Truyen30h.Net

Allkook Hoan Se Cuoc Choi Dinh Menh

Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, buông lỏng hết tất cả, cắm đầu vào chăn mà nghĩ tới nhiều điều tốt đẹp

Dần mở mắt, xung quanh là vô ngàn luồn sáng chiếu vào khiến cậu có phần nheo lại, ánh sáng vụt mất

Thay vào đó là 1 khung cảnh của 1 căn phòng bệnh.
1 người đàn bà trẻ tuổi với đôi bàn tay đầy vết nhăn nheo đang ôm lấy cậu bé. Gương mặt mũm mỉm, đôi môi hình trái tim đỏ mộng, mắt nhắm tịt chỉ tiếc làn da hơi rám nắng... điều đó khiến gương mặt cậu mất đi 1 điểm... lại có vẻ mệt mỏi, đứa bé này nhìn rất quen thuộc....

Nụ cười ôn nhu của 1 người mẹ với đứa con, Jungkook vẫn nhớ nụ cười đó đã từng thuộc về mình...

Điều kì lạ là cậu bé đó không hề khóc hay cười thay vào đó là vẻ mặt không cảm xúc thấy rõ... đứng nhìn 1 hồi, cậu mới phát hiện đó là mình
...
Jungkook quá khứ- Cậu
Jungkook hiện tại- Cậu

Tiếp đến là 1 người đàn ông hớt hải chạy vào... gương mặt khi nhìn thấy đứa trẻ không khỏi vui mừng

- Chúng ta đặt tên con là gì đây- Người đàn bà

- Jeon Jungkook- Người đàn ông

———————

Khung cảnh lại sáng thêm lần nữa... Jungkook nhắm mắt lại, chờ cho thứ kia tắt hẳn mới mở ra

Là lúc cậu 3 tuổi...

Ba cậu xoè 2 bàn tay đưa ra 1 con gấu bông nhỏ... trước mặt cậu
Nhưng nhận lại là cái vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ và tiếng bước chân không quan tâm tiến thẳng lên lầu
Đằng sau ba cậu có hàng tá thứ đồ chơi đắc tiền nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến

Lại sáng lên 1 lần nữa....

Lúc nào là mẹ cậu vỗ về khi Jungkook cứ thường xuyên không cười, cậu còn nhớ rõ... lời nói đó

- 1 ngày nào đó, sẽ có người đặc biệt giúp con có được cảm xúc- Mẹ

———
Cậu- 12 tuổi
1 cô gái nhỏ nhắn được ba mẹ dìu dắt 1 cách đàng hoàng bước vào, Jungkook đưa gương mặt không mấy thiện cảm nhìn bọn họ... chờ đợi điều gì đó

- Đây là em gái của con, Ha Temi- Ba

Temi
Temi
Temi

- Nó không phải em tôi- Jungkook

* chát*

1 cú tát tới thẳng bên má cậu, lần đầu tiên trong đời ba nổi nóng với Jungkook, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản vậy....

- Nó là em mày đấy, liệu mà đối xử tốt đi!- Ba

Ông nói xong rồi tiến thẳng lên phòng, bà Jeon nhìn cậu đau xót rồi cũng đi theo, không hề lại an ủi cậu..

——————
Cậu 17 tuổi
Jungkook đang ngồi giữa phòng khách uống trà, mắt dán về phía TV nhưng lại không cảm giác gì, dù bộ phim có hài hước, vui nhộn cỡ nào cậu cũng không có 1 cái nhếch môi...

Từ phía cổng lớn, ba cậu đem vào những vị khách lớn- Các anh

Jungkook quay lại nhìn, mắt cậu mở to nhất có thể... gương mặt đó, mái tóc đó, bờ môi đó... không được! Không được xuất hiện 1 tình cảm nào...
Nhanh chóng chạy ra khỏi cửa để lãng quên hình bóng đó...

Vô tình làm sao Jungkook lại đụng chúng 1 người trong đám các anh... là... 1 anh chàng với làn da trắng sứ, đôi mắt 1 mí cũng khá đáng yêu, nhất là mái tóc đầu nắm mềm mại đó... khiến Tim Jungkook cứ mạnh liên hồi

- Cậu không sao chứ, để tôi đỡ cậu-???

Jungkook nãy giờ vẫn đang xoa phần cổ tay bỏng rát, hình như cậu lỡ đụng trúng kệ sắt, máu chảy ra 1 ít, ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu nhìn cậu và bàn tay như đang muốn đỡ lên làm Jungkook đỏ bừng cả mặt

Bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook đan lấy bàn tay to lớn của anh chàng đó...

- Cảm ơn...- Jungkook

Anh chàng kia vẫn không thôi nụ cười đó nhìn cậu, bàn tay đặt lên đầu Jungkook xoa xoa, có vẻ như anh thích gờ mái tóc cậu rồi...

- Tay cậu chảy máu rồi- Yoongi

Giờ Jungkook mới để ý

- Không sao đâu- Jungkook

- Không sao gì! Đứng yên- Yoongi

Anh chạy tức tốc vào xe mình, lấy ra hộp cứu thương rồi bôi thuốc cho cậu.
Đứng gần nhau như vậy làm cậu thấy rõ mặt của anh hơn... rất đẹp trai...

- Tôi có thể biết tên anh được không?- Jungkook

- Yoongi- Yoongi mỉm cười

Là nụ cười đẹp nhất cậu từng nhìn thấy trên đời này...
Jungkook đứng kế bên nhìn mình, thực sự trong các anh thì cậu yêu Yoongi nhiều nhất

Tất cả vụt tắt khi Temi bước xuống, các anh ngỡ. ngàng nhìn cô, cậu thấy được... ánh mắt đó rất giống lúc nãy cậu nhìn thấy các anh... ngay cả Yoongi cũng nhìn cô bằng ánh mắt như vậy

Jungkook báu chặt 2 tay lại với nhau, gương mặt đen đi thấy rõ, thẳng thừng tiến thẳng lên lầu, chạy ngang qua cô còn cố tình hất vai cô...

* Rầm*

Tiếng cửa đóng mạnh làm phần chú ý và ngạc nhiên của Temi, ba mẹ, và các người hầu Jeon gia. Chưa bao giờ thấy Jeon Jungkook như vậy cả

Jungkook giờ đã di chuyển được, cậu chảy thẳng lên lầu, 1 lần nữa được xuyên qua cánh cửa vào phòng cậu, nhìn Jeon Jungkook đang cúi gầm mặt mà khóc...

Cậu hiểu được cảm giác đó, vì đó là cậu, là người đã trải qua mà

———————————

- Jungkook, đây là tướng hôn phu của con, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung- Ông Jeon

- Gì chứ ba?! Con không đồng ý, tụi con yêu Temi mà- Các anh

- Các con yên tâm... đây chỉ là cuộc hôn nhân nhằm mục đích kinh doanh thôi- Ông Jeon

Từ khi nào
Khi nào mà cậu đã trở nên vô hình trong căn nhà đó...

———————————

Kế tiếp là những hình ảnh cậu bị đánh đập vì các anh nghi nhầm cậu hãm hại Temi

Cậu thừa nhận là có
Nhưng rất ít và không hề nặng
Nói ra thì ai tin đây
Đành biết im lặng mà chịu

Người khiến cậu có cảm giác
Người khiến cậu rung động
Người khiến cậu biết khóc và cười

Giờ lại nhẫn tâm đánh đập cậu chỉ vì người các anh yêu

Ánh mắt nhìn Yoongi như mong muốn anh giúp đỡ nhưng nhận lại là cái im lặng và sự khinh bỉ của anh

Người cậu yêu nhất... khinh bỉ cậu
——————————
Cậu bị các anh vứt thẳng xuống vực 1 cách tàn bạo...

——————————

Hình ảnh cậu luyện tập bởi khoá huấn luyện tàn thóc và mỗi đêm đều chỉ biết khóc... người đó bước đến là, Inhuyn

Người ôm cậu hằng đêm là Inhuyn
Người băng bó vết thương cho cậu cũng là Inhuyn
Người yêu thương cậu hết mực là Inhuyn

Vậy mà giờ... chỉ vì bảo vệ cậu mà anh đã ra đi

Cậu đúng là kẻ vô dụng, kẻ tội đồ, kẻ không nên có mặt trên trần gian này

Jeon Jungkook hận chính con người cậu

Cùng là 1, tại sao họ có được hạnh phúc riêng cậu thì không?

Chắc là, ngay từ đầu cậu không nên Xuất hiện rồi.
——————

Jungkook mở to mắt, mồ hôi lạnh chạy ra như suối, lặng lẽ rơi nước mắt...đã lâu rồi cậu không cho phép mình khóc, thật khó chịu, cảm giác 1 cục nghẹn ngay cổ rất đau, thôi thì phá luật... khóc hết lần này thôi...

Nhìn lại đồng hồ thì chỉ biết là 7:45 tối, còn thời gian...

Hôm nay là sinh nhật anh

Nhớ lại đoạn tin nhắn giữa cậu và Inhuyn, Jungkook mở to mắt đến đáng sợ, hôm nay là sinh nhật anh... và cũng là ngày anh rời xa cậu, sao cậu không nhớ được chứ!

Lết thân thể nặng trĩu vào nhà tắm, cố gắng lau đi con mắt đỏ hoe ngập nước...

Bước xuống là gặp đám người kia rồi, cậu không quan tâm, bước ngang qua họ nhưng 1 cánh tay kéo ngược cậu vào trong... là Yoongi

- Các người muốn gì nữa?- Jungkook

- Bọn tôi xin lỗi- Các anh

- Về điều gì?- Jungkook

- Tất cả, vì đã tổn thương cậu- Các anh

- Ồ, vậy sao? Vậy các anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để tôi tha lỗi đúng không?- Jungkook nhếch môi

- Đúng - Các anh

Jungkook rút cây súng chĩa về phía Yoongi, ông bà Jeon, Jung, Kim, Park và nhất là Min gia hét toáng ngăn cản nhưng Sehun đã chặn lại

- Cẩn thận cái mạng mấy người nữa- Sehun

Sau câu nói đó thì ông bà im bặt, không dám hó hé nữa, ánh mắt tuyệt vọng nhìn con trai mình

Yoongi nhắm mắt lại, nếu làm vậy cậu tha lỗi anh cũng sẵn sàng
* Cạnh*
Không có đạn
Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả Yoongi

- Mấy người nghĩ như vậy là xong sao? Không đơn giản vậy đâu- Jungkook

Quay mặt lại, bước đi, dòng nước long lanh thuỷ tinh bắt đầu rơi xuống gò má cậu

Thật nực cười, vì tình yêu mà ném thẳng cậu xuống vực sao?
Vì tình yêu mà nhẫn tâm giết Jog và Ahrun của cậu sao?
Vì tình yêu mà cướp đi Inhuyn của cậu sao?

Bây giờ chỉ cần xin lỗi là xong sao? Nếu xin lỗi khiến người ta sống lại, bù đắp lại được vết thương thì cậu sẽ đi xin lỗi với Inhuyn ngàn lần rồi

——————————

Đã 9:00 tối rồi, cậu vẫn chưa về, các anh và Lục gia- Gọi lục gia cho lẹ, chứ gọi Jeon gia, Jung gia, Min gia , Park gia, Kim gia hoài mệt lắm, kém sang nữa :)

Lo lắng cho cậu, gấp gáp đi tìm, may mắn rằng Luhan đã gắn con chip định vị vào người Jungkook nên rất dễ nhận biết cậu ở đâu?

Nghĩa trang XXX

Các anh và Lục gia nhìn thấy 1 bóng nhỏ thấp thoáng trên 1 ngôi mộ... là cậu. Họ tìm chỗ nào đó có thể nghe rõ cậu

- Anh ơi, em đến rồi này. Làm sao em quên ngày sinh nhật của anh chứ? Em có mua bánh kem và hoa tặng cho anh nè. Anh thổi nến đi- Jungkook

....

- Em quên, làm sao anh thổi được chứ- Nói đến đây, mặt Jungkook đợm buồn, nước mắt còn chưa động lại hết đã chảy ra nữa rồi

- Em hát tặng anh nha- Jungkook dù buồn đến tuột cùng nhưng vẫn ráng nở nụ cười trước tấm hình trên bia mộ

Bài hát cất lên
Là 1 bài hát chúc mừng sinh nhật
Nhưng... tại sao lại thật buồn
Vào những ngày này thì người ta rất vui
Nhưng đối với cậu thì đây là ngày sinh nhật buồn

Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống, ông trời là đang khóc thay cho cậu hay vì thương hại đây? Nhing khung cảnh bây giờ thật ảm đạm, không 1 ai biết rằng: đó là nước mắt hay nước mưa. Mưa cứ rơi, nước mắt cứ chảy, thứ lạnh lẽo và thứ nóng ấm chạm lại với nhau

- Inhuyn, em rất thích mùa mưa, nó nhưng nói lên cảm xúc của em vậy?- Jungkook sờ nhẹ tấm hình trên bia mộ, mỉm cười chua xót
...

- Em cứ nghĩ chỉ càn trả thù xong rồi quay về bên anh sống hạnh phúc là đủ rồi... nhưng càng tiếp xúc, trái tim em lại mách bảo 1 thứ gì đó, nó đập mạnh lắm, đồng thời cũng rất đau. Nhất là tên Min Yoongi đó, hắn ta là người đầu tiên cho em cảm giác rung động... vậy tại sao lại nhẫn tâm đạp nát trái tim này chứ- Jungkook đập mạnh vào ngực, mong rằng nó sẽ không đau nữa

Jungkook ngất đi giữa dòng nước mưa lạnh lẽo cứ rơi.
Lạnh
Lạnh thực sự rất lạnh...

Trước khi mất toàn bộ lí trí, cậu có thể cảm nhận được 1 chút hơi ấm

Yoongi vòng tay bế cậu, thân thể nhỏ nhắn mệt nhọc này, cả người cũng lạnh buốt khiến anh rất lo lắng

- Anh xin lỗi- Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net