Truyen30h.Net

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 27: Nụ cười cứu lấy hố đen vũ trụ

thiekejndns

Lưu ý trước khi đọc

——————————————————————————
Tỉnh dậy thứ đầu tiên cậu cảm nhận là chút mùi hương của 1 người nào đó cậu hết mực yêu...
trên người cũng được thay bằng bộ đồ ngủ Cooky, chăn cũng được đắp lên 1 cách gọn gàng...

Không nghĩ ngợi nhiều, Jungkook bước vào nhà vệ sinh cá nhân rồi mặc đồng phục đến trường. Nhìn gương mặt cậu qua tấm kính được treo lên tường.
Hóc hách, xanh xao đến đáng sợ, da thì trắng bệch không còn hồng hào như trước nữa

Mà cậu cũng không quan tâm, đẹp trai nhanh già lắm :). Bước xuống phòng ăn đã được dọn sẵn rất nhiều món bổ dưỡng, thơm ngon nhưng lại thiếu mất 6 hình bóng kia. Quản gia với người hầu đâu nhỉ??? Sao bàn ăn được dọn sẵn mà họ không có? Vậy là phải tự nhấc cái xác lên kêu Lục đại thiếu gia dậy rồi...

Lầu 1 phòng 2, có bản là Park Jimin
*Cạch*
Không cần gõ cửa hay gọi gì, Jungkook trực tiếp xông vào, thử dám cãi lại xem, chắc chắn cậu sẽ cho xuống Địa Ngục

Hoá ra con mèo lười kia còn nằm thẳng cẳng trên giường Kingsize, nhìn cũng không đến nỗi tệ... Jungkook phải thừa nhận rằng cậu rất thích nhìn các anh ngủ, vì đèn tắt nên cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, nhưng vẫn có nét đặc chưng quyến rũ của riêng. Làn da sáng mịn đến mức cậu không liềm lòng mà lỡ tay chạm vào nó.

1 bàn tay khác nắm lấy tay cậu mà kéo thẳng vào lòng ôm ấp, Jungkook ngượng đỏ mặt, không lẽ anh giả vờ ngủ sao? Xấu hổ chết đi được!

- Vào phòng sao không gõ cửa ?- Jimin

Jungkook cố đứng dậy rời vòng tay của Jimin dù lòng có chút tiếc nuối...

- Không có người hầu nên tôi phải đi kêu anh dậy, mong Park thiếu giữ tự trọng- Jungkook

Nói xong cậu rời khỏi phòng, Jimin cũng ngồi dậy, tay gờ má của mình, ban nãy Jungkook vô tình chạm vào. Thích muốn chết còn giả vờ

Lấy lại tỉnh táo, Jungkook bước tiếp vào căn phòng thứ hai với bản tên là Kim Taehyung

*Cạch*

Căn phòng chẳng khác Jimin là mấy... có điều chiếc giường không có bóng dáng ai, 1 lực nào đó đẩy cậu ngã xuống giường. Cánh cửa đóng sầm lại, 2 tay Jungkook nhanh chóng bị giữ chặt...
Suốt mấy năm làm sát thủ chưa bao giờ va vào tình cảnh này, vùng vẫy thoát khỏi thì bị nắm chặt hơn nữa.

Ánh đèn bật sáng, người trước mặt cậu không ai khác là Kim Taehyung quyền lực

- Muốn gì?- Jungkook

2 tay đang ghì chặt cậu cũng thả lỏng ra, Taehyung đỡ cậu ngồi dậy, cho cậu ngã vào lòng mình, cằm cũng đặt lên mái tóc Jungkook mà chơi đùa

- Xin lỗi đã làm em sợ- Taehyung

Cái cảm giác ấm áp này... đã rất lâu rồi cậu không được cảm nhận, tại sao? Tại sao cứ cho cậu hi vọng hoài vậy? Hay là do cậu ảo tưởng?

- Xin Kim thiếu xuống ăn, sẵn gọi các thiếu gia còn lại xuống luôn, tôi mệt rồi- Jungkook

Nói xong bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa là cậu đã ngã xuống đất mà thở gấp, trái tim sao lại đập nhanh đến vậy? Tỉnh táo! Phải tỉnh táo lại, vỗ vỗ mặt mấy cái rồi bước xuống ăn trước không thèm đợi 1 ai

Lát sau Jimin lếch thân mệt trĩu cùng với 5 con người kia, vừa xuống là nhìn thấy con thỏ nhỏ ăn gần hết phần ăn có trên bàn khiến mặt ai cũng đen như đít nồi

- Ăn xong rồi, tôi đi trước- Jungkook

- Đợi bọn anh ăn xong rồi đưa em đi luôn- Namjoon

- Anh nghĩ tôi cần không?- Jungkook
Đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi như vậy... tởm lắm

- Anh...- Taehyung

- Chào nhé- Jungkook quay lưng bước đi, vẫy tay chào những con người phía sau

——————————————————

Ngôi trường cùng với tiếng vui đùa của bọn học sinh tạo nên không khí vô cùng đẹp đẽ cùng với vài bóng cây xanh lá mang đậm thiên nhiên, nhưng chúng chợt im lặng khi bước chân của Jeon Jungkook vang lên từng đợt. Yên đến mức, có thể nghe được tiếng thở của tất cả tuy ngoài kia không tránh nhiều chiếc xe thi nhau rượt bóp còi giành chạy lên trước

Cậu không quen thế này đâu, đừng vì bất cứ hành động nào mà gây ảnh hưởng đến chính bản thân, bọn nó vẫn chưng bộ mặt như thấy người hoài hành tinh khiến Jungkook phẫn nộ, kiềm lại để tránh giết từng đứa một...

1 bóng dáng nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ Jungkook đứng, cậu nghe thấy chứ, từng bước chân run rẫy đang từ từ tiến về phía cậu

- Anh... Jungkook-???

Cậu quay lại, thái độ khác hẵn so với bọn người kia, nở nụ cười tươi làm lộ 2 răng thỏ tinh nghịch, đáng yêu. Các anh lúc này đã định chạy đến bên Jungkook, không hiểu sao dừng lại khi nhìn thấy nụ cười của cậu... chúng đẹp quá! Như bầu trời sáng rực toả từng tia nắng xuống sưởi ấm trái tim từ lâu đã cô đơn, lẽ lôi này.

Tại sao? Nó không thuộc về các anh, hay là vì anh đã nhẫn tâm vứt bỏ nó để rồi hối hận... có phải muộn màng rồi.? Không chỉ các anh mà cả trường còn bị say nắng do chính nụ cười của cậu

- Yoona, có gì sao?- Jungkook

Cảm thấy 1 cô bé nhúc nhát này lúc trước bị mình doạ sợ thì Jungkook lại hết mực quan tâm, nhẹ nhàng với cô, ngay cả bản thân mình cũng hỏi tại sao lại làm vậy? Không phải rất phiền phức sao?

Không phải cậu ít nói, mà là không có chủ đề và lười mở miệng thôi, nhưng nhìn vào ánh mắt ngượng ngùng của cô gái này, cậu lại muốn bảo vệ cô hết sức???

———————————————————
Tôi không có ý định viết H vì muốn bảo vệ sự trong sáng của người đọc😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net