Truyen30h.Net

Allkook Tinh Yeu Khong Muon Cu Ng Chang Can

Cậu lấy cớ mệt trong người mà lui về phòng nghỉ trước. Chỉ một khắc, lúc cậu quay lưng đi khỏi, giây phút cậu thấy họ, mặt chạm mặt, mắt giao mắt, nhưng nhịp đập của con tim ở một phía không thể nào vượt qua lớp phá lê bao bọc cứng rắn kia. Lạnh lùng bước qua như không quen biết, đó là lựa chọn của cậu. Namjoon đã kịp nắm lấy tay cậu nhưng lại bị hất ra. Trong ánh mắt của người đó là băng tuyết cùng thù hận, không có lấy một tia ái tình. Giây phút họ phát hiện ra, họ đã sai quá sai khi vô tình đánh mất điều chân quý, tuyệt đẹp của thế gian.
Mãi mãi không còn cơ hội cứu vãn.

Cậu rời đi để lại họ tấn vỡ từng mảnh. Thật giống cái ngày Jeon Jungkook kia xuất hiện, cậu cũng dùng ánh mắt ấy nhìn họ trước lúc đi khỏi Jeon gia, tất cả đều là những nhát dao sắc nhọn cứa vào tim họ. Có lẽ, điều khác biệt duy nhất là lần này, người buông tay trước là cậu. Đúng không??? Hay lần ấy cũng là cậu buông tay trước???

================================

Em đúng là hơi vô tình quá rồi đấy_Sehun nhìn cậu. Đằng sau ánh mắt bình thản ấy là ân hận, là áy náy, là lo âu, là sợ sệt. Anh biết mình có lỗi với cậu. Con người này của cậu là do anh một phần gây nên. Người đáng trách là anh. Nhưng nếu không xin lỗi thì anh sẽ càng đau khổ hơn. Dù cậu không chấp nhận, ghét bỏ, khinh bị, chửi mắng, đánh đập gì cũng được. Anh sẽ chịu hết. Là do anh là một thằng anh tồi mà.

Anh không cần thấy có lỗi. Nếu trong trường hợp là anh khi đó tôi cũng không làm khác. Chỉ là......vẫn chưa phải tôi đã hoàn toàn bộ qua. Bảo trọng_rất nhanh cậu đi khỏi. Nhưng những điều cậu vừa nói ra thì vàng vọng mãi trong đầu Sehun. Chưa tha thứ không có nghĩa là không tha thứ. Vậy là được rồi. Sehun vô thức cười nhẹ rồi đi về phía Luhan. Anh chỉ cần cố gắng thôi. Đứa trẻ này không phải em trai anh, nhưng đã một lần mất đi tuyệt đối anh không để mất thêm lần nữa. Bây giờ cậu cùng Luhan là người thân duy nhất của anh mà.

================================

Vừa bước vào phòng, đôi mắt nâu đen của cậu bỗng ánh lên một tia đỏ rực. "Jupiter! Tới đây!"

Lập tức, một làn khói đen choáng lấy không gian. Một thành niên bước ra, mái tóc bạc dài, thân phục đen, gương mặt tuấn lãng, phong thái cũng vượt trội hơn người.

Chủ nhân cho gọi_Jupiter cúi đầu kính cẩn. Nếu đã triệu hồi anh từ lâu dài tới đây thì chắc chắn sẽ có việc cần "giải quyết âm thầm".

Vợ của Jeon Hechou thế nào rồi?_ như có như không nói một câu. Hàm ý bên trong, Jupiter đã theo cậu nhiều năm, lẽ nào còn không hiểu sao. Bà ta cùng Jeon Hechou cũng là cùng một loại, không tốt đẹp gì cho cam. Sau khi, ông ta chết, bà ta đã sớm ôm của cải tích góp được mà chạy trốn. Đúng là chuột nhắt cố thoát lồng trời mà.

Đã rõ, tôi chắc chắn sẽ giúp bà ta có được kết thúc tuyệt vời nhất_nói rồi anh theo làn khói rời khỏi, rất nhanh, cũng giống như lúc xuất hiện. Cái kết tuyệt vời nhất ở đây chẳng phải cái chết sao? Tuyệt vời, tuyệt đối và tuyệt đẹp. Suy cho cùng ,tuy bà ta không có trực tiếp hại cậu nhưng với loại người này, cái kết như vậy cũng để tránh hệ lụy về sau. Đấy là không kể, với những kẻ đã có ý khiến cậu đau khổ, cậu ghét phải thấy chúng sống. Tuy nhiên, vẫn còn một số con người cậu không xuống tay. Không phải không muốn mà là không thể, cậu không cho phép bản thân làm vậy. Một số người giống như.....

================================

Dạo bước quanh khu vườn của mình, sau một thời gian mà vẫn đẹp thế này thì chắc hẳn đã có người thay cậu chăm sóc mà. Ánh trăng soi sáng, tưới một màu sắc nhạt nhòa cho khu vườn, dập dờn vài cánh bướm, cùng dòng sông chảy êm đềm, phản chiếu hình bóng sao trời,bên cạnh những đóa hồng rực rỡ là một mỹ thiếu niên đang trầm ngâm suy nghĩ. Tất cả tạo nên một khung cảnh như hư như ảo, khiến lòng người khẽ động.

Đột nhiên, từ sau, có một vòng tay ôm chầm lấy cậu,mọt tay giữ trụ trên cơ ngực mềm mại phập phồng theo từng nhịp hô hấp ,một tay lại luồn xuống ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn,cả đầu tựa lên một bên vai, gò má thanh tú áp sát nơi hõm cổ trắng muốt,tham làm hít lấy hương hoa hồng nhàn nhạt chỉ có ở người cậu. Mùi rượu nồng đậm từ người kia, qua hơi thở nóng ẩm, bủa vây lấy cậu, khiến cậu khẽ rùng mình.
Anh say rồi_lạnh lùng nói một câu, cậu cố gỡ tay người kia ra. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai mềm mại khiến cậu có chút đỏ mặt. Khung cảnh này thật chính là làm người ta không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng.

Tôi không say...._nói rồi người kia bất ngờ xoay cậu lại. Mạnh mẽ hôn xuống đôi môi mềm mại, căng mọng mà anh hằng ao ước. Ghì chặt người trong lòng, một tay để sau gáy, Ấn người kia vào hôn môi với mình, mặc kệ người kia đang cố gắng đẩy mình ra. Dừng lại một chút, khẽ thủ thỉ_em có thể đẩy tôi ra....em rõ biết tôi đánh không lại em mà.

Chẳng để cậu mở lời, lại một nụ hôn nữa phủ lên đôi môi nhỏ bé. Hai người cứ thế cuốn lấy nhau một hồi lâu.

================================

Ahihi
Có ai đoán được là kẻ nào say rượu lộng hành ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net