Truyen30h.Net

Allkook Tinh Yeu Khong Muon Cu Ng Chang Can

Kẻ yêu hoa, trồng hoa,
Hoa không nở.
Kẻ vô tình, cắm liễu
Liễu lên xanh.
Người yêu em cả đời
Em xua đuổi.
Kẻ bạc tình vài buổi
Em lại yêu.

Cho dù chỉ là đóa hoa nhỏ bé trong vườn cây rộng lớn nơi em, chỉ cần có thể góp phần trong cuộc đời em, có gì mà tôi không chịu nổi.


Cho dù là mờ nhạt như tia nắng trong vườn đông, chỉ cần có thể sưởi ấm cho em ,tôi cũng chấp nhận việc đó.

Cho dù chờ đợi là vô nghĩa, chỉ cần em hạnh phúc, tôi sẽ mãi chờ đợi phía sau với nụ cười trên môi.

Cho dù em vĩnh viễn không bao giờ nhìn về phía tôi, chỉ cần có thể bảo vệ em, tôi có đứng bao xa ánh mắt và trái tim cũng sẽ luôn hướng về em.

Kookie, em chọn những người kia, không chọn tôi. Tôi cũng sẽ vui lòng chấp nhận. Nhưng nếu bọn họ làm em rơi lệ, tôi sẽ giấu em đi, chạy tới nơi bọn họ không thể vươn tới, bao bọc em trong vòng tay của mình mãi. Hong Minhae này xin thề.

================================

Jungkook, sao em lại tới đây? _Jimin đang nằm đọc sách, cậu vừa đến, anh bỏ quyển sách qua một bên, đi lại chỗ cậu.

Không muốn à? _cậu đi lại chỗ anh, vuốt vuốt mấy sợi tóc lộn xộn trên đầu anh. Thế là khỏe rồi nhỉ? Thật tốt.
Không! Không có! Anh....rất vui!_ vội vã lên tiếng. Cậu là đang lo lắng cho anh có phải không? À....tình dược. Nếu không có nó, chắc cũng không có chuyện này. Nhưng anh là vẫn muốn ôm chút hi vọng cho dù là rất nhỏ cũng không sao.

Đang bị thương thì đừng đi lại nhiều_cậu kéo anh lại phía giường rồi cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho anh.

Jimin lúc này, vui khỏi nói rồi, cười đến không nhìn thấy trời trăng gì nữa. Jungkook nhìn cái vẻ ngây ngốc kia mà trong lòng cũng có chút thả lỏng. Đã bao lâu rồi cậu không gần gũi anh thế này nhỉ? Mấy ngày gần đây, tuy đối họ có thể miễn cưỡng coi là thân mật, nhưng gần gũi thế này thì tuyệt đối không. Jimin vẫn luôn cảm thấy giữa họ như có một bức tường mà các anh không vượt qua nổi. Cho dù nói là trúng dược, thì cậu vẫn tạo ra giữa họ một khoảng cách. Các anh chỉ coi rằng mình nghĩ nhiều quá rồi, nhưng trong lòng ai, đó vẫn luôn là một việc khiến họ phiền lòng. Cũng đúng thôi, các anh có ai còn phải nghi ngờ khả năng của cậu đâu? Cậu càng mạnh, nỗi lo tình dược mất tác dụng trong họ càng nhiều. Nó đã bức họ tới điên rồi!

Đắp lại chăn cho anh, cậu phủi tay, đỉnh quay lưng rơi khỏi. Ai ngờ mới đi được một bước, một bàn tay đã vươn tới, giữ cậu lại.

Ở lại với tôi có được không!? _Jimin nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia cầu xin. Bàn tay lại nắm chặt thêm một chút, tựa như nếu anh buông tay, cậu sẽ lập tức bỏ anh lại. Nói anh yếu đuối cũng được, anh không muốn mất cậu, anh sẽ không chịu nổi đâu.

Tôi sẽ không đi đâu cả_ngồi lại bên giường. Đến chính cậu cũng không thể hiểu, vì sao trước những con người này, bản thân lại trở nên nhẹ dạ thế này. Có thể là cậu còn yêu thương họ quá nhiều, nhưng cũng có thể đây chỉ là chút thương hại mà cậu dành cho những kẻ ngốc trong tình yêu này thôi. Thương hại, là nói họ, hay nói mình đây?

Nhân lúc cậu còn đang miên man trong suy nghĩ của mình, Jimin khẽ kéo tay, khiến cậu mất đà ngã vào lòng anh, rồi vô tư ôm lấy cậu thật chặt. Cậu kinh ngạc nhìn anh, anh thì mỉm cười đến phát ngốc, hai mắt nhắm lại. Một chút định đẩy anh ra, rồi lại một chút không muốn. Cậu là cứ thế để anh ôm, hai người lại ngủ lúc nào không hay. Cậu tham lam rúc vào lòng anh cảm nhận chút hơi ấm, anh thì ôm cậu mãi không buông. Ôm nhau ngủ như vậy, không hiểu vì sao, cả hai đều ngủ rất ngon. Có lẽ, là giấc ngủ sâu nhất của họ trong thời gian qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net