Truyen30h.Net

Allmikey Cau Noi To Viet

  Ý tưởng :chuconglachanai

  Người viết :Magiria-Chang

_________________________________________

  Mikey có hai bí mật, bí mật mà ngoại trừ em ra thì không ai biết cả .

  Một trong số đó chính là em thích người bạn thuở ấu thơ của mình .

  Cậu ấy đẹp trai lắm, còn rất ngầu.

  Em thích mái tóc màu đen dài mượt đó.

  Đôi khi em tự hỏi làm sao cậu ấy có thể làm mái tóc đó mượt tới thế .

  Khi đánh nhau nhau cậu ấy buộc tóc lên đúng chuẩn soái ca nha.

  Em cũng có để tóc dài đó.

  Em thấy nó ngầu lắm nhưng sao ai cũng bảo nó dễ thương nhỉ ???

  Đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật mà .

  Cậu ấy tên đẹp lắm, đó là Baji Keisuke.

  Crush em cái gì cũng đỉnh, à ngoại trừ việc học ra .

  Đôi khi em đéo thể hiểu được não nó được làm bằng gì.

  Mọi người thấy nãy giờ em khen Crush vậy chắc mọi người nghĩ em cưng Crush lắm chứ gì?

  Nếu mọi người thật sự nghĩ vậy thì mọi người sai rồi nhé.

  Em chỉ hận không thể đấm chết nó vì dám gọi em là Chibi.

  Mày đợi đó, Nupakachi .

  Mọi người vẫn hay nói em ngốc trong chuyện tình cảm nhưng em vẫn nhận ra được cậu ấy đối với em từ trước đến giờ vẫn chỉ là tình bạn thuần khiết .

  Đau không ?

  Ha, nếu em nói em không đau sẽ là nói dối .

  Em còn rất ghen tị với những người xung quanh cậu ấy .

  Điển hình là Chifuyu .

  Mọi lúc Baji cười với Chifuyu hay lúc hai người đi với nhau em đều rất ghen tị.

  Nhưng ghen tị thế thì em có làm được gì chứ.

  Em không thể làm hại tới Chifuyu vì em cũng rất quý cậu ấy mà .

  Không thể ở bên cũng không thể chia cách em chỉ có thể chúc phúc cho họ.

  Những lúc đứng từ xa nhìn hai người nói nói cười cười em đau lắm chứ.

  Sở dĩ em không có ý định kể điều này ra đâu nhưng mà hôm bữa em có đi khám bệnh .

  Thật ra em đi khám vì cơ thể dạo này kì lắm, lồng ngực cứ đau lên, cổ họng khô rát, cảm giác như muốn nôn ra cách gì đó điều này làm em khó chịu chết đi được .

  Và em mắc phải bệnh Hanahaki .

  Đây cũng là bí mật thứ hai của em .

  Có lẽ mọi người đã nghe thấy tên căn bệnh này nhiều rồi nhưng chắc chưa thấy bao giờ nhỉ .

  Lúc mới nghe mình mắc bệnh này em cũng không tin đâu vì ai cũng nghĩ đây chỉ là một căn bệnh giả tưởng .

  Em vẫn nhớ rất rõ lúc đó bác sĩ nói thế này :

  " Căn bệnh này được nhiều người biết tới nhưng chẳng mấy ai tin nó là thật, những người mắc bệnh này thường có ba kết cục .

  Thứ nhất là bị bệnh hành hạ tới chết.

  Thứ hai là phẫu thuật, những người này sau khi phẫu thuật không chỉ mất đi khả năng yêu mà còn mấy đi trí nhớ về mối tình đơn phương ấy cũng như việc mình từng mắc căn bệnh. " Tới đây bác sĩ hơi ngập ngừng dừng lại .

  "Vậy còn trường hợp thứ ba thì sao ạ?"
Mikey nhìn vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt hỏi .

  " Trường hợp thứ ba chính là được yêu thương lại, nhưng trường hợp nay khả năng xảy ra cực kỳ thấp."

  " Cả ba trường hợp trên đều rất ít người chịu nói ra căn bệnh này nên ít người tin nó cũng phải. Trên tất cả những người yêu đơn phương chỉ có một phần nhỏ người bị và trong một phần nhỏ ấy người ở trường hợp thứ ba lại càng ít. Vậy nên ta khuyên cháu không nên hi vọng gì nhiều, ta không muốn cháu phải vì căn bệnh này mà chết lại càng không muốn cháu quên đi cảm giác yêu đương là thế nào ... " Bác sĩ một lần nữa ngập ngừng rồi nói tiếp .

  " Tuy thế ta vẫn mong cháu sẽ phẫu thuật, đó đã là cách tốt nhất rồi, quyết định này có lẽ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của cháu nên cháu cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Đây là thuốc giảm đau, mỗi khi bệnh tái phát hãy uống nó .

  Và cuối cùng ta muốn cháu nhớ cháu không có nhiều thời gian, càng kéo dài cháu càng đau, nếu quá lâu cháu sẽ chết . "

  Đó là những gì bác sĩ nói với cậu .

  Em thật sự không biết nên làm thế nào, em muốn chia sẻ với ai đó nhưng em không tìm thấy ai để chia sẻ.

  Ngộ nhỉ? Một người có nhiều bạn như em mà không có ai để chia sẻ .

  Thôi nào phấn chấn lên tí đi chứ.

  Hôm nay em được Ema cho hai vé đi chơi ở thủy cung, hai cái vé này vốn là dành cho Ema đi chơi với Draken nhưng Draken hôm ấy có việc bận không đi được, Ema đã phàn nàn rất nhiều về việc này .

  Vé đặc biệt ấy nhé, rất đắt đó .

  Nhìn cặp vé trên tay em có chút trầm mặt, cất hai vé vào túi rồi đi tìm Baji.

  A! Cậu ấy kia rồi, đang chạy lại chỗ đó thì chân em chậm lại rồi dừng hẳn.

  Baji đang đứng cùng với Chifuyu, hình như hai người đó đang nói gì đó, xa quá em không nghe thấy.

  Nhưng nhìn thấy hộp Peyoung trên tay Chifuyu thì em biết rồi .

  Họ tranh cãi gì đó rồi hai người cùng cười, nhìn hạnh phúc lắm .

  Chifuyu đút cho Baji kìa, Baji còn đút lại kìa .

  Ghen tị quá đi mất, em cũng muốn đút cho cậu ấy và được cậu ấy đút lại .

  Chifuyu thật là sướng mà .

  Em không muốn phá hỏng bầu không khí này nhưng em vẫn cất bước tới đó, không quên buông một tiếng trêu chọc.

  " Ui ui, giữa thanh thiên bạch nhật vậy mà lại thản nhiên rải cơm chó à, tao không thích ăn cơm chó đâu." nhất là cơm chó của người mình yêu .

  Khúc sau em không nói ra, nở một nụ cười tiêu chuẩn, không để ai nhận ra cảm xúc thật của mình.

  Baji và Chifuyu nghe em nói thế không biết vì ngượng hay giận mà mặt đỏ bừng lên .

  " Nè nè thôi đi nha. Mà mày đến đây làm gì ? " Baji hơi gắt lên nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ, hỏi.

  " Gặp được tao mày không vui à ? " Mikey giỡn cợt hỏi, vẻ mặt hết sức gợi đòn .

  Dáng vẻ một tí cũng không khác thường ngày .

  Baji và cả Chifuyu đều im lặng trước câu hỏi có phần cợt nhả đó .

  Em cũng chẳng muốn làm khó hai người họ làm gì, tiếp tục nói :

  " Thui không giỡn nữa, đây, cho bọn mày đó. " Vừa nói em vừa đặt hai cái vé đi chơi thủy cung loại đặc biệt xuống bàn, đẩy qua chỗ hai người .

  Chifuyu cầm cái vé lên, nhìn nhắm một hồi rồi mắt sáng lên, miệng lắp ba lắp bắp.

  " Đ.. Đây k.. không phải vé đi thủy cung loại đặc biệt sao!?? Anh cho bọn em thật sao tổng trưởng? "

  " Bây thích là được rồi . " Nhìn thấy phản ứng của Chifuyu em đứng đậy quay người lại .

  " Mà nè mày không muốn gặp tao là tao buồn lắm đấy, đùa thôi. Đi chơi vui vẻ nha . " Vừa vẫy tay Mikey vừa đi nhanh về phía trước .

  Chọn một con hẻm nào đó ít người biết đến, lồng ngực em nhói lên, ho sặc sụa, từ cái miệng nhỏ xinh rớt ra vô vàn những cánh hoa đỏ đỏ vàng vàng, là hoa Anh Thảo.

  Người ta nói hoa Anh Thảo tượng trưng cho tình đơn phương không được đáp trả.

  Nhìn những bông hoa xinh đẹp rơi ở dưới đất em thầm thở dài .

  Những lời hồi nãy thật ra không phải là đùa.

  Thích cậu ấy là lỗi của em nhưng mắc phải bệnh này coi như em xui đi .

  Thời gian rất nhanh đã đến ngày Baji và Chifuyu đi chơi và không biết vô tình hay ông trời muốn em nhìn họ hạnh phúc mà đã để em thấy họ đi trên đường, hai người họ nói cười vui vẻ lắm .

  Bây giờ là cỡ năm giờ chiều chắc hai người họ mới đi chơi thủy cung về .

  Ôi cảnh tượng gì đang hiện ra trước mắt em đây .

  Baji cười kìa một nụ cười thật rực rỡ, nụ cười này đẹp lắm và đây là lần đầu tiên em thấy Baji cười như thế.

  Nụ cười tươi thế sợ rằng sẽ không bao giờ dành cho em .

  Em đau quá, em muốn khóc quá .

  Không được, thủ lĩnh băng đảng Toman hùng mạnh đâu thể dễ khóc thế.

  Em phải mau rời đi thôi, nếu tiếp tục ở đây nữa em sẽ không kiềm chế nổi mất .

  Mới quay đi được vài bước thì từ một nhóm người cao to, người đầy hình xăm, miệng ngậm một điếu thuốc đi lại chỗ em bắt chuyện.

  " Thiếu niên xinh đẹp, em đi đâu đó, nhìn mặt buồn buồn thất tình đúng không." Gả cầm đầu trong đó vừa nói vừa đưa tay lên mặt em định vuốt ve nhưng chưa kịp đụng vào thì đã bị tay em đẩy ra.

  Vẻ mặt hắn bắt đầu khó coi nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp .

  " Thiếu niên đừng buồn, nếu em buồn thì đi với anh, anh sẽ làm em vui lên ." Gả cười một cách biến thái .

  Em từ từ ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn .

  " Cút"

  Gả lùi về phía sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mikey .

  Tên này là cái thá gì thế hả, hồi nãy gã còn cảm nhận được sát khí .

  " M..m...mày là cái thứ gì thế hả !?" Gã lắp bắp nói .

  Bộ dạng bây giờ của gã cứ như chú cừu non đứng trước mãnh hổ.

  Em thấy gã này hình như không hiểu tiếng người ấy, nói cút mà vẫn còn ở lại, à gã này muốn chết chứ gì.

  Được, dù gì em cũng đang buồn, đấm mấy tên này xả stress chắc cũng không sao đâu hơ.

  Chẳng cần nói hai lời làm gì, Mikey trực tiếp nhảy lên đá vào mặt tên đó rồi tiếp đất an toàn .

  Nhìn cứ như thiên thần gián trần ấy nhưng mấy tên này lại thấy em giống như ác quỷ hạ phàm hơn tuy nhiên dù có là gì trong tình huống này em vẫn rất đẹp, thật khiến người ta mê mẩn .

  Quay qua bên phải giơ chân lên đá mạnh xuống một đòn .

  Mặc dù mấy tên này không mạnh nhưng đánh rất đã nha.

  Hăng say đánh nhau quá nên em không để ý một tên đã chuồn ra đằng sau.

  Phập .

  Em cảm thấy phần bụng dưới mình nhói lên, cổ họng khó chịu, từ miệng phun ra một ngụm máu .

  Chậc! Đau quá .

  Trời cũng bắt đầu mưa rồi, phải nhanh chóng giải quyết bọn này mới được.

  Với sức mạnh của mình em chẳng mất quá nhiều thời gian để sử lí bọn này.

  Dựa lưng vào vách tường gần đó, nhìn mấy tên nằm dưới đất kia, em thở dài.

  Khúc này vắng người lắm, có chờ thêm một tiếng nữa thì cũng chưa chắc có người đi qua .

  Vết thương của em đau quá, cả trời còn đang mưa, lạnh quá.

  Phổi em lại bắt đầu không ổn rồi, cổ họng tràn lên thứ gì đó khiến em ho liên tục.

  Những cách hoa rơi xuống nền xi măng cùng với những giọt máu đỏ tươi hòa cùng dòng nước mưa .

  Không biết là máu từ vết thương hay là máu của căn bệnh quái ác này nữa .

  Những cơn đau từ phổi làm em đã đau còn đau hơn .

  Chết tiệt, em không mang theo thuốc .

  Lục lọi trong túi, lấy ra cái điện thoại, lướt một lượt qua danh bạ.

  Những cái tên quen thuộc lần lượt hiện lên nhưng lướt đi lướt lại vài lần vẫn không biết nên gọi cho ai.

  Hôm nay là ngày lễ, tất cả mọi người đều đã đi chơi ngoại trừ em ra.

  Nơi này đối với nhà mọi người cũng khá xa, sẽ rất phiền nếu họ phải đến đây đưa em về nhà rồi về lại nhà mình.

  Em không thể gọi cho mọi người trong nhà được, nên người em có thể mong chờ được chỉ có mỗi Baji.

  Em vẫn có chút không dám gọi, lỡ đâu làm phiền Baji với Chifuyu thì sao nhưng em không thể trụ lâu hơn đâu .

  " Moshi moshi, có gì không Mikey ." Baji đầu bên kia lên tiếng.

  " Mày đang ở đâu vậy, qua đón tao được không?" Mikey giọng thều thào nói.

  " Có chuyện gì sao?" Baji hỏi lại hoàn toàn không quan tâm tới sự khác biệt trong giọng nói của em .

  " Tao mới đánh nhau xong, đang mắc mưa, không mang theo dù hay tiền." Mikey trung thực trả lời .

  " Đươ-" Chưa để Baji nói hết câu thì bên kia vang lên một giọng nói.

  " Baji-san, anh qua đây giúp em một chút được không?"

  Là giọng của Chifuyu.

  " À được, xin lỗi mày nhé, giờ tao bận rồi, gọi người khác đi ." Nói xong hắn chưa kịp để em trả lời đã cúp máy luôn .

  Em ngơ ra, nhìn màn hình điện thoại, cười nhạt.

  Cậu ấy ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của Chifuyu mặc dù em nhờ vã trước .

  Em mong chờ gì về điều này chứ.

  Thương hại.

  Giả tạo.

  Lưu tình.

  Dù cho những gì cậu ấy làm cho em chỉ là giả dối hay chỉ là phép lịch sự tối thiểu em vẫn muốn hưởng nó.

  Dù chỉ là tình bạn em vẫn mong cậu ấy có thể quan tâm em một chút.

  Nhưng mà coi bộ một chút tình cảm cậu ấy đều không dành cho em.

  Chifuyu ơi, cậu biết không tôi ấy ghen tị với cậu lắm, ghen tị đến nỗi muốn biến thành cậu.

  Nhưng tôi biết điều đó vô lý nên nhiều lúc tôi tự hỏi rằng :'Nếu như cậu biến mất thì Baji sẽ quan tâm đến tôi chứ .'

  Thật ngu ngốc, nếu cậu biến mất hẳn cậu ấy sẽ buồn lắm, sẽ lật tung cái thế giới này lên để tìm cậu.

  Tôi muốn giết cậu quá .

  Tôi đang nghĩ gì thế này, tôi không thể giết cậu vì Baji sẽ đau lòng, kể cả khi không phải tại Baji tôi vẫn không thể giết cậu bởi cậu là bạn của tôi mà.

  Tôi không muốn làm tổn thương cậu, càng không muốn làm tổn thương Baji .

  Nhưng tôi vẫn không hiểu được .

  Tôi là người đến trước mà nhỉ ?

  Cậu là người đến sau mà nhỉ ?

  Vậy tại sau cậu lại có thể thân thiết với cậu ấy như vậy?

  Phải chăng tình cảm tôi dành cho cậu ấy chưa đủ ?

  Nhưng mà Chifuyu nè, có lẽ cậu ấy rất hạnh phúc khi ở bên cậu ?

   Tôi là một điều xui xẻo, cậu ấy ở bên tôi nhất định sẽ không hạnh phúc nhưng tôi biết cậu khác tôi cậu có thể đem đến tiếng cười cho mọi người nên chắc cậu ấy ở bên cậu sẽ cười suốt nhỉ .

  Tôi thật muốn nói những điều này với cậu, thật muốn cậu thay tôi chăm sóc cậu ấy thật tốt.

  Tôi muốn tự tử, dù tôi có tự tử cũng chẳng ai biết đâu vì họ đang bận chăm sóc tình yêu của mình mà nhỉ?

  Nhưng tôi sẽ không tự tử.

  Tại sao ư?

  Không phải tôi đang mắc một căn bệnh sắp chết sao?

  Sẽ không lâu nữa đến lúc tôi phải rời khỏi trần gian này dù có muốn hay không, nên tôi đã quyết định sống thật tốt tới lúc ấy.

  Có điều tôi chẳng thấy hạnh phúc hay vui vẻ gì cả, tôi thật sự cảm thấy mình đã tuyệt vọng .

  Tôi muốn hòa cùng dòng nước này chảy tới một nơi thật xa, nơi mà tôi không biết ai và không ai biết tôi, nơi mà các cậu không biết cũng như không tìm thấy .

  A~ Đau lòng thiệt đấy, từ khi nào tôi tiêu cực như thế .

  Tôi đã từng nghĩ tình yêu rất ngọt ngào nhưng có lẽ nó đắng hơn tôi nghĩ .

  Tự nhiên tôi cảm thấy vết thương ở bụng, cơn đau rát ở họng, ở phổi và cơn đau đầu cảm giác như bị sốt kia không còn đau nữa bởi vết thương trong lòng đau hơn nhiều . 

  Mikey đứng dậy, men theo bờ tường đi về nhà mình.

  Sau hơn một tiếng dầm mưa em đã về nhà .

  Căn nhà tối om không có lấy một bóng người .

  Bây giờ mới bảy giờ Ema đi chơi chắc hẳn chưa về .

  Bỏ qua chiếc bụng đang đói cồn cào vì chưa ăn trưa cũng như ăn tối kia.

  Thả bịch Taiyaki lên chiếc bàn trong phòng bếp, đi thẳng lên phòng .

  Lấy hộp y tế, tay nhanh nhẹn xử lý vết thương như thể đã làm cả chục lần rồi ấy.

  Đưa hai viên thuốc vào miệng, không cần nước, trực tiếp nuốt.

  Đắng quá .

  Hai viên thuốc hồi nãy một là viên là thuốc bác sĩ đưa cho em uống khi căn bệnh quái ác này bộc phát, viên còn thuốc hạ sốt.

  Cổ họng và phổi đã đỡ đau hơn hồi nãy nhưng vẫn còn hơi rát.

  Mặc kệ cơn đau đầu và cơn đau âm ỉ từ vết thương, nằm vật ra giường, cuộn trong chăn .

  Lạnh quá!

  Mệt quá!

  Đau quá!

  Chẳng mấy chốc em đã chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________

  Ema sau khi đi chơi về thì thấy đôi giày ướt nước của Mikey trước cửa thì chắc chắn là anh trai cô đã về nhà, tìm các phòng không thấy thì cô biết em đi ngủ rồi .

  Haiz, từ khi anh Shinichiro mất anh Mikey hay đi ngủ sớm lắm. 

  Mà ông đã đi du lịch từ hôm qua rồi chắc phải mấy hôm nữa ông mới về .

  Ema ở dưới bếp, một lúc rồi mới lên phòng. 

  Sáng hôm sau, Ema đứng trước cửa phòng Mikey, gọi lại lần nữa.

  "Anh Mikey ơi, dậy đi trời sáng rồi." 

  Đây đã là lần thứ năm cô gọi Mikey rồi đó vậy mà anh ấy không trả lời.

  Bình thường anh ấy đâu có ngủ say đến thế.

  Kì lạ.

  Xoay tay nắm cửa cô nhận ra cánh cửa đã bị khóa từ bên trong.

  Mọi khi đâu có khóa cửa, sao hôm nay lại khóa.

  " Mikey anh mau mở cửa cho em !" Ema vừa la vừa đập cửa.

  " Manjiro!"

  Chết tiệt, không có phản hồi.

  Ema bắt đầu cảm thấy lo lắng.

  Chạy nhanh đi lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng Mikey ra, cảnh tượng trước mắt thật khiến Ema chết chân tại chỗ.

  Căn phòng bừa bộn, hộp y tế bị vứt trên sàn, Mikey nằm trên giường cuộn mình trong chăn, gương mặt đỏ lên, người không ngừng run rẫy.

  Chiếc chăn mỏng em quấn quanh người đã bị màu đỏ của máu nhuộm một vùng.

  Ema thật sự rất hoảng nhưng cô biết tình hình hiện tại hoảng hốt cũng chẳng được gì.

  Lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho xe cứu thương, giọng điệu thập phần gấp gáp.

  Xe cứu thương rất nhanh cũng tới.

  Tiếng còi vang lên inh ỏi cả một vùng.

  Nhà em tương đối xa bệnh viện, đi nửa tiếng mới tới.

  Ngay sau đó Mikey được đưa vào phòng bệnh để bác sĩ khám.

  Ema giờ đã định thần lại mấy phần, gọi điện cho Draken kể lại sự việc và nói hắn gọi điện cho một số người bạn của Mikey tới .

  Nửa tiếng sao mọi người cũng đã có mặt đầy đủ bao gồm Draken, Mitsuya, Baji, Pachin, anh em nhà Kawata, Chifuyu, Hakkai, Peyan, Takemichi.

  Mọi người mặt đầy một vẻ lo lắng.

  Hồi nãy Ema có nói cỡ mười phút trước tự dưng có mấy bác sĩ và y tá chạy vô vẻ mặt vài phần hốt hoảng còn dặn cô là không được vô.

  Điều này khiến mọi người đã lo lắng giờ càng lo lắng thêm.

  Cỡ một tiếng sau cách cửa mở ra, bọn họ liền túm lấy một bác sĩ nào đó hỏi mọi chuyện như thế nào rồi.

  Bác sĩ đó thở dài nói:

  " Tạm thời đã ổn hơn rồi, bệnh nhân trên cơ thể rất nhiều vết thâm, bầm còn bị một vật nhọn đâm phải chắc là dao, vết thương không quá sâu với cả có băng bó tạm thời trước tuy nhiên dao hình như đã cũ nên vết thương vẫn bị nhiễm trùng, hên là không nặng lắm. Bệnh nhân hình như còn dầm mưa khá lâu khiến bị sốt cao cùng với căn bệnh bộc phát nên tình trạng khá nguy hiểm. Nếu để lâu hơn chắc chắn sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, hiện tại đã ổn hơn rồi, mọi người có thể vô thăm và bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, mọi người chớ làm ồn."

  Mọi người thở phào khi biết em đã ổn nhưng rất nhanh đã bắt được điểm không đúng .

  'Căn bệnh bộc phát' là sao?

  Em bị bệnh gì à và sao lại dấu .

  " Bác sĩ, căn bệnh mà bác sĩ nói là gì vậy ạ?" Ema chính là không kìm chế nổi mà hỏi.

  Bác sĩ nghe vậy thì có chút ngơ ra rồi lại cúi đầu không biết như thế nào.

  Y quên mất những người mắc căn bệnh này chủ yếu đều không nói cho ai biết, cậu bé trong kia chắc cũng không phải ngoại lệ, y giờ thật sự không biết nói sao a.

  Đang bị rơi vào thế khó xử thì cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra, đi lại là một vị bác sĩ đã đứng tuổi, vẻ mặt nhìn ra thập phần thương xót.

  Đứa trẻ này bị mắc căn bệnh kia thì đã thôi đi còn không biết bị đánh thế nào mà tới tình trạng này, mất nửa cái mạng chứ chẳng đùa.

  " Hậu bối, cậu cứ đi, đây dù gì cũng là bệnh nhân của ta, cũng là bệnh ta chữa, để ta nói." Vị bác sĩ dừng lại một chút rồi quay qua chỗ bọn họ nói tiếp " Còn các cháu vô đây, ta sẽ kể cho nghe."

  " Cách đây một tuần cậu bé có tới khám về căn bệnh của mình, cậu bé bị bệnh Hanahaki." 

  Tới đây trên mặt mọi người đều hiện rõ sự ngạc nhiên và không tin vào tai mình.

  Vị bác sĩ kia như đọc được suy nghĩ của bọn họ nói.

  " Căn bệnh này có lẽ các cháu cũng biết có điều không tin đúng không ? Những người mắc căn bệnh này vốn đã ít mà đa phần đều không nói ra nên không ai tin là phải."

  " Có điều căn bệnh của cậu bé này phát triển nhanh hơn những gì ta nghĩ, có lẽ là bị tác động bởi cảm xúc và tinh thần sa sút nghiêm trọng nên bệnh mới trở nặng nhanh chóng."

  " Ta không biết người cậu bé thích là ai cũng không biết trong thời gian qua có chuyện gì nhưng ta nghĩ các cháu sẽ biết. Nếu người đó cũng thích cậu bé thì hãy nhanh thổ lộ đi còn nếu không thì xin các cháu hãy thuyết phục cậu bé phẫu thuật vì nếu cứ cái đà này cậu bé sẽ rất nhanh không chịu nổi mất." 

  Mọi người đứng xung quanh giường bệnh của Mikey suy nghĩ về những gì bác sĩ hồi nãy đó nói.

  Bệnh Hanahaki sao, vậy là em đang thích ai đó nhưng tại sao em lại không nói cho ai biết cả.

  Có phải em không còn tin tưởng bọn họ, có phải em đã xa cách họ.

  Hay là bọn họ không quan tâm em, bọn họ đang tự kéo dài khoảng cách.

  Là bọn họ không đủ tốt sao ?

  Em đã phải trải qua những chuyện gì.

  Em có phải rất đau đớn không.

  Có phải nhìn em luôn cười đùa, nhìn em luôn lạc quan mà bọn họ đã quên em chỉ mới là một cậu bé mười lăm tuổi tâm hồn dừng lại ở tuổi mười hai.

  Cái chết của Shinichiro bọn họ hiểu rõ nó nhưng có lẽ không hiểu rõ nổi đau nó mang lại cho em.

  Em giỏi trong việc điều khiển biểu cảm lắm, giỏi đến mức chẳng ai biết em đang buồn.

  Nhưng mà có phải thật sự là em giỏi không hay bọn họ từ trước đến giờ đều không để tâm đến.

  Họ biết em luôn nghĩ cho người khác, biết em không muốn ai lo cho mình nhưng mà em ơi, hãy chia sẻ gánh nặng cho người khác với, vai em sắp gãy rồi kìa.

_________________________________________

  Baji thích Mikey đó không phải là một bí mật nhưng cũng không hẳn là một điều công khai .

  Bởi điều đó mọi người đều biết chỉ có em là không biết .

  Nhiều lúc hắn thấy khổ tâm lắm.
 
  Hắn biết em không được khôn trong chuyện tình cảm nhưng các hành động của hắn đã rõ như ban ngày ban mặt vậy rồi mà em không nhận ra .

  Hắn buồn .

  Hôm nay nhìn em nằm trên giường bệnh, cơ thể tái nhợt chẳng còn tí sắc hồng nào hắn cảm thấy đau xót.

  Mikey của hắn luôn hoạt bát, vui vẻ sao lại thành ra thế này rồi.

  Không phải em mạnh lắm sao mà lại để bị đâm thế .

  Không phải em vô tư lắm sao mà lại yêu một người đến nổi bị bệnh thế .

  Lúc nghe bác sĩ nói bệnh tình của em chỉ trong một tuần mà đã trở nặng như thế hắn đau lòng lắm .

  Em yêu say đắm gã đó thế sao.

  Gã đó tệ lắm còn làm em đau, em đừng yêu gã đó nữa .

  Hắn tự hỏi, em yêu gã đó nhiều như thế có phải hắn đã hết cơ hồi rồi không .

  Hắn luôn nói em ngu ngốc trong tình yêu không nhận ra được tình cảm của hắn nhưng hắn nào biết mình cũng không nhận ra được tình cảm của em .

  Ôi thật là một cuộc tình hài hước .

  Nhưng mà em sắp không chịu nổi rồi, có phải em sắp đi không, có phải hắn sắp mất em không ?

  Dù là gì đi chăng nữa hắn vẫn sẽ tỏ tình, trước khi mọi chuyện tối tệ hơn nhưng hắn thấy mọi chuyện đã tồi tệ lắm rồi.

  Lúc em tỉnh lại mọi người đều không nhắc tới căn bệnh của em, họ đã quyết định ngày mai rồi sẽ nói.

  Căn phòng bệnh hồi nãy còn một vẻ u buồn giờ đã tràn ngập trong ánh nắng, trong tiếng cười, trong niềm hạnh phúc.

  Em nói mình là điều xui xẻo nhưng không phải vậy đâu nhé, em cũng mang lại cho bọn họ rất nhiều hạnh phúc đấy. 

  Bây giờ mọi người đã về hết chỉ còn em với hắn .

  Nhìn ánh bình minh ấm áp ngự trị trên gươm mặt của em hắn thật muốn chảy máu mũi.

  Ôi, Mikey của hắn dễ thương quá.

  Có chết trong sự dễ thương này hắn cũng cam lòng.

  Hắn thật muốn bắt em đi, nhốt em lại không cho ai thấy em cả.

  Nhìn em đẹp như thế đôi khi hắn sợ lắm, sợ sẽ có người tới cướp em đi .

  Hắn không thích điều đó .

  Trong dòng suy nghĩ mông lung hắn không kiềm chế mà thốt lên.

  " Tao thích mày . "

  Mikey ngạc nhiên lắm, em mở to mắt quay qua nhìn hắn, biểu cảm như không tin vào tai mình nữa .

  " Gì cơ, mày nói lại đi. " Giọng em ngọt quá, cứ như uống mật ấy.

  Trời ạ, em dễ thương quá, cứ như thế này hắn sẽ không chịu nổi mất .

  " Tao thích mày . " Hắn cũng chẳng ngần ngại gì mà nói lại, vẻ mặt muôn phần tỉnh.

  " Tao yêu mày, bọn tao biết mày bị Hanahaki nên tao rất sợ, sợ sẽ có người khác cướp mày, có lẽ nói ra điều này bây giờ là hơi trễ nhưng tao có còn hơn không, tao muốn nói ra trước khi quá muộn, nên mày đừng yêu tên kia nữa, yêu tao đi . "

  Hắn chưa kịp để em nói đã tuôn ra một tràng dài như thể sợ em nói mất lời của hắn ấy .

  " Này, Baji ." Em dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp nhất nói với hắn .

  " Tao cũng yêu mày. " Em thấy vui lắm, hắn cũng yêu em kìa.

  Lần này tới hắn ngạc nhiên rồi, hắn không nghe lầm đúng không, hắn không mong mình nghe lầm đâu .

  Em cũng yêu hắn.

  Người hắn yêu cũng yêu hắn.

  A!! Hắn vui quá, hạnh phúc quá.

  Hắn khóc rồi .

  Em thấy hắn khóc thì cuống cuồng lên.

  Ủa gì vậy, người khóc phải là em chứ nhỉ sao em thành người dỗ rồi .

  Đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, cười khúc khích nói.

  " Thôi nào, đừng khóc nữa, tao yêu mày lắm á, yêu mày tới mức bị bệnh luôn rồi, người khóc phải là tao chứ. "

  Baji ngớ người, nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt nở nụ cười kia, hắn thấy da mặt mình nóng lên.

  Tính ra hắn mới là người chủ động trong nụ hôn đầu chứ, ứ chịu đâu.

  Nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn sâu lên môi em.

  Em cũng lúng túng đáp lại .

  Cái kĩ thuật hôn dở tệ của em kìa, không theo kịp hắn là đúng rồi.

  Nhưng mà hắn thấy em rất dễ thương nha, người yêu bé nhỏ của hắn làm gì cũng dễ thương hết thì làm sao bây giờ, online trả lời gấp!!!

  Khi thấy em đã hết hơi hắn mới buông tha cho em.

  Mặt em đỏ lên, nước miếng chảy ra khóe môi vì không kịp nuốt, cái miệng nhỏ xinh hơi sưng lên, đôi mắt ướt ướt khẽ mở nhìn hắn. 
 
  Hắn có chút muốn phạm tội. 

  Kề trán mình vào trán em, hắn thì thầm.

  " Tao yêu mày, Manjiro. "

  Em cười đáp lại.

  " Tao cũng yêu mày, Baji."

  " Hử, đổi cách xưng hô đi nào, gọi tao là Keisuke. " Hắn phồng hai má khó chịu nhìn em .

  Em cười khúc khích.

  Từ khi nào người em yêu trẻ con thế, em mới phải là người trẻ con chứ.

  " Ừ, Keisuke. "

  Từ giờ em sẽ không còn phải sợ căn bệnh kia nữa vì em đã được yêu thương rồi mà.
_________________________________________

   Không biết là có ngọt hay vừa ý bạn chưa, văn chương mình còn khá kém, có thể sai chính tả ở một số chỗ nên mọi người cứ bình luận chỉ chỗ sai của mình nhé .

  Lưu ý : Bệnh Hanahaki trong này có lẽ sẽ có nhưng điều khác với thông tin các bạn từng biết nên không phải là mình viết sai thông tin đâu nhé .

  Và cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net