Truyen30h.Net

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 20: Ở chung với 6 vị thiếu gia

thiekejndns

- 1 là các người làm tôi yêu các người, 2 là... các người chết đi nhưng tôi nói trước... Jungkook ngày xưa đã chết rồi- Jungkook bước đi

Các anh vẫn còn cách đúng không? Không hỏi thì các anh chắc chắn vẫn chọn số 1, dù nó có khó khăn bao nhiêu... anh vẫn sẽ cố gắng để cậu siêu lòng

Jungkook chả đi đâu xa cả, cậu chỉ nằm dưới ghế đá sân trường, tay để lên đầu và... ngủ
Mỗi lần mệt mỏi hay suy nghĩ quá nhiều chuyện, cậu thường đi ngủ để lấy lại bình tĩnh...

———————

- Jungkook, Jungkook... mau chạy đi- Jog ôm chằm lấy vết thương be bét máu của mình... miệng thầm kêu Ahrun và Jungkook bỏ đi, sau lưng ông là hàng loạt tên áo đen đang chạy đến

- Không... Bác à... đừng bỏ cháu- Jungkook khóc nấc lên, tay cố gắng cầm lấy tay Jog kéo đi nhưng Ahrun 1 mực kéo Jungkook lại phía mình

- Bác sẽ không sao đâu, nghe Bác, sống thật tốt nha cháu... đừng để bất kì ai lợi dụng mình- Jog nở nụ cười ôn nhu dành cho người ông yêu và đứa trẻ nhỏ kia
.
.
.
.
Ahrun nhìn người đàn ông mình yêu thương lần cuối, ánh mắt khẽ chút buồn bã nhưng lại không cho bản thân rơi nước mắt, vì Ahrun biết... Jog sẽ không yên tâm mà đi. Ôm Jungkook bỏ chạy, không quay đầu lại nhìn

* Đùng*

- Anh an nghỉ đi nhé- Ahrun nói... đồng thời giọt nước mắt rơi

——————

-  KHÔNG KHÔNG!- Jungkook bật dậy, giấc mơ ấy cứ liên tục ám ảnh cậu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa

-Em sao vậy?- ???

Jungkook ngước mặt lên nhìn, là Inhuyn? Sao anh ta ở đây...

- Sao anh ở đây?- Jungkook

- Anh sợ xảy ra chuyện gì với em- Inhuyn

Jungkook không trả lời
- Anh... có thích tôi không?- Jungkook

- Sao em lại hỏi vậy? - Inhuyn nhíu mày

- Trả lời tôi đi- Jungkook

- Còn, yêu nhiều lắm... từ khi em bước chân vào cuộc đời anh. - Inhuyn

Người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên
Nhưng anh thì yêu em trước khi anh biết em tên gì?

- Sao em không cho anh 1 cơ hội để bảo vệ, chăm sóc em chứ Jungkook- Inhuyn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu như đang sưởi ấm... điều đó khiến Jungkook bỗng lệch đi 1 nhịp

...
- Được thôi- Jungkook

Inhuyn vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước câu nói của cậu, Jungkook đồng ý làm người yêu anh  sao, chịu cho anh bên cạnh cậu bảo vệ sao?
[ mình đổi Inhuyn- Anh luôn cho dễ nghe]

- Em đồng ý rồi, đừng làm vẻ mặt vậy nữa- Jungkook cười nhạt, nụ cười tuy không mấy chân thật nhưng đó là nụ cười cậu không bao giờ muốn nó xuất hiện lần nữa. Nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của Inhuyn rất buồn cười

- C...cảm ơn em - Inhuyn bật khóc, khóc vì hạnh phúc, người anh yêu bất lâu rốt cuộc cũng chấp nhận anh, anh sẽ khiến cậu yêu anh, chỉ mình anh thôi

- Đừng khóc... xấu lắm- Jungkook lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt thuỷ tinh còn trên gương mặt mịn màng của Inhuyn

Cậu vẫn không hề biết... đằng sau gốc cây kia là 1 con người đau đớn nhìn từng hành động của cậu và Inhuyn

——————————————

Jungkook muốn tự mình đi về nhà dù cho Inhuyn có cố gắng thuyết phục anh đưa cậu về, nhưng thứ cậu muốn, anh nhất định sẽ chiều...

Jungkook đi mà không phát hiện ra 1 bóng người đi đằng sau cậu, à... không phải không biết... mà muốn thử xem người đó làm gì?
1 màu xám xịt bao quanh người Jungkook, cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa... có lẽ là ngất xỉu

———————————————

Lờ mờ tỉnh dậy, không phải nơi nào đó cũ mèn, hay meo mốc thay vào đó là 1 căn phòng với tông màu trắng, xung quanh chỉ là 1 cái giường, cái tủ và 1 chiếc bàn... đây là đâu nhỉ?
Cậu vì suy nghĩ mà vẫn chưa nhận thức rằng cánh cửa đã mở. Vâng, căn biệt thự này là của Lục Đại Thiếu Gia...

Gương mặt của cậu lúc suy tư trông rất buồn cười, 2 hàng lông mày nhíu lại, đôi môi lại chu ra, hình ảnh đó đập hết vào mắt các anh... các anh bất giác đỏ mặt vì hành động cỏn con của cậu

Jungkook thấy các anh liền lấy vẻ lạnh lùng ban ngày, nhìn họ bằng cặp mắt xa lạ nhất có thể

- Em đừng tỏ sát khí thế?- Yoongi cười, đến phá mái tóc cậu khiến nó rối tung, các anh nhìn thấy thiệt ngứa mắt, muốn đập tên Yoongi này quá

- Liên quan gì đến mấy người?- Jungkook

- Chắc cậu đã kí hợp đồng rồi đúng không?, có chữ kí hẳn hoi nừ- Seok Jin nói, tay quơ qua quơ lại tờ giấy có chữ của cậu

- Nên chúng tôi rước cậu về để dễ dàng làm việc hơn thôi- Namjoon nhún vai

...
...
...
- CÁC NGƯỜI CÚT RA NGOÀI HẾT- Jungkook quăng chiếc gối gần đó vào người Hoseok, các anh lập tức ra ngoài, không ai ngu ở lại trọc giận con thỏ dữ đâu
———————

Sau khi các anh đã ra hết, Jungkook bước đến cửa sổ đằng kia, ngắm nhìn bầu trời, giờ đã tối rồi sao?

Cậu ước... mình có thể biến thành các vì sao
Cùng thi nhau chạy đua trên bầu trời
Không quan tâm đến sự sống phía này nữa

Chúa cũng ở vị trí giống con người, tiếc là ngài ở nơi nào đó vĩ đại

Nhân vật chính và nhân vật phản diện

Nhân vật chính ở 1 nơi bình yên giống như Thiên Đàng vậy

Nhân vật phản diện lại ở 1 nơi khác, là ĐỊA NGỤC
[ Dù tui đạo Phật]

Chính.. rốt cuộc cũng sẽ có được nhau
Phụ... mãi mãi cũng chỉ vậy
Phải, cậu là phản diện, đã là phản diện thì không có tư cách được yêu thương

Cậu bỗng nhiên cất tiếng hát

Chẳng thể có ai hiểu nổi được trái tim
Khi đang lỡ yêu rồi
Chỉ biết trách bản thân đã ngu quá
Trót yêu 1 người vô tâm

Luhan đã từng nói...

Yêu 1 người không sao
Chọn người để yêu mới là sai
Sai vì chọn người vô tâm

Jungkook cứ ngồi hát mà không để ý bóng hình đứng nhìn cậu hát
Đau lòng quá

Bài hát thương tâm
Bài hát hiện rõ tâm trạng của cậu
Buồn bã, hiu quạnh

- Mau xuống ăn cơm đi- Taehyung nói, Jungkook cũng đi theo sau, dù hơi đỏ mặt vì anh đã nghe cậu hát
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net