Truyen30h.Net

[AllLumine] Tình yêu

5. Lời hứa

ytcandy14

- Dừng lại, Xiao !!!

Tiếng hét thất thanh vang lên nhưng tất cả đã quá muộn. Xiao đã quyết định hi sinh bản thân để mọi người được an toàn. Nghĩ đến đây, Lumine như người mất hồn không ngừng lẩm bẩm:

- Không...không được... Tôi phải quay lại tìm Xiao. 

- Lumine, tôi ở đây.

Giây phút nghe được giọng nói ấm áp ấy, mọi cảm xúc trong em như vỡ òa. Lumine không nhịn được mà nhào vào lòng anh bật khóc nức nở. Đôi mắt vàng kim ấy nhìn Lumine bằng ánh mắt đầy yêu chiều. Khắp người anh là những vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Vẻ mặt đau đớn tột cùng của anh thời khắc ấy như đánh sâu vào tâm trí và phá tan trái tim cứng cỏi của em. Lumine chỉ muốn thay anh gánh chịu tất cả, muốn ôm lấy và xoa dịu đi cơn đau mãi không nguôi cả vạn năm nay trong tâm hồn người. Từ ấn tượng về sự cao ngạo, khó gần trong lần đầu tiên gặp Xiao cho đến khi được đồng hành, thấu hiểu và nhiều lần chẳng cần gọi tên nhưng anh vẫn xuất hiện bảo vệ Lumine vô số lần, trái tim em đã biết rung động. Lumine cũng trở thành ngoại lệ, thay đổi cuộc sống Xiao. Hai kẻ đem lòng thương nhau nhưng lại vì những vướng mắc riêng trong lòng mà cả hai luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc dành cho đối phương, dùng danh phân bạn bè mà bên cạnh nhau. Chỉ là khi nhìn thấy người mình thương rơi vào hiểm nguy, ai còn có thể giữ được bình tĩnh chứ. Nhẹ nhàng dìu anh ngồi xuống và ngay trước khi em kịp hỏi thăm điều gì, Xiao đã lên tiếng trước:

- Tôi không sao. Em bị thương ở đâu sao? Đừng khóc nữa.

Ngón tay ấm áp nhẹ lau đi giọt lệ nơi khóe mi em. Em lắc đầu nguầy nguậy, như van cầu mà nói với anh:

- Không có. Ngược lại là anh. Xin hãy hứa với em đi, đừng bao giờ làm như vậy nữa. Xin hãy nghĩ đến bản thân mình. Hãy hứa với em sau này anh sẽ không bao giờ làm điều liều lĩnh như hôm nay nữa. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Làm ơn, xin hãy hứa với em đi.

Cả người em run lên bần bật, em sợ hãi viễn cảnh phải rời xa anh, sợ hãi khi nghĩ đến việc một trong hai người phải rời xa người kia. Bàn tay ấm áp của Xiao chạm khẽ vào tay em, hai ngón út đan vào nhau biểu hiện cho lời hứa.

Nhưng bây giờ em không thể giữ lời hứa với Xiao được nữa. Lumine bật khóc nức nở, nhưng không phải vì đau đớn do vết thương đâm xuyên qua lồng ngực mà một phần vì em đã thất hứa, một phần vì luyến tiếc khi chưa kịp nói với Xiao điều em thầm giấu kín trong tim bấy lâu nay.

- Xiao...Xiao...Xiao...em...em yêu...anh...rất nhiều

- LUMINEEEEEEEEEEEEEEE

Trước khi linh hồn tan biến hoàn toàn, em đã thấy người. Xiao không có em thì phải làm sao đây, lo lắng cho anh ấy quá. Cố gắng nở một nụ cười tươi để trấn an người. Em đã ra đi với nụ cười hạnh phúc trên môi. Thế nhưng, người ở lại thì phải đau khổ tới nhường nào chứ. Từ khi em mất, Xiao không hề tới thăm mộ em một lần nào cũng không bao giờ nhắc tới em. Có lẽ anh đã giận em vì không giữ được lời hứa khi đó. Hoặc có lẽ anh chỉ không thể ngừng nghĩ về câu nói khi ấy của em. Đau đớn mà cả đời không dám đối diện.

Xiao chưa bao giờ có thể quên đi Lumine và cũng chẳng bao giờ muốn quên đi em.

Chẳng biết qua bao lâu, Tết Hải Đăng lại đến. Xiao không thể tự lừa dối bản thân mình thêm được nữa, anh rất nhớ Lumine.

Đặt lên mộ Nhà Lữ Hành một bó thanh tâm xinh đẹp, anh nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt trên tấm bia đá lạnh lẽo mà thì thầm:

- Tôi nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net