Truyen30h.Net

Allkook Tinh Yeu Khong Muon Cu Ng Chang Can

về đến biệt thự của mình Jungkook liền vui vẻ lên tiếng

chị...chị đâu rồi....._vẻ mặt vui mừng của cậu làm người hầu quanh đó cứ nhìn ngắm không thôi........phải nói thế nào nhỉ.......nếu chủ nhân của họ lạnh lùng như thường ngày thì sẽ giống như một đế vương mị lực vô biên nhưng khi cậu vui cười .....khỏi nói cũng biết độ đáng yêu chết người đó có thể khiến người khác hi sinh tính mạng chỉ để nhìn thêm một giây thôi

Hani nghe cậu gọi liền từ trên cầu thang chạy xuống chỗ cậu

sao vậy......nhìn em rất vui....._Hani thấy cậu cười như vậy thì cũng mừng.......không biết bao lâu rồi cô mới nhìn thấy nụ cười trẻ thơ này của cậu

em....em tìm được rồi......_cậu nhìn vào mắt cô.....chắc nịch khẳng định......

tìm được.....không lẽ......._Hani nghe xong cũng không kìm lòng được.....ngữ điệu có chút mừng rỡ

mai chị nấu cho em ăn nhé.....em thực muốn ăn đồ chị nấu........_cậu nắm tay cô khẩn cầu nhìn dễ thương hết biết

cậu cũng không phải là tham ăn lúc này........chỉ có điều khi đã tìm thấy Hồng châu thì cậu sẽ lấy nó về.......cho dù Jeon thiếu kia đồng ý hay không........để có thể chữa khỏi cho chị cậu......nếu thế thì chị cậu sẽ phải đi tu luyện để điều khiển năng lực của mình đồng thời là để cơ thể cô tiếp thu Hồng đơn........hai chị em sẽ phải xa nhau một thời gian dài..........trong khoảng thời gian đó cậu sẽ không được ăn những bữa cơm cùng chị mình nữa

ừm.....mai chị sẽ đi mua thực phẩm về nấu cho em ăn....._Hani khẽ xoa đầu cậu.....dù cho cậu có là kẻ tàn độc lãnh khốc tới đâu thì với cô cậu vẫn là em trai nhỏ của mình.......

================================

cậu lại dám hãm hại em ấy nữa sao......._một thanh niên cao lớn nói.....không kiểm soát khả năng để cho băng giá cứ thế bám lên thân ảnh nhỏ bé kia

Jeon thiếu....cậu thật không biết lượng sức mình......._nếu người kia dùng băng thì người này dùng lửa ....tuy không trực tiếp thiêu đốt nhưng cảm giác lửa bao quanh hút toàn bộ không khí ......nói ra chính là hô hấp khó khăn

một thanh niên khác khinh bỉ nhìn cậu lạnh lùng thốt lên hai chữ

phế vật..._người nọ

lạnh tới thấu da thấu thịt  nhưng đồng thời lại nóng như muốn thiêu rụi cậu

cậu nhìn những con người lạnh lùng trước mắt.......những con người cậu yêu bằng cả trái tim......

cậu đừng nghĩ cậu là vị hôn phu của chúng tôi mà muốn làm gì thì làm...._người con trai ngồi trong góc kiêu ngạo lên tiếng

đúng vậy....hôn nhân này chỉ vì lợi ích.....người bọn tôi yêu là em ấy nên cậu đừng trách bọn tôi vô tâm nếu cậu dám đụng đến em ấy......_một người khác đi đến vỗ vai thằng bạn mình khinh khỉnh liếc cậu

một người thì còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.....dửng dưng quay lưng rời khỏi phòng........những người khác cũng lần lượt đi theo để lại một mình cậu

thật lạ đi.....lúc bọn họ đánh đập chửi mắng nghi oan câu đều không khóc lấy một lần.........cậu biết có khóc hay biện minh thế nào thì ai sẽ thương cậu.....ai sẽ tin.............chẳng có ai đâu.........

chật vật đứng dậy đi về phía tấm gương..........nhìn bản thân kìa........mái tóc xác xơ rối bời.........trang phục rác nát.......người chằng chịt những vết thương........nhìn thảm hại đến vậy mà cậu lại cười.......một nụ cười mỉa thê lương hết sức

họ vẫn là không tin cậu.....

họ vẫn là khinh bỉ cậu.....

họ vẫn chỉ tin bảo bối của mình mà hành hạ cậu.....

ha......ha.......khó nhọc đi về phía lan can.....con sông phía dưới kia vẫn đẹp như vậy......vẫn đẹp như cái lúc cậu cùng sáu con người kia hẹn thề sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.......ánh trăng soi rọi lên thân ảnh nhỏ bé cô đơn kia......

người hầu nữ thấy các công tử kia đã rời khỏi liền định vào xem cậu........dù gì cô đã chăm lo cho cậu từ bé....cô cũng đã coi cậu như em mình.......nhưng vừa vào phòng cô dã thấy cậu cười thật tươi.....và rồi.......

NGƯỜI ĐÂU.....THIẾU GIA NHẢY TỰ TỬ.....MAU LÊN...._cô hét lên trong sợ hãi........

nhưng có lẽ......ngoài cô và một vài gia nhân khác thì chẳng có ai quan tâm

con người đó cứ để dòng nước cuốn đi.......trên môi là một nụ cười mãn nguyện.......

================================

sáng hôm sau....

Hani cùng một vài tùy tùng đi xuống chợ.......khi cô còn đang phân vân không biết nấu món gì thì bên bờ sông lại ẩn hiện hình ảnh một người trai nhỏ đang bất tỉnh.......cô vội vã cho người đỡ cậu lên.....

lúc nhìn cậu ta chính cô cũng không khỏi sợ hãi......người này.........chính là em cô mà.........rõ ràng tối qua cô đã chắc chắn em cô ngủ rồi thì mới đi ngủ.....sao bây giờ lại ở đây.........lại còn trong bộ dạng  chật vật này.......

cho người đưa cậu trai ấy lên về đinh thự......cô vừa đặt chân vào đã liền đi lên phòng em cô.........

em cô.....Kookie vẫn đang ngủ......cô bình tĩnh đến gần .....giơ tay định chạm vào tóc cậu như để ổn định tâm trạng của mình lúc này........tay chưa kịp đến thì đã bị cậu chộp lại.....tay còn lại cậu cầm dao đưa lên trước hộng cô......bộ dạng thế nào cũng rất cẩn trọng

nhưng nhìn thấy người kia là chị mình...cậu rút dao lại ...bỏ tay cô ra

chị Hani......sao chị lại.....suýt nữa em đã giết chị rồi.....có sao không....._ cậu lo lắng hỏi cô

chị không sao......may quá...._Hani ôm chầm lấy cậu...lúc bên bờ sông....cô đã rất lo người đó chính là cậu......

may???.....có chuyện gì sao..._cậu nghi hoặc hỏi

cô đem lại mọi chuyện kể cho cậu rồi bình tĩnh đi xuống kiểm tra nam nhân kia......về phần cậu.....cậu cũng nhanh chóng chỉnh trang y phục rồi xuống nhà......

cậu thấy thanh niên kia thì trọng lõng khẽ cười thầm.....ra lệnh cho người hầu đưa cậu ta vào phòng mình

kẻ khác thì cậu có lẽ không cho đâu mà còn giết luôn nhưng người này thì chẳng phải chính là Jeon thiếu sao.......người khác không nhận ra nhưng ngay từ lần đầu gặp đã biết cậu ta đeo mặt nạ hay đúng hơn là từ nhỏ đã bị người nào đó đeo chiếc mặt nạ đó nên ai cũng nghĩ cậu ta xấu xí......và chính cậu ta cũng dần nghĩ vậy.........chắc do trôi sông nên mặt nạ đó đã tan biến ....

còn vì sao biết cậu ta là Jeon thiếu thì  là hôm qua....trước khi rời đi đã để lại phong ấn trên người cậu ta để nếu cậu ta có đi đâu cũng sẽ tìm ra .....tất nhiên là còn để bạo vệ sinh mạng của cậu ta vì nếu cậu ta chết thì Hồng châu cũng mất.......

nhưng thật không ngờ rằng con người này lại có thể giống mình tới vậy ...........

================================

Jeon thiếu .....cậu cuối cùng cũng tỉnh....._Jungkook lười biếng nhìn cậu ta một cái rồi lại tiếp tục đọc quyển sách trên tay

vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ lại còn có người hôm qua ngồi ngay cạnh giường nằm của mình nói cậu không kinh ngạc sẽ là nói dối nhưng cũng ngay sau đó cúi mặt xuống....âm điệu có chút thê lương

tôi ....cuối cùng lại không chết...._cậu tự giễu cợt mình trong lòng

tại sao muốn chết..._ Jungkook gấp sách lại nhìn cậu ta nghi hoặc hỏi

tôi sống cũng chẳng có tác dụng gì...._Cậu nằm vật xuống giường rồi bắt đầu khóc .....không phải do yếu đuối mà là do mệt mỏi

nhìn cậu ta như vậy Jungkook ít nhiều cũng có chút khó chịu vì dung mạo cậu ta giống mình nhưng lại thảm thương thế này

nếu bây giờ tôi chết.....anh sẽ làm gì....._cậu bất ngờ nói

tôi sẽ trả thù cho cậu....._Jungkook

thế còn nước mắt của tôi....anh nói anh cần nó...để làm gì......_cậu vẫn nhắm mắt không hề nhìn Jungkook

để chữa bệnh của chị tôi....._Jungkook nhìn con người đó....bây giờ cậu ta như chẳng còn sợ thứ gì nữa.....dã buông xuôi tất cả

cứu chị anh....tôi còn làm được chuyện tốt vậy sao...thế cũng hay...khóc tới chết.....cũng tốt....._nói rồi cậu im lặng....hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi........

và rồi......một giọt nước mắt đỏ như máu rơi xuống......Jungkook nhanh tay đỡ lấy bỏ vào lọ ngọc

nhìn con người nhỏ bé kia.....rốt cuộc đã trải qua những gì mới dám làm chuyện ngu ngốc thế này.......đau khổ đến muốn chết......

Jungkook đã chịu đau khổ nhiều nhưng cũng là do cậu còn chị để bảo vệ nên mới mạnh mẽ được còn người kia đã không còn gì lưu luyến trên cõi đời này

Jungkook xoa mái tóc mềm của cậu ánh mắt hằn một tia máu

tôi đã nói sẽ trả thù cho cậu thì sẽ không nuốt lời............cậu chết đi đổi  cho một Jeon Jungkook mới sống lại......_Jungkook



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net