Truyen30h.Net

[ Allkook ] [Hoàn] [ SE ] Cuộc Chơi Định Mệnh💔

Chap 35: Giả tạo- Tình địch mới

thiekejndns

- Sao tôi lại không nhớ bất kì thứ gì cả?- Jungkook

—————————— Quá khứ————————

Jungkook đi giữa cánh đồng hoang vắng, mắt cứ chảy nước ra liên tục, không có dấu hiệu dừng nghỉ... bầu trời mưa tầm tã đâm thẳng xuống thân hình mảnh mai của cậu, tại sao chứ?! Người như cậu quá đáng thương rồi, còn nhẫn tâm cho cậu hi vọng rồi vứt đi như rác rưởi vậy. Con tim này, nó quá yêu người đến nỗi không quan tâm đến bất kì điều gì nữa, thậm chí có thể vứt bỏ tất cả vì người đó... nhưng nhận lại là gì? Tuyệt vọng, ảo tưởng, ngu ngốc...

Trái tim này không hề có 1 chút sưởi ấm, sinh ra trong gia đình gia giáo, tưởng chừng sẽ được chăm sóc tốt, được quan tâm... tất cả... chỉ là trong chút thoáng... Vì không muốn mọi người buồn, không muốn Jeon gia bị khinh thường, đành luôn mỉm cười vui vẻ kết bạn với người khác, không ai biết được... bên trong là gì?

Cô đơn, lạnh lẽo.

4 từ để miêu tả con người cậu.

Không chịu được cơn đau, khóc nấc lên, giải toả nỗi buồn với bầu trời đen thẳm đầy viên bi thuỷ tinh cứ rơi. Nước mắt tuôn ra như suối, hốc mắt đỏ hoe đến đáng sợ. Cớ sao, lại luôn làm khổ người khác như vậy...

Nói yêu cậu? Hay chỉ là cái cớ

Nói chung, là cậu tự đa tình

———————————— Hiện tại——————————

- Có chuyện thôi em đừng lo- Yoongi ôn nhu vỗ nhẹ đầu cậu. Hành động ấy làm cậu có chút rung động...

———————— Trước đó——————————

Sau khi hôn mê tỉnh dậy cũng là lúc Jungkook đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là vị bác sĩ già đáng kính. Bộ não thần thánh của cậu bắt đầu làm việc duy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra... đúng rồi, cậu bị Yooshin tiêm Red Axit, vậy mà người cậu cũng chả sao, không mất trí cũng không mất mạng

- Cậu tỉnh rồi à, đợi tôi đi báo...t- Bác sĩ khựng lại khi Jungkook nắm lấy cổ tay kéo lại.

- Làm ơn nói tôi mất trí- Jungkook

- Tại sao?- Bác sĩ

- Xin ông- Thấy Jungkook cầu xin mình như vậy, căn bản là bệnh nhân mình thì phải có trách nhiệm chăm sóc, cũng nghĩ chắc gia đình này gây tội lỗi nào đó cực lớn với cậu, đành đồng ý

——————————— Bây giờ———————————

- Ra là vậy- Jungkook mỉm cười chân thật nhưng với cậu nó là giả tạo không hơn hết. Bí mật này cậu không nói Luhan và Sehun biết, sợ họ nói với bọn người này thì nhục chết mất

- Em khoẻ chưa? Mình về nhà chứ? - Namjoon thúc giục cậu về, anh không muốn cậu ở đây lâu hơn nữa, về nhà sẽ có nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn

Jungkook đáp chọn vẹn lại 1 câu rồi theo các anh về. Trên quãng đường đi với vận tốc 12km/1h vì căn biệt thự của Yooshin cách khá xa với biệt thự của các anh nên phải mất khoảng 5 tiếng mới có thể tới nơi. Trong chiếc xe hơi đầy sang trọng màu đỏ rực của cánh hoa hồng lạnh lẽo hiu quạnh thì là 6 con người luôn nháo nhào hỏi thăm con người nhỏ bé mà họ cho rằng là đáng thương. Xoay quanh là những câu hỏi như " Em mệt không?", " Muốn ngủ tí không?", " Anh sẽ luôn bên cạnh em",... khiến cậu phát mệt với chúng

Anh sẽ luôn bên cạnh em?

Không phải lúc trước chính anh đã vứt bỏ em sao?

Vô thức có thứ gì đó ấm áp chạm vào gò má từ lúc nào đã hóp lại vì mệt, bàn tay to lớn của Yoongi có thể bằng 1/3 gương mặt cậu, " Sao em khóc?" Là tiếng nói có phải sự quan tâm của Yoongi dành cho cậu hay không? Hay nó vốn cho Temi hay 1 ai khác nữa? Các anh còn lại cũng quay mặt lại nhìn cậu với cảm giác chua xót đến tận đáy lòng... Giờ Jungkook mới để ý hèn gì mắt mình có nhận thấy thứ gì đó làm mờ nhạt đôi mắt còn chút hơi nóng rơi xuống má nữa. Vậy là cậu đang buồn sao? Vì chuyện gì? Là vì họ... người cậu đã từng dùng cả thanh xuân để yêu thương, tiếc là... thanh xuân đó đã bỏ lỡ cho người không xứng đáng. Con tim cậu đau, ai xót chứ? Lúc nhìn thấy anh cưng chiều người con gái khác, tim cậu như có hàng vạn mũi dao nhọn đâm thẳng vào...

Gặp chuyện buồn, thường sẽ ngẩn đầu lên cao là việc đầu tiên là họ làm, không có ý nghĩa gì cả, chỉ giúp nước mắt đừng rơi ra và nhìn thấy bầu trời đêm tĩnh lặng vô vọng đến tuột cùng thay vì cúi mặt xuống lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi hoà cùng với nước mưa lạnh lẽo cô độc

- Em không sao- Vốn không còn đủ sức để giải thích với các anh, nhiêu đó chỉ là khả năng cậu có thể nói ra được ngay bây giờ...

Họ cũng không nói gì nữa, dành không gian riêng cho Jungkook, bầu không khí bên trong xe bắt đầu yên lặng đến tuột độ, chỉ cần thở mạnh cũng có thể nghe thấy được rõ ràng.

Mưa rồi...

Nước mưa văng vào cửa sổ của chiếc xe đầy làm nhoè hết hình ảnh phong cảnh bên ngoài, nhìn Jungkook như đang ngắm phong cảnh, không ai biết là cậu đang nhìn ngắm từng hạt mưa rơi. Cảnh tượng đau xót đến đáy lòng khi 1 cậu con trai còn quá nhỏ bé mà đã bị gia đình ruồng bỏ rồi phải đứng lên trong khoảng cách tuyệt vọng cầm lấy con dao giết chết từng người, làm bạn với bóng tối và máu tanh

Miệng lẩm bẩm 1 bài hát nào đó không ai rõ

————————————————————

Sau 5 tiếng ngồi trên xe cũng là lúc họ về lại căn biệt thự, Jungkook vì khóc và thắm mệt nên dựa đầu từ lúc nào lên vai Yoongi ngủ 1 cách ngon lành như con thỏ vừa được no say. Khẽ lay đầu cậu cho Jungkook tỉnh dậy 1 cách nhẹ nhàng, họ không hề muốn làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa

Mở cổng nhà ra là thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi phía sofa, mái tóc dài ngang ngực xoăn kiểu gợn sóng đáng yêu, ánh mắt nâu lấp lánh một mí như công chúa nhỏ đang chờ đợi chàng hoàng tử của mình, đôi môi đỏ mọng ? Không, là môi đã được đánh son rất kĩ càng thì đúng hơn. Các anh đều giật mình sững sờ vì sự xuất hiện của Kim Han Eun. Là con gái nuôi của ông Kim, vì hoàn cảnh đáng thương của cô nên ông đã nhận nuôi và cho họ chơi với nhau nên từ nhỏ đã rất thân thích, thậm chí họ còn ra tay bảo vệ cô, nhưng các anh chỉ coi cô như 1 người bạn không hơn hết, vì lúc đó họ vẫn còn thích Temi, còn cô thì lại sinh ra cảm giác khác biệt với họ. Cách họ ôn nhu, cách họ bảo vệ cô, khiến Han Eun biết rằng trái tim này chọn vẹn chỉ dành cho họ... Han Eun rất tốt với mọi người, họ rất tự hào về cô nhưng điều các anh không thích đó là Han Eun rất hay trang điểm và thả thính chàng trai khác... nơi yêu thích của cô còn là quán Bar nữa. Có lần họ thấy cô vào phòng cùng chàng trai nào đó... không chừng còn mất lần đầu nữa. Các anh chỉ yêu những nét đẹp tự nhiên, Jungkook là 1 trong số mà các anh thích, nếu cậu mà hiền lành nhẹ nhàng như lúc trước thì chắc anh sẽ say đắm cậu đến chết

- Các anh!- Han Eun vui mừng khi nhìn thấy họ nhưng đằng sau còn chấp chứa bóng hình nào đó khiến nụ cười trên môi cô nhanh vụt tắt

Jungkook chỉ im lặng khoang 2 tay vào nhau trước ngực nhìn Han Eun bằng ánh mắt lạnh lẽo, vì cậu đứng sau nên các anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, Jungkook biết Han Eun từ lâu rồi, những người các anh thân thiết thì cậu sẽ luôn là người điêu tra nó, mặc dù Han Eun đôi lúc tốt với cậu nhưng Jungkook vẫn còn cảm nhận thứ gì đó giả tạo ở bên trong cô

- Cậu là Jungkook phải không?- Han Eun nói, tay lại chỉ thẳng vào mặt cậu. Đời Jungkook ghét nhất là bị ai chỉ thẳng vào mặt, mà phải nhịn nếu không sẽ bị lộ ra mất. Han Eun thì khác, trước đó cậu là đứa bé xấu xí mà còn làn da rám nắng nữa mac giờ trở nên xinh đẹp khiến cô có chút ghen tị, lỡ các anh say mê vẻ đẹp của cậu rồi sao?

Các anh lúc này mới định hình quay mặt về phía cậu, Jungkook cũng thả lỏng tay giữ vẻ mặt giả tạo khi bị mất trí, ánh mắt to tròn nhìn Han Eun trả lời, tài xuất cậu hay đến nổi Cô cũng bị lừa

- Phải a, chị là...?- Jungkook nói vừa cười trừ. Phải kiềm chế lắm các anh mới không bay lại bẹo má cậu vì sự đáng yêu đó

- Ngốc, chị là Kim Han Eun, chị họ em nè- Han Eun cốc đầu Jungkook, với người ngoài như các anh nhìn vào sẽ nghĩ cô cốc yêu Jungkook nhưng chỉ có người bị mới hiểu rõ cô cố tình cốc mạnh đến cỡ nào

- Em thông cảm, Jungkook bị mất trí nhớ- Namjoon xoa đầu cậu nói, Han Eun càng tức điên lên vì hành động ôn nhu khi đó của Namjoon từng dành cho cô giờ cậu lại là người được sỡ hữu nó

Jungkook gật nhẹ đầu chào tất cả rồi bước lên, suýt chút nữa lộ vì cậu đang mất trí nhớ nên giả bộ nói không biết phòng để Jimin dẫn lên...

——————————————————

Nay thất tình nên có tâm trạng viết cho reader đọc nè :)) Cuối năm đi tỏ tình Crush âyyyyyyyy* Bị từ chối* 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net