Truyen30h.Net

[Allkook] Lục vương gia, vương phi lại chạy rồi (Full)

Chap 39: Người của ta

mono0903

Jungkook nói hết câu. Hàn Vân Anh mở to mắt nhìn về phía cậu đang nằm trong vòng tay Mẫn Doãn Kỳ:
" Điền Chính Quốc, sao ngươi lại ở đây."
Cậu chu môi:
" Ta không ở cùng nam nhân của ta thì ở đâu."
Hàn Vân Anh lỡ lời:
" Không phải ngươi đã bị ta nhốt trong phòng này sao."

Tay cô nàng vội che miệng, Jungkook tỉnh táo hẳn:
- Nói vậy, người hôm qua hại ta là cô?
Hàn Thiên Ngạo khó hiểu:
" Vân Anh chuyện này là sao?"

Mẫn Doãn Kỳ lạnh giọng:
" Chính là muội muội ngươi to gan bắt nhốt Chính Quốc vào đây hạ dược, cho nam nhân lạ mặt đến cưỡng bức đệ ấy. Sau đó cố tình dẫn bọn ta tới đây bắt tại trận."

" Nếu không phải ta đến kịp cứu Chính Quốc ra. Thì kế hoạch của ngươi sẽ thành công làm hỏng thanh danh của Chính Quốc. Bổn vương nói có đúng không, Hàn Vân Anh?"

Cô ta tái mặt, Phác Chí Mân tức giận gằn giọng:
" Ngươi không muốn sống sa Dám tính kế hãm hại vương phi của bọn ta."

Hàn Thiên Ngạo rối như tơ vò:
" Vân Anh, những lời họ nói đều là sự thật sao?"

" Ca, muội..." Cô nàng nắm chặt góc váy cúi gằm xuống.

Jungkook thở dài, cô nàng này là ganh ghét đến đố kỵ, sẵn sàng làm ra chuyện hại người như vậy. Hàn Vân Anh ngã ngửa phun ít máu  vì bị một lực từ Thạc Trân. Cô nàng  lạc giọng:
" Ca, cứu muội. Hắn muốn giết muội."

Hàn Thiên Ngạo xót xa vội vã cầu xin:
" Vương gia, xin các ngài thủ hạ lưu tình, Vân Anh còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Ta thay mặt muội ấy tạ lỗi các người."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt:
" Hàn Thiên Ngạo, bọn ta đã một lần cảnh cáo, nhưng cô ta còn không biết điều. Nếu tha cho cô ta, sau này cô ta lại tính kế trả thù Chính Quốc thì sao.."

" Chuyện này, ta đảm bảo sẽ không để Vân Anh ra ngoài làm loạn nữa. Chỉ mong các vị có thể giữ lại tính mạng cho nó."

Hàn Vân Anh rơm rớm nước mắt khóc lóc. Lại nữa, rõ ràng là hại người khác, bây giờ lại khóc lóc sợ hãi. Nếu đã dám hành động không lường trước được hậu quả thì nên tự chịu trách nhiệm. Jungkook uể oải:
" Tha cho cô ta đi. Chúng ta trở về Hiên Viên, cô nàng cũng không làm được gì đâu."

Mẫn Doãn Kỳ thấy cậu khó chịu đành nghe theo:
" Là do Chính Quốc cầu xin cho ngươi, tốt nhất là ngươi nên ăn năn hối lỗi cho bổn vương. Chúng ta đi."

Hàn Thiên Ngạo nhìn bọn họ rời đi, bực dọc quát lớn:
" Hàn Vân Anh, cấm túc năm tháng. Muội chuẩn bị sang Lang quốc thành thân cho ta."
" Ca, muội sai rồi... Muội không muốn lấy tên háo sắc đó..ca.."

Trước cổng thành, quân viện binh từ Hiên Viên tới gặp bọn họ vội quỳ xuống:
" Thần cứu giá chậm trễ, xin vương gia vương phi trách tội."

Kim Thái Hanh  bình thản:
" Được rồi, mọi chuyện ở đây đã xong. Một nửa quân binh theo Lục Dương tiếp ứng cho Trịnh vương gia và Kim Nhị vương gia. Một nửa theo bọn ta trở về."

" Vâng, vương gia."

Đoàn quân bắt đầu di chuyển. Jungkook được ôm lên xe ngựa. Lười biếng dựa vào lòng Mẫn Doãn Kỳ, tay nghịch ngợm lồng ngực rắn chắc:
" Doãn Kỳ, bao giờ Hiệu Tích và Nam Tuấn mới trở về. Sắp đến lễ hoa đăng rồi."
Hắn ôn nhu xoa đầu cậu:
" Sẽ nhanh thôi. Chính Quốc, đừng lo, vẫn có bọn ta ở đây."

Đầu nhỏ gật gù dụi dụi , cậu nũng nịu ôm chặt eo hắn thở đều  rồi nhắm mắt. Xe ngựa nhanh chạy đường dài trở về.

Hàn Thiên Ngạo đứng trên thành nhìn dàn quân binh rời đi đầy tiếc nuối. Đôi mắt phảng phất nét buồn cùng sự bất lực, hắn ta không bảo vệ được cậu, còn để cho muội muội ruột của mình tính kế làm hại cậu. Trái tim cậu vốn chưa bao giờ hướng về phía hắn. Chỉ là hắn đơn phương độc mã mà thôi... 

__________________________________

Mấy ngày sau, Jungkook vui vẻ khi được trở về. Tiểu Lan cùng người trong phủ mừng đến phát khóc. Cậu cười trừ rồi nhanh chạy về phòng. Chiếc giường thân yêu quen thuộc, cậu cuối cùng có thể ngủ ngon rồi.

Chuẩn bị nhắm mắt thì bị đánh thức:
- Vương phi, trong cung truyền tin đến. Vương gia không có trong phủ, người phải ra ngoài tiếp chỉ.

- Ta biết rồi.
Uể oải một tiếng rồi mặc lại áo ra bên ngoài. Công công đọc xong thánh chỉ rồi vội mở lời:
- Vương phi, hi vọng người chuyển lời đến các vị vương gia giúp thần.
- Viên công công không cần lo lắng. Ta sẽ nhanh chóng báo với bọn họ.

- Vậy lão nô xin cáo lui.
- Thất lễ không tiễn.

Jungkook cầm thánh chỉ ngồi trong sảnh lớn. Thắc mắc một câu:
- Tiểu Lan, lễ hoa đăng mọi năm đều được tổ chức trong phủ phải không?

- Vâng, vương phi.
Cậu gật gù, năm nay hoàng thượng lại mời bọn họ vào trong cung dự lễ hoa đăng. Vậy vương phủ thì phải làm sao. Ngón tay trỏ theo thói quen chạm vào thái dương rồi lên tiếng:
- Tiểu Lan, lễ hoa đăng trong phủ vẫn được tổ chức như thường. Em cho người đặt giấy đỏ, đèn giấy, mang vải đến mỗi cung phi để bọn họ may y phục mới. Đồ ăn ngọt nhiều hơn mọi khi, cho phép bọn họ ra sân đình vui chơi. Dù ta và vương gia vào trong cung thì cũng không thể bỏ lễ ở đây.

Tiểu Lan cảm thán:
- Vương phi, người thật tốt.
- Được rồi, tuần sau đến lễ hoa đăng rồi, mau cho người chuẩn bị đi.
- Vâng, vương phi.

Jungkook ngẩn ngơ: Một tuần nữa thôi, Nam Tuấn và Hiệu Tích sao chưa trở về. Ủ rũ về phòng lên giường, trằn trọc một lúc rồi nhắm mắt.
__________________________________

Chiều tà, áng mây hồng nhẹ ánh lên tia nắng yếu ớt cuối chân trời mang nét bình yên đến lạ. Jungkook tỉnh dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Hồng trước sân chín rồi, cậu nhặt lên một quả bị rụng xuống lau sạch cẩn thận rồi cắn một miếng: Ngọt quá.
" Vương phi, hồng đã rụng xuống sân rồi, người còn ăn làm gì?"

Tiểu Lan mang một khay bánh với trà đặt lên chiếc bàn ngoài sân. Jungkook ngồi lên ghế mỉm cười:
" Ngon lắm đấy, Tiểu Lan, mai em gọi người đến thu hoạch đi. Ta làm ít mứt hồng đem vào trong cung làm quà."

" Vâng, vương phi."
Tiểu Lan vừa rót trà vừa nói. Cậu bình thản nhấp một ngụm, thật thoải mái. Cầm chiếc quạt tròn chạm nhẹ lên chóp mũi rồi phe phẩy hưởng thụ không khí trong lành. Jungkook thấy cậu đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống cổ đại này rồi.

Ngẩn ngơ một hồi rồi bị âm thanh quen thuộc đánh thức:
" Chính Quốc, mau lại đây."
Cậu lon ton chạy đến nhảy lên người nam nhân cao lớn quắp hai chân ôm chặt:
" Chí Mân."

Phác Chí Mân dịu dàng vỗ lưng cậu: Mệt sao?
Cậu lắc lắc: Hoàng thượng muốn chúng ta vào cung dự lễ hoa đăng.

" Được rồi, ta biết rồi. Có muốn ra ngoài ăn không?"
Đầu nhỏ gật gù: Muốn, muốn.

Hắn cười nhẹ dẫn cậu ra ngoài phố. Vào một lầu tía gọi hết thức ăn ngon ra. Cậu cầm bánh bao lên ăn. Hắn từ tốn gắp vào bát cậu lát trứng. Vì ở lầu trên nên có thể quan sát mọi thứ ở dưới. Jungkook vừa ăn vừa nhìn xuống. Hai mắt sáng lên đầy nghi hoặc:
" Chí Mân, ngươi xem. Bọn họ sao lại tập trung đông như vậy?"

Phác Chí Mân nhìn theo hướng cậu chỉ rồi thản nhiên:
- Ném phi tiêu vào ống tre.
Jungkook oh nhẹ một tiếng:
- Chí Mân, chúng ta xuống đó xem thử.
- Đã no chưa?

" No, no rồi, mau." Cậu kéo tay hắn di chuyển rồi nhanh có mặt trên phố. Phác Chí Mân bỏ một thỏi bạc, cậu được đưa đến năm chiếc tiêu. Jungkook hào hứng ném thử một cái. Chệch rồi, đáng ghét. Lần hai, ba đều thất bại. Mặt cậu chán nản ỉu xìu. Phác Chí Mân xoa đầu cậu rồi lấy hai chiếc tiêu còn lại ném đi. Jungkook nhảy lên phấn khích:
- Trúng rồi kìa. Haha. Chí Mân, ngươi thực giỏi.

Người chủ trò chơi đưa cho cậu một chiếc chong chóng cùng trâm ngọc. Hắn dịu dàng cài lên mái tóc đen óng  cho cậu. Jungkook cười ngốc:
- Có đẹp không?
- Đẹp, Chính Quốc của ta tất nhiên là đẹp.

Jungkook mím môi hạnh phúc rồi nắm chặt tay hắn rời đi. Bước chân dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía đối diện.  Mã Phúc Nguyên và Giang Thư Nhã đi cùng nhau. Đúng là chuyện lạ, hình như có gì đó, bụng cô ta to hơn thì phải? Không lẽ là mang thai? Đầu nhỏ gật gật, chuẩn bị lướt qua nhau thì Giang Thư Nhã lên tiếng:
- Điền công tử, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy.

Jungkook nhàn nhạt:
- Đa tạ, cô có con sao?
Cô nàng bẽn lẽn:
- Phải, là của Phúc Nguyên.
- Oh, Chí Mẫn, chúng ta sẽ phải chuyển tiền mừng đến phủ quận công đấy.

Hắn nhếch mép:
- Mã công tử chọn người thật tốt. Chính Quốc có thích trẻ con không?
Cậu gật gù, hắn thổi nhẹ hơi thở vào bên tai khiến cậu có chút ngứa:
- Vậy chúng ta cùng tạo ra một đứa.
Mang tai truyền lên một nhiệt lượng lớn nóng đỏ, cậu đấm nhẹ vào lưng hắn. Phác Chí Mân cong môi bế hẳn cậu lên rời đi.

Mã Phúc Nguyên nắm chặt tay, nếu không phải Giang Thư Nhã bỏ thuốc hắn thì đã không có cơ nhỡ này. Hắn là muốn có được cậu chứ không phải một nữ nhân xuất thân hầu đàn. Giang Thư Nhã lộ mắt căm phẫn, tay chạm nhẹ bụng. Đứa trẻ này, chính là thứ cô ta có thể thay đổi số mệnh. Giọng ngọt lại: Phúc..
Chưa kịp để cô nàng nói hết câu. Hắn đã bỏ tay ra lạnh nhạt:
- Nàng tự trở về đi. Ta có việc.
Cô ả giậm chân giận dữ nhìn bóng lưng nam nhân rời đi...

Jungkook được Phác Chí Mân ôm về phủ. Đóng chặt cửa, hắn đè cậu xuống giường. Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở dục vọng:
" Chính Quốc, ngươi là của ta."
Đôi môi lạnh nhắm trực diện vào cánh môi mọng đỏ ngọt ngào. Jungkook rên khẽ, đồng tử xinh đẹp nhắm chặt, hai tay ôm cổ lấy hắn chìm đắm vào nụ hôn nóng bỏng.

Cánh tay nam nhân không yên phận di chuyển đến thắt lưng rồi gỡ ra. Lớp áo ngoài bị cởi bỏ lộ ra thân hình mê người. Bàn tay hắn chạm từ vùng cổ trắng nõn cho đến thắt eo mềm mại rồi dừng lại phía dưới "tiểu Quốc" bị sự ma sát va chạm lên xuống. Jungkook ưỡn mình rên rỉ vì khoái cảm. Yết hầu nam nhân cao ngạo ực một tiếng  nhìn khuôn mặt kiều diễm phủ một tầng sương mỏng. Tháo bỏ y phục rườm rà, Jungkook mặt nóng đỏ xấu hổ nhìn thân hình lực lưỡng của hắn. Bàn tay đột nhiên  bị bắt cầm lấy côn thịt cứng rắn. Jungkook kêu khẽ như mèo nhỏ: Ưm..nóng, Chí Mân.

Hắn thở hắt rồi tách hai chân cậu ra. Hai cánh môi lại ma sát cuốn lấy nhau nồng nhiệt. Côn thịt to lớn bắt đầu đi sâu vào hoa nguyệt mẫn cảm. Jungkook nấc một tiếng, hắn ôn nhu hôn lên hai nụ hoa trước ngực rồi bắt đầu đưa đẩy.

Ánh nến trong phòng tạo ánh sáng mờ ảo mang theo hơi thở của nhục dục. Jungkook chỉ biết giữ chặt lấy bả vai nam nhân cứng rắn rên rỉ, cả thân người mềm dẻo chuyển động theo tiết tấu của hắn. Phác Chí Mân gầm gừ trong cổ họng, côn thịt gấp rút đi vào rồi phóng thích ra bạch trọc. Jungkook thở một hơi  mệt mỏi nhắm mắt, cả thân người mềm nhũn vô lực. Hắn thỏa mãn hôn lên đỉnh trán rồi dịu dàng bế cậu lên vào trong bồn tắm.

Dòng nước nóng gội rửa cơ thể sạch sẽ, Phác Chí Mân cùng cậu về giường, vòng tay lớn ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài trời chỉ còn màn đêm nhấp nháy nhẹ ánh sao cùng tiếng côn trùng rả rích trong sương cỏ, để lại đôi người bình yên say giấc trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net