Truyen30h.Net

(AllLumine) Đóa Hoa Bé Nhỏ Dưới Ánh Chiều Tà

(RazLumi) Mãi Mãi Ở Bên Nhau (Rewrite)

Maris512

(RazLumi) Mãi Mãi Ở Bên Nhau
Hôm nay là ngày Lumine cùng người đồng đội tốt nhất của mình-Paimon trở về Mondstadt sau chuyến hành trình dài ở Inazuma. Cô bạn tiên linh có vẻ mệt mỏi, cô bay chầm chậm theo em rồi nói:
-Lumine, chúng ta sắp đến chưa? Tôi đói quá...
Nghe Paimon nói vậy, Lumine chỉ biết thở dài, hai người chỉ mới dừng lại ăn trưa cách đây ba mươi phút mà? Em lắc đầu, lấy từ trong chiếc túi một trái táo đưa cho Paimon.
-Cậu ăn đỡ nhé, khi nào về thành tôi sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn.
Paimon cầm lấy trái táo, lại cười một cách hạnh phúc, vừa ăn vừa luôn miệng tung hô Lumine, em nhìn cô bạn, sau đó lại đưa ánh mắt về phía xa xăm “Không biết...cậu ấy có vui khi mình trở về không nhỉ...?”

Sau hai ngày đi đường, cuối cùng cổng thành Mondstadt cũng hiện lên trước mắt hai người. Thành Mondsadt vẫn như vậy, vẫn náo nhiệt và bận rộn như ngày Lumine lên đường đến Inazuma. Mọi người trong thành vui mừng chạy đến vây quanh hai người, hỏi han nhiều thứ về Inazuma. Nhiều người sau khi biết rằng Lôi Thần Raiden Shogun đã bác bỏ lệnh Bế Quan Toả Cảng thì rất mong muốn sẽ một lần được đến thăm vùng đất của Sấm Sét và Vĩnh Hằng ấy. Đám đông sau khi hỏi thăm hai người liền tản ra để Lumine và Paimon có thể vào thành nghỉ ngơi.
Lumine và Paimon đến quán Người Săn Hươu và gọi hai cái Bánh Người Cá rồi vừa ăn vừa ngắm nhìn quang cảnh sôi động náo nhiệt của thành Mondstadt.
-A, chị Kỵ Sĩ Danh Dự!-Một giọng nói vang lên phía sau hai người, Lumine và Paimon xoay người lại thì thấy Klee, em đang đi cùng với anh trai của em-Albedo, Đội Trưởng Jean, Đội Trưởng Đội Kỵ Binh Kaeya, Amber, Barbara, Venti và cả Lão Gia Diluc nữa. Mọi người đến bên Lumine và Paimon.
-Kỵ Sĩ Danh Dự, chào mừng cậu trở về thành Mondstadt.-Đội Trưởng Jean mỉm cười nói với em.
-Raiden Shogun có hành cậu nhiều lắm không Lumine? Tôi nghe nói cậu phải chật vật lắm mới có thể khiến cho cô ấy gỡ bỏ lệnh Bế Quan Toả Cảng.-Venti nhìn em, trong ánh mắt của cậu chất chứa rất nhiều lo lắng dành cho cô gái nhỏ.
Em chưa kịp nói gì, Paimon đã bay đến trước mặt Venti mà nói với giọng tự hào:
-Này nhé, Lumine lợi hại lắm đấy. Không gì có thể làm khó được Lumine, và cả tôi nữa!
-Tất nhiên là tôi biết Lumine lợi hại đến mức nào. Một người có thể đánh bại Dvalin ở Mondstadt, đánh đuổi Ma Thần Vực Sâu ở Liyue và khiến cho Lôi Thần phải bãi bỏ lệnh Bế Quan Toả Cảng đương nhiên là rất tuyệt vời và mạnh mẽ rồi.
Lumine ngồi đó, nghe mọi người không ngừng ca ngợi về những chiến công mình đã đạt được thì bất giác đỏ mặt vì ngại ngùng. Không ngờ việc ở Liyue và Inazuma mọi người cũng biết nữa sao. Em uống một ngụm nước hoa quả mà Lão Gia Diluc vừa mang đến, vị ngọt thanh này...lâu lắm rồi em mới được thưởng thức nhỉ? Bỗng nhiên Klee kéo lấy tay áo của em, nhìn em với ánh mắt lấp lánh:
-Chị Kỵ Sĩ Danh Dự, chị cùng đi chơi với Klee nha. Chúng ta sẽ đi nổ cá...
Chưa kịp để Klee nói xong, Albedo đã lên tiếng ngăn cản việc em đi nổ cá cùng Lumine:
-Lumine đang mệt nên sẽ đi chơi với em vào lúc khác nhé, vả lại bây giờ cũng đã gần tối, cậu ấy cùng Paimon cần phải nghỉ ngơi.
Nói rồi, anh cầm tay dắt Klee về nhà, em không quên nói với Lumine:
-Vậy lần sau chúng ta sẽ đi nhé chị.

Lumine quay trở về Ấm Trần Ca cùng Paimon, em nằm ngả trên chiếc giường êm ái, ánh mắt thất vọng nhìn vào khoảng không vô định:
-Hôm nay...không gặp được cậu ấy...

Ngày hôm sau, thành Mondstadt bỗng được trang trí với đèn hoa ở khắp nơi, náo nhiệt đến mức Lumine cũng phải bất ngờ. Cậu bạn Bennett đến bên em, nói với giọng hào hứng:
-Cậu thấy thế nào Lumine, rất tuyệt vời đúng chứ?
-Bennett? Trong thành đang có lễ hội gì sao?-Lumine ngạc nhiên hỏi.
-Chỉ là một bữa tiệc nhỏ mà bọn tôi tổ chức để mừng cậu trở về Mondstadt. A, xin lỗi nhé, tôi cần phải đi rồi. Cậu hãy tận hưởng ngày hôm nay nhé Lumine.-Bennett nói rồi liền chạy đến chỗ Fischl để giúp cô ấy treo những bông hoa cuối cùng lên bức tường.
Paimon nhìn theo Bennett, bất giác nở nụ cười không mấy trong sáng:
-Đúng là tuổi trẻ...
-Vậy Paimon đã già rồi sao?-Em nhìn Paimon đang gật gù như bà cụ non thì phì cười mà chọc ghẹo cô bạn.
-Nè, đừng có chọc tôi như vậy chứ!!!

Tối hôm ấy, tất cả mọi người tập trung ở cái bàn lớn đặt ở trung tâm thành Mondstadt. Lão Gia Diluc lại đặc biệt đem loại rượu hảo hạng đến để chung vui. Venti thấy thùng rượu thì mắt sáng rực, định chạy đến bên nó nhưng lại bị Lão Gia nhìn chằm chằm với vẻ mặt được cho là đe doạ và khá đáng sợ. Diona đứng cùng Klee và nói về kế hoạch phá huỷ ngành rượu Mondstadt. Albedo đứng một góc, vừa uống nước hoa quả vừa quan sát Klee, có vẻ như anh sợ rằng chỉ cần mình rời mắt khỏi cô bé nghịch ngợm này một khắc thôi, em ấy có thể dùng bom phá huỷ cả bữa tiệc. Kaeya và Rosaria uống rượu cùng nhau và dường như cả hai đang tranh cãi về việc loại rượu nào ngon hơn,... Tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây, không khí vui vẻ sôi động, thế nhưng Lumine lại thấy thiếu vắng bóng hình của một người, bóng hình của thiếu niên sói luôn sống cô độc nơi Lang Lãnh. Em biết rằng cậu không giỏi giao tiếp và cũng không thường xuyên tiếp xúc với người trong thành, cũng định đến Lang Lãnh để gặp cậu nhưng Paimon đã giữ em lại, Bennett cũng nói Razor nhất định sẽ đến. Em tin cậu mà chờ đợi bóng hình ấy, thế nhưng khi tiệc đã gần tan, Razor vẫn chưa xuất hiện...
Tiệc tan thật rồi, Đội Trưởng Jean cùng Barbara về nhà, Amber, Sucrose, Mona cũng rời đi, Klee cũng đã được Albedo đưa về từ sớm vì em đã buồn ngủ, duy chỉ có vị Phong Thần ôm thùng rượu kia ở lại. Paimon cùng Lumine vẫn ở đó đợi thiếu niên sói đến tận nửa đêm, Paimon đã mệt mỏi nên em khuyên cô bạn nên về Ấm Trần Ca để nghỉ ngơi, trước khi rời khỏi, Paimon cũng nói:
-Cậu nhớ về sớm nhé Lumine.
Đáp lại Paimon bằng một cái gật đầu, đợi cô đi khỏi thì em lại lẳng lặng rơi nước mắt. Chẳng lẽ Razor không muốn gặp em đến vậy sao?
-Lu...Lupical!-Bóng hình mà Lumine đang mong nhớ chạy nhanh vào thành, cậu thở dốc, xem chừng cậu đang gấp rút đến đây. Em tròn mắt nhìn cậu, là Razor, cuối cùng Razor cũng đến rồi...
-Razor.-Em chạy đến, nhào vào lòng cậu khiến cho cả hai cùng ngã xuống đất. Em ở trong lòng cậu, lên tiếng trách móc cậu trong tiếng khóc-Sao giờ này cậu mới đến. Tôi đã đợi cậu...rất lâu... Tôi sợ cậu không muốn gặp tôi...
-Tôi...Lupical...tôi...-Razor không biết nên làm gì khi thấy em khóc, liền đưa ra một bó Hoa Ngọt cùng với Cúc Cánh Quạt và Tiểu Đăng Thảo. Em lại nhìn cậu, cậu liền tiếp lời.-Tôi...đi tìm cái này...cho Lupical. Lupical lâu lắm rồi...không nhìn thấy chúng...
Bất chợt, Lumine ôm chầm lấy Razor, nức nở:
-Tôi chờ cậu, sợ cậu không tới, tôi...
-Lupical...đừng khóc.-Razor ngắt lời em-Tôi sẽ luôn ở bên...Lupical. Mà...Lupical à...
Lumine dần nín khóc, ngước nhìn thiếu niên sói rồi trả lời:
-Yêu...là gì vậy?
-Yêu sao?-Lumine thất thần, vậy là Razor đã có người trong lòng rồi sao? Tuy vậy, em vẫn tỏ ra bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của cậu-Ừm...Yêu là cậu luôn muốn được ở bên người đó, muốn nhìn thấy nụ cười của người đó, muốn bảo vệ người đó hết khả năng của mình. Khi yêu, trong mắt cậu chỉ có hình bóng của người đó, cậu sẽ luôn lo lắng khi người đó đi xa, luôn muốn người đó quay trở lại nhanh để gặp lại cậu...
Razor nghe tới đó, không chần chừ gì, cậu nắm lấy bàn tay của Lumine.
-Đó là...những cảm xúc mà tôi dành cho...Lupical...-Lumine ngỡ ngàng, vậy là...-Lupical...tôi yêu cậu, tôi rất muốn ở bên cạnh cậu. Cậu...cho phép tôi nhé?
Lumine lại ôm Razor vào lòng, nói trong hạnh phúc.
-Tôi đã rất mong chờ để được nghe câu nói này từ cậu đó Razor...Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net