Truyen30h.Net

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 2: Thay đổi để mạnh mẽ

thiekejndns

Jungkook đứng phất dậy, phủi đi những thứ dơ bẩn đang dính trên người mình, ánh mắt Jungkook rất lạnh, nó không còn sụ ôn nhu như mấy bữa trước nữa. Jungkook cậu đã vấp ngã thì bây giờ... cậu sẽ đứng dậy bằng chính đôi chân của mình

- Có giải thích hay không? Các người tin tôi chăng?- Jungkook cười lạnh, nụ cười giả tạo đến ghê người.

- cậu...- Các anh á khẩu, không quen với cách nói này. Vốn dĩ trước đây đều rất nhút nhát. Suốt ngày chỉ có các anh mà thôi

Jungkook quay người bước lên phòng... còn các anh thì vẫn đứng đó, trong lòng chợt nghĩ ra 1 kế hoạch khá thú vị. Sẽ ra sao nếu bọn anh vứt cậu ở 1 nơi hoang vắng và báo tin rằng Jeon Jungkook đã mất tích, nghĩ là làm, 6 con người cùng nhau tiến từng bước nhẹ nhàng lên căn phòng 1 người con trai đáng sợ lúc nãy

Jungkook đang đứng ngoài ban công, thầm nghĩ về quá khứ của chính mình thù đột nhiên trên đầu thể hiện 1 sự đau đớn tuột cùng.... Quay lại thì nam thần Taehyung đang giật lấy tóc mình kéo ngược ra sau, cậu đau đớn nhăn mặt, không biết mấy người này có ý định gì nữa đây... Taehyung không buông tay ra khỏi vùng tóc mềm mại, kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo mặc dù cậu có vùng vẫy la hét đến cỡ nào!

Các anh đi sau đạp thật mạnh vào bụng, nhằm cho cậu sự đau đớn từ đầu đến bên dưới để cậu ngất đi. Nhưng cậu không ngất vì cậu biết... đây là giây phút sinh ly tử biệt cuộc đời cậu

Jungkook bị cột chặt lại, vẫn không ngừng vùng vẫy cho đến khi cậu bị các anh tiêm một thuốc SHL* [ không có thật đâu]
Nó sẽ khiến cậu không còn sức lực nữa kể cả bây giờ nói chuyện ,cậu cũng không làm được nói chi là vùng vẫy

Nơi các anh đưa cậu đến là 1 Vực, dưới đó chỉ toàn biển và nước thôi. Cậu không thể làm gì hơn, Vùng vẫy? La hét? Đối với cậu giờ là không thể , chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Hoá ra, tụi anh không muốn bỏ cậu lại nơi hoang vắng mà các anh thầm muốn BỎ MẠNG CẬU TẠI ĐÂY!

Hoseok không ngần ngại thẩy cậu xuống vực thẩm kia, trước khi mất toàn bộ lý trí, cậu còn hét thật to

" Hãy Đợi Đi"

Chỉ tóm gọn 3 chữ nhưng cậu đã rất cố gắng để nói ra bằng được. Nếu Ông Trời vẫn còn thương Jeon Jungkook này, sinh hãy cho cậu 1 cơ hội sống tiếp hoặc... cho cậu được trọng sinh đi
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Cậu dần mở mắt... nơi đây thật khác biệt, là 1 căn phòng đen trắng rất đơn thuần, chỉ có vài tấm poster Kinh Dị kia và 1 chiếc giường Kingsize thôi sao???

* Cạch*

Tiếng cửa mở ra, Jungkook liền nằm xuống giả vờ nhắm mắt đang tiến sâu vào giấc ngủ, cậu không muốn gặp bất kì người lạ nào, và cũng muốn biết người đó có ý định gì?

- Kook à - Giọng nói ôn nhu này, chẳng phải lúc trước cậu còn nghe sao?
Hé mở đôi mắt, trước mặt cậu là 2 ,Người Đàn ông và người đàn bà đang nhìn chăm chú là cậu. Jungkook chợt nhận ra 1 người... đó là dì cậu- Ahrun, người sở hữu gương mặt cực kì xinh đẹp nhưng chứa nhiều sự ganh ghét về cậu. Dì ta nếu không vì Jog- Người đàn ông kế bên là thà để cậu chết chứ không cứu về
Jog liền nhận thấy sự sợ hãi của cậu đối với Ahrun liền nhanh chóng tiếp chuyện Jungkook

- con có muốn trả thù không?- Jog khẽ nhếch môi
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net