Truyen30h.Net

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 33: Giải cứu muộn màng...

thiekejndns

Jungkook vẫn đang lẩn trốn trong toà lâu đời rộng lớn của Yooshin. Bọn cận vệ chạy qua chạy lại kiếm cho ra hình bóng mà ông chủ họ đã dặn. Lẩn trong 1 góc khuất, thân hình nhỏ con dễ chui lọt qua để trốn lén... cảm giác 1 tên đang đứng ngay gần mình, Jungkook nhanh chóng vung cú đá vào ngay cổ hắn, cái thứ mạnh bạo xẹt ngang qua phía cổ khiến làn da nhăn nheo xấu xí không chịu được liền lìa nhau. Máu tanh văng ra khắp nơi, máu từ đầu từ cổ dần được tuôn ra hết, kết quả là cậu bị ướt đẫm máu bởi tên ranh con này.

Đôi chân nhanh nhạy chạy đi để lại hiện trường là 1 cái đầu bị đứt lìa ra trợn tròn mắt nhìn và thân thể máu me đang chảy ra từ cổ. Máu tên đó dính đầy áo Jungkook khiến cậu trở nên khó chịu, cáu gắt hơn hẳn...

* Pằng*

Viên đạn chạy nhanh với vận tốc cực khủng đâm sâu vào cổ tay Jungkook, chết tiệt! Máu từ tay cũng bắt đầu chảy ra, bước chân dần di chuyển chậm lại với đám máu đang từng giọt chảy xuống hang thành lang chải dài vô tận. Trên người lại không có cây súng... còn bị bắn lén

—————————————————————

-Hyung chạy nhanh xíu đii- Yoongi

Seok Jin ngồi lái xe cho cả bọn mà cứ nghe những lời than vãn phát ra từ đám em nhỏ thì bỗng chốc trở nên tức giận, nắm chặt vô lăng mà quát

- IM HẾT COI- Jin

Nghe giọng nói giận dữ của ông anh thì tất cả im bật, bình thường Seok Jin là người hoà đồng thân thiện mà giờ tức giận thế cả đám cũng biến thành nghi ngờ. Chợt nhận ra nãy giờ mình cũng là người làm lố, 2 má 5 người cũng dần đỏ ẩn, không biết vì chuyện gì hay vì quan tâm sợ Jungkook bị gì đó...

Chốc nhanh tới kịp khu biệt thự đang giam giữ Jungkook. Bọn họ đều lần ra kế hoạch giải cứu cậu
...* không kể kế hoạch cho bất ngờ*

Trước cửa có những 5 tên bảo vệ, mà các anh thì chỉ có Hoseok, Namjoon và Jimin, nên tất nhiên bọn họ sẽ chặn ngay cửa để đanh cho những người kia vào giải cứu cậu...

Cuộc chiến giữa 3 người anh em và 5 tên bạo vệ diễn ra và kết thúc rất nhanh chóng. Tất cả đều bị hạ gục... nhưng Jimin thì lại bị 1 tên đánh lén vào lưng nên tạm thời rất khó khăn trong việc di chuyển.

Bên phía Yoongi, Seok Jin và Taehyung tiếp tục bước vào phía trong xem xét, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng tựa như chỉ là 1 cơn gió thoáng qua không để lại bất cứ tiếng động cọt kẹt nào. Hành lang lầu 2 của nhà Yooshin thực sự rất dài, từng nhấc chân cứ tiến về phía trước nhưng nhận lại là khoảng không khí âm u lạnh lẽo. Thở dài vì cuộc hành trình tìm kiếm vô vọng đầy mệt mỏi này thì ánh mắt lại phát sáng, mở to như nhìn thấy luồn hi vọng... đường máu trải dài phía hành lang.

Bàn tay trắng sứ tựa như thiên thần của Yoongi nhẹ nhàng quẹt vết máu ngửi. Mùi hương làm anh liên tưởng đến Jungkook, cứ như Chúa đang nhắc nhở đây là máu của cậu.

- Hình như là máu của Jungkook- Yoongi

- Làm sao anh biết???- Taehyung

Không thể hiểu nỗi Yoongi hyung sao lại biết phân biệt được mùi máu của Jungkook, anh cứ nghĩ đến cảnh mà Yoongi hyung hành hạ Jungkook đến ra máu nên nhận biết được...

- Chúa mách bảo- Yoongi

Lần mò theo đường máu đến căn phòng nhỏ... tiếc thay là có 2 tên vệ sĩ canh chừng trước cửa. Mẹ khiếp! Ba người này không biết tí tài võ nghệ nào cả... chỉ còn cách đánh lén

——————————————————

- Buông ra, a...anh định làm gì?- Jungkook hét toáng lên khi thấy Yooshin đang cố gắng trói 2 tay đang bị thương lại vào nhau...

- Là do em ngoan cố thôi! Im lặng tí đi- Yooshin

Vứt Jungkook qua bên, hắn lại gần chiếc bàn được đặt ngay gần đó, ống kim tiêm dài sắc nhọn được tuyết thêm thứ thuốc màu đỏ vào trong, nhìn sơ qua cậu đã biết được thuốc gì? Là Red Axit 658, nó hành hạ người bị tiêm vào, gây đau đớn suốt 3 giờ, nếu sức lực tốt, thì sẽ không sao, còn nếu tệ hơn... có lẽ là mất trí nhớ thậm chí là mất mạng

- Do em không chấp nhận tôi, tôi có gì không hơn bọn nó chứ. Có tiền, có danh vọng còn muốn gì nữa?- Yooshin tiến lại gần từ từ đâm cây kim tiêm vào tay Jungkook

- Hừ, anh nghĩ tôi là loại tham tiền sao? Đúng tôi tham, nhưng không phải dùng cách bán thân- Jungkook nói, đồng thời nhếch môi khing bỉ, dù có bị tiêm cậu cũng không sợ nữa, thứ thuốc đó chả có gì đáng sợ nữa... trong thâm tâm... chỉ sợ rằng mình sẽ quên mất các anh. Nước mắt cũng không còn để rơi nữa.

Thứ tuyệt vọng thực sự của cậu... chắc có lẽ vì điều này

Sợ rằng ngày nào đó mình sẽ không được nắm đôi bàn tay của các anh...

Khắp người trở nên đau quặn, thứ thuốc bắt đầu lan truyền khắp cơ thể cậu, từng nơi đi qua đều bị hành hạ dữ dội, cậu nhíu mày, cắn chặt môi đến bật máu nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng than vãn nào... Yooshin chỉ đứng nhìn, thấy người mình yêu bị vậy hắn tất nhiên cũng đau, nhưng lòng thù hận trong hắn đã đánh tan tình yêu hắn dành cho cậu...

Cảm nhận bên má hắn bất chợt đau rát đến khoé miệng bật máu, cả người té sang 1 bên, chưa xoa dịu được cơn đau liền bị bàn tay nào đó nắm lấy cổ áo giơ lên cao.

Taehyung nhìn thấy hết, từ việc hắn tiêm thứ thuốc vào người Jungkook nhưng tiếc là đã trễ, Seok Jin bị 1 trong 2 tên cận vệ đánh lén vào cổ nên đã ngất xỉu nên Yoongi đành vác vai anh đem vào ghế sofa kế bên nằm. Jimin, Namjoon, Hoseok cũng nhanh chóng chạy theo kịp, thấy Jungkook nằm quằn quại trên giường, trong lòng xẹt qua tia đau lòng, muốn bay lại xé nát tên Yooshin...

Hoseok lại bế Jungkook lên nhưng cảm nhận trong mắt cậu đang dần chuyển sang đỏ, có lẽ là do thuốc mà Yooshin đã cho. Tức giận lên đến đỉnh điểm, quay về phía hắn, tay móc ra con dao đã được thủ sẵn đâm thẳng vào tim hắn. Vậy mà trước khi chết còn nói 1 câu khiến tất cả đều cảm thấy... ghen

- Jeon Jungkook, anh yêu em, xin lỗi về tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net