíu đỏ mặt

- Đâu có- Jungkook

- Sao cậu đi lâu thế- Sehun chạy lại chỗ Jungkook thở hộc hộc, đang ăn mà Jungkook chạy đi vệ sinh, lâu thấy về sợ Jungkook sinh chuyện nên cố gắng vớt hết đồ ăn vào bụng rồi chạy đi kiếm, mới ăn xong đã vận động rồi
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net