[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔
Chap 21: Biết lỗi nhưng làm sao sửa?
Yoongi vì thắc mắc mà liếc mắt vào điện thoại của cậu- Yêu anh?- Yoongi phán 1 câu khiến 5 người còn lại đang ăn phải giật mình, cậu vẫn không quan tâm mà phì cười, Jimin tức giận vứt điện thoại Jungkook ra chỗ khácCậu bây giờ mới hiện hồn, quay qua nạt Jimin- Này, anh bị điên hả?- Jungkook- Tên đó là ai- Jimin trong lòng giờ như có ngọn lửa thiêu đốt, tên vừa nãy là ai lại may mắn có được Jungkook!- Liên quan đến anh- Jungkook- Em là của anh, không là của ai hết!- Jimin nắm lấy tay Jungkook bóp chặt, 1 lực đau cực, Jungkook nhăn mặt
Các anh còn lại thì đen mặt với câu nói của Jimin: " Của anh, không của ai" WTF?! - Ai nói Jungkook của mày chứ?!!- Yoongi bực bội nắm tay của Jungkook kéo ngược về phía mình- Tôi không phải đồ vật!- Bị kéo qua lại khiến Jungkook rất khó chịuJungkook bước thẳng lên phòng không quan tâm đến 6 cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm* Rầm*Jungkook trượt người xuống cánh cửa, nếu các anh cứ hành động như vậy thì chắc lúc nãy cậu mềm lòng rồi. Sao cứ đặt niềm tin cho cậu vậy?
Để rồi vứt bỏ cậu 1 lần nữa sao?Jungkook nhảy lên chiếc giường êm ái và... ngủPhía dưới- Yaaa, ai nói Jungkook của anh?-Jimin- Anh nói (-.-) mày đánh dấu chủ quyền em ấy à?- Yoongi- Không biết, Jungkook là của em- Jimin đập bàn- 2 người thôi đi, cậu ta có người yêu rồi- Taehyung lên tiếng, việc anh nhìn thấy cậu cùng tưen Inhuyn gì đó hôm qua đã tức rồi, còn nghe cậu bị dành nữa càng tức đen mặt hơn- Gì?- 5 người đều đồng thanh- ai? Khi nào? -5 người
- Inhuyn, hôm qua- Taehyung
- Sao mày biết?- Jimin
- Hôm qua tao có việc về muộn, thấy tên đó tỏ tình cậu ta, và cậu ta đồng ý- Taehyung
- k..không thể nào- Jimin, Yoongi
- Sự thật- Taehyung nói rồi bước ra
Nhưng khi ra khỏi cửa thì anh lại lấy điện thoại và gọi cho ai đó
- Điều tra về con người Jeon Jungkook- Taehyung
- Thưa thiếu gia, mọi thông tin quá khứ trước khi cậu ta nhảy cuống vực thì tìm được nhưng từ khi đó thì mọi thông tin không thấy nữa ạ- bên kia
- Cũng được thôi- Taehyung
—————————————————
Jungkook tỉnh dậy, người cậu bây giờ lạnh run, chắc là nãy quên đắp chăn nên mới thành ra vậy
Ngó lên chiếc đồng hồ, cậu ngủ được 3 tiếng rồi sao họ không kêu cậu dậy chứ?
Bước những bước chân nặng nề trên bậc thang, mắt cậu dừng về phía Jin và Hoseok cả Namjoon đang ân cần chăm sóc Temi
Hình ảnh này chợt ùa về...
Cậu cũng đứng đây... nước mắt cứ chảy liên tục khi thấy các anh quan tâm Temi
Cậu vẫn mãi là vậy, vẫn mãi là kẻ phản diện
Kẻ tội đồ của thế giới
Thiên thần? Thiên Đàng sao?
Không! Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ được
Vì đối với cậu, chỉ có thể là Thiên thần khát máu
Jin thấy cậu cứ đứng như trời trồng như vậy thì quát:
- Cậu làm gì đứng đó mãi thế?- Jin
Lời nói của Jin như kéo cậu về Trái Đất... đúng thôi, cậu tự trách mình ngu ngốc, vốn dĩ thứ tình cảm đó không thể thuộc về mình... có cố gắng cũng bằng con số 0
Ủa mà khoan?, điện thoại cậu đâu rồi? Aaaa
Hồi sáng Jimin ném đâu mất rồi. Chết tiệt, trong đấy có bao nhiêu vấn đề quan trọng của Bang
Không thèm quan tâm đến Jin, cậu chạy theo hướng Jimin đã vứt chiếc điện thoại, Jin cứ nghĩ cậu ghen khi nhìn thấy anh chăm sóc Temi thì nhếch 1 nụ cười, tuy trong đó có sự đau lòng đã thoáng qua
Hướng của cậu là 1 sân vườn đầy ấp hoa...
Ở đây có rất nhiều hoa là đằng khác, nó còn là... những hoa mà cậu cố gắng chăm sóc khi còn ở đây?
Nhìn chúng xem? Vẫn xinh đẹp, xanh tươi dù bây giờ chủ nhân của nó đã tàn tạ
Hoa Oải Hương: Sự nhẹ nhàng và thuần khiết
Hoa Tử Đằng: 1 tình yêu vĩnh cữu và hạnh phúc
Hoa Bỉ Ngạn: Tình yêu đau khổ, buồn bã, hiu quạnh
Hoa Bồ Công Anh: Sự mỏng manh có thể bay trong gió bất cứ lúc nào
Hoa hồng đỏ: Sắc đẹp toàn diện, lại có gai khiến ai cũng thèm khát nhưng không thể
Jungkook tìm thấy điện thoại rồi, cậu chỉ muốn... đứng nhìn khu vườn này 1 chút mà thôi...
Cậu cất tiếng hát
Bài hát nhẹ nhàng chứa đầy sự đau thương, buồn bã, cô độc...
Ai nhìn vào cũng nghĩ là 1 thiên thần ngồi giữa vườn hoa xinh đẹp nhưng tiếc là... Thiên thần sa ngã
- Jungkook- Taehyung nhìn thấy hết, anh là người đầu tiên trong 6 chàng trai nghe được giọng hát của cậu, nó khiến anh nhớ mãi, anh ước... mỗi ngày đều được nghe cậu hát
Jungkook vẫn ngồi đó, không quay đầu lại nhìn..., Taehyung tiến lại gần Cậu và ngồi xuống
2 người ngồi rất gần... nhưng lại cảm thấy rất xa
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net