Truyen30h.Net

[AllMikey] Đằng nào cũng về nhà, cứ bình tĩnh.

Trinh tiết khó giữ (2)

-xkcax

tôi chưa sửa chính tả, mấy cô nếu kiểm được lỗi thì nhắc tôi với nha :'3

==========

Mikey nhàn nhạt hé mi, đối diện với khoảng không trên trần nhà.

Chà, có lẽ vì tối qua em đi ngủ khá sớm nên hiện tại hẳn chỉ mới là buổi sáng thôi, không quá sớm, cũng chẳng muộn như thông thường.

Mikey đưa tay lên ngáp lấy một cái, lại chậm rãi trở mình qua một bên, lười biếng nhắm mắt lại muốn dây dưa trên chiếc giường êm ái thêm vài phút nữa.

- Không tính dậy sao?

Nghe thấy chất giọng nam trầm đầy quen thuộc cất lên, Mikey cũng chẳng mấy bất ngờ mà thèm hé mắt ra trở lại, chỉ vùi mình trong cái chăn ấm áp.

- Một chút nữa thôi, anh Shin...

Shinichiro khẽ bật cười mà ngắm nhìn bé con đang cuộn tròn trong chăn, lại vươn tay kéo lấy một góc mền qua cho bản thân, cùng lúc rướn lại gần nhóc em trai đáng yêu mà ôm bé con vào lòng, gục đầu lên mái tóc nhàn nhạt toả ra mùi hương ngọt ngào của em.

Mikey cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Dù gì thì hồi ở thế giới của em, cả Izana và Shinichiro đều hay đu bám đòi ngủ chung với Mikey lắm, thành ra mỗi lần em đi ngủ sớm vào buổi tối không thèm chờ họ, sáng sớm hé mi ra thì đập vào mắt là hai thằng giặc giời nằm hai bên đang ôm chầm lấy em ngủ ngon lành.

RẦM

- SHINICHIRO! XÁCH MÔNG CÚT XA MIKEY CỦA EM RA!!

"Sờ soạng bé yêu cũng đéo yên nữa..."

Shinichiro cau mày, hướng mắt về phía cửa phòng vừa bị đạp toang ra bởi một hộp milo thành tinh mà trầm giọng:

- Sáng sớm mà ồn ào như vậy, lỡ Manjiro còn đang ngủ thì sao hả, Izana?

- Bốc phét là do thèm ăn đập đúng không? Mikey đi ngủ sớm từ tối qua thì dậy vào giờ này là hợp lý rồi, anh còn mồm điêu kiếm cớ bám lấy Mikey thì anh em tương cà nhá!

Đôi bên hướng sát khí về phía nhau, cả khoảng trời như nồng mùi thuốc súng. Chỉ có thiếu niên tóc vàng ở giữa là im lặng trầm mặc.

Mikey lười biếng ngồi dậy, tách mình khỏi cái ôm của Shinichiro. Mái tóc vàng rũ rượi mà bồng bềnh lù xù vài lọn quanh má khiến em trông y hệt như một nhóc mèo nhỏ. Mikey nheo mắt nhìn về hướng Izana bỗng dưng đỏ bừng mặt vì cái lý do quái quỷ nào đó.

Izana níu tay lên lòng ngực, thôi thúc trái tim vừa chết lâm sàn trong giây lát mau mau lấy lại nghị lực mà đập tiếp.

Hắn khẽ hắng giọng trước vẻ mặt khó hiểu của Mikey, Shinichiro cũng đã đồng thời ngồi dậy và khoác tay ngang vai em, liền cúi xuống hôn chụt lên một bên má của bé con.

Mikey chỉ vừa mới chớp mắt vì hành động đột ngột này của anh, còn chưa kịp định hình thì Izana đã điên máu tiến tới mà bế thốc cả người của em lên. Sau đó, hắn nguýt xuống nam nhân tóc đen ngồi trên giường, dùng khẩu hình miệng để truyền đạt cho anh:

- Đừng quên, hôm nay Mikey thuộc về em.

Shinichiro cười khẩy, cũng đồng thời lẩm bẩm đáp lại:

- Chính xác mà nói...thì là thuộc về Thiên Trúc chứ nhỉ?

Izana lập tức cau mày khi nhận thấy ẩn ý của anh, rằng là, trong khi đám nhóc loi choi chúng bây phải lên lịch và thay phiên nhau đều đặn để có thời gian ở bên Mikey mà vẫn phải cùng lúc tranh giành với những kẻ khác, thì anh đây lại dễ dàng độc chiếm em ấy bất kỳ lúc nào.

Cuối cùng, hắn chỉ đành hậm hực bế Mikey đi xuống nhà vệ sinh, còn mang ý định giúp em làm hộ mọi thứ nếu Mikey không ngay lập tức đá hắn ra ngoài, lại khó hiểu nhận thấy bộ dáng khóc ròng ròng ra nước mắt của Izana.

"Thằng khùng."

Xong xuôi mọi thứ, Mikey lại tiến ra khỏi cửa nhà tắm và bước vào phòng ăn, nơi mà hiện tại đã có đầy đủ các thành viên của gia đình em đang ngồi tại chỗ bàn ăn.

- Chào buổi sáng, ông nội, anh Shin, anh Izana và Ema!

Một câu chào vốn đã thân thuộc từ mười mấy năm sống trên đời, phải cách một khoảng thời gian dài rồi em mới được nói lại.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng, Manjiro.

- Vô ăn thôi, Mikey!

- Chào buổi sáng, anh Mikey!

Mikey vui vẻ tiến đến chỗ ghế ngồi bên cạnh Ema rồi nhận lấy chén cơm từ cô em gái, hài lòng thưởng thức bữa sáng bình yên đầy thân quen.



- Đến Thiên Trúc á?

Mikey vừa uống gọn cốc nước trên tay liền nghe thấy Izana mở lời muốn rủ em đến băng của hắn.

Nhìn Izana tức khắc gật đầu với vẻ mong chờ, em cũng không có ý định hỏi gì thêm.

- Biết rồi. Chờ tao thay đồ đã.

Thôi thì, đây cũng là thế giới song song mà, cứ thuận theo tự nhiên đi vì em hiện tại còn chưa biết được thế giới này quay quanh ai nữa.

Mà, Izana ở đây có vẻ là giống với tên anh trai gốc của em nhất này, không mất dạy hỗn đản như Izana ở thế giới của Lila Rossi, cũng chẳng điên cuồng độc đoán như Izana ở thế giới trước.

Có lẽ, đều do thế giới này được tạo dựng y hệt với thế giới gốc của em - một nơi có Toman, có bất lương và các băng đảng bảo vệ cho hòa bình.






Mikey nhảy khỏi chiếc xe gắn máy của Izana, hướng đến cổng vào điểm tập kết của Thiên Trúc lại đột ngột nhận thấy một đám người đang đứng đó như đã chờ sẵn.

- Yo, Mikey!

Nam nhân vụt tới ôm chầm lấy em. Mikey vừa mới hoảng hồn xong liền nhận thấy giọng nói của hắn vô cùng quen thuộc, nếu không nhầm thì cũng mới nghe qua rất nhiều vừa hơn năm, sáu ngày trước? Nói chính xác hơn...là hồi ở thế giới của Lila Rossi.

- Mày hả, Kokonoi?

Em vừa cất lời, Kokonoi đã bị một ai khác tiến đến kéo hắn ra khỏi người em.

- Không muốn bị Izana giết thì dẹp cái tật táy máy đó đi.

Mikey ngước nhìn một nam nhân tóc đen cao ráo đang nghiêm mặt nhắc nhở Kokonoi, liền nhận thấy đây chính là Kakucho - thuộc hạ thân cận nhất của Izana mà nhỉ?

Em kinh ngạc mở tròn mắt, gạt qua mái tóc đen của Kokonoi, cái khiến Mikey bất ngờ chính là vết sẹo dài rạch ngang trán kéo đến nơi mắt trái của Kakucho.

Em tiến đến trước mặt anh, gấp gáp đặt cả hai tay cạnh mỗi bên gò má của Kakucho mà nhìn kỹ vết sẹo đã hằn từ lâu kia. Tuy nhiên, em lại không thể mở miệng tra vấn anh, vì mỗi thế giới đều có thể lệ riêng biệt, nên ít nhất thì em cũng phải chờ Memory trở về và giải thích mọi chuyện sau.

Kakucho bị ép mặt đối mặt với Mikey mà không kiềm được hoảng hốt, mặt mũi cũng lập tức đỏ bừng lên.

"G..Gần quá..."

Một phần là crush đang áp mặt của ẻm gần quá, phần còn lại là Kakucho cảm nhận được cái chết của mình đang đến gần khi ánh mắt ghen tuông nồng mùi sát khí của Izana hướng đến chỗ anh và Mikey.

Nam nhân tóc trắng bước nhanh đến và tách Mikey ra khỏi Kakucho, trên môi viền cái nụ cười rộng mà hàm ý lại chẳng hề tốt đẹp. Hắn nắm chặt lấy tay của một Mikey còn đang ngơ ngác, mỉm cười cúi nhìn đứa em trai vẫn chẳng phát triển thêm được xen-ti nào trong khi hắn đã cao hơn em nửa cái đầu.

- Đừng. làm. thế. thêm. một. lần. nào. nữa. nhé. Mikey.

Lời hắn nói nhẹ tênh, nhưng đối với mấy nam nhân bao quanh bọn họ thì lại như ẩn ý từng chút một sát khí được hằn lên trên mỗi câu chữ.

Mà Mikey lại chẳng mấy để ý lời của Izana, chỉ gật đầu một cái cho có lệ, trong đầu hiện chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chính là sẽ tìm ra đứa mặt thồn dám làm bị thương anh em bạn bè của em mà đấm chết mẹ nó!

Nhận thấy Mikey ngoan ngoãn nghe lời, cơn giận trong Izana phần nào nguôi ngoai, mới mỉm cười dắt em đi vào nơi địa bàn của Thiên Trúc cùng những thuộc hạ thân cận theo sau.



Thực sự thì Mikey không hiểu được sự góp mặt của em trong buổi họp quan trọng của Thiên Trúc rốt cuộc là có tác dụng gì nhỉ?

Suốt cả buổi, trong khi những thành viên cốt cán lẫn thủ lĩnh của Thiên Trúc đều ở trong một trạng thái vô cùng nghiêm túc khi bàn về vấn đề của băng, nhưng mỗi thằng đồng thời lại ngồi quanh Mikey và bày ra một cái vẻ mặt vô cùng phởn mỗi lần thay phiên nhau đút taiyaki cho em.

"Thế rồi tao đến đây để đi học mẫu giáo hay gì?"

Dù nghĩ vậy, Mikey vẫn chỉ im lặng cắn lấy miếng bánh đến lượt Kokonoi đút.

Tuy nhiên, Mikey vẫn bắt kịp những vấn đề đang được Thiên Trúc thảo luận, đều là về một băng đảng khá lớn đang lảng vảng quanh đây thường xuyên, dù chẳng ai nhắc về những gì mà băng nhóm đó gây hại, nhưng Thiên Trúc đã tỏ ra ghét bỏ và cảnh giác đến như vậy, hẳn cũng không phải dạng vừa gì.

"Băng đó tên là Phạm à..."

Em im lặng vừa ngồi nhai taiyaki vừa lắng nghe những cuộc thảo luận.



Mikey ở Thiên Trúc chơi đến chiều, bữa trưa cũng được Kakucho mua cho một suất trẻ em về ăn, sau đó lại lim dim thiếp đi khi kề lên vai của Izana. Và những ánh nhìn ganh tỵ của những tên đồng đội thân thiết đã cho biết niềm hạnh phúc đang sục sôi bên trong Izana to lớn đến nhường nào.

Cho đến khi em tỉnh dậy, lại một lần nữa déjà vu nhận thấy những ánh mắt đói khát nổi da gà của mấy thằng xung quanh.

Hình như tụi này rỗi hơi hết việc làm rồi hay sao á, nhìn hoài cho mặt của em mòn đi hay gì? Mà có nhìn thì taiyaki với dorayaki cũng đâu mọc ra từ mặt em được?

Mai Kì hong hỉu, cũng hong muốn hỉu lun.

Lúc này cũng đã là chiều mát rồi, nắng không còn gắt, gió cũng thoáng thổi dịu hơn. Và, trước sự không đồng tình lẫn căm phận của Izana, Kakucho và Kokonoi, ba thằng vẫn phải ngậm ngùi nhìn anh em nhà Haitani dắt Mikey lên xe gắn máy mà chở em đi hóng gió.

Ủa mà, giờ mới để ý hen, tóc của hai anh em nhà Haitani trông có vẻ...độc lạ phết? Ran thì để mái tóc nhuộm nửa đen nửa vàng thắt hai bím, Rindo lại nhuộm tóc màu vàng sọc xanh được vuốt hết ra sau kèm theo cái mắt kính tròn.

Rồi khác mẹ gì gái làng quê với tiến sĩ khoa học trốn trại không?

Mà thôi, tụi nó bao free ăn bánh ăn kem, nói chung tấp được quán nào trên lề đường là ghé vô mua cho Mikey liền, nên coi như em không chọc quê bọn nó nữa vậy.

Vì thế, Mikey thoải mái tận hưởng chuyến đi chơi vừa ăn uống vừa hưởng gió trên chiếc xe gắn máy chạy dọc đường phố Tokyo náo nhiệt.

...

Tối trời, Mikey trở về nhà sau một ngày tận hưởng sự nhàn nhạt và buổi đi chơi yên bình.

- Anh về rồi, anh Mikey!

Ema phấn khởi chạy ra đón em. Mikey cũng vui vẻ đáp lại:

- Ừ, anh về rồi.

Em cất dép lên kệ giày và bước vào nhà, cùng lúc đi song song với Ema đang hí hửng mở lời:

- Nay anh đi chơi vui không ạ?

- Ừm, cũng khá vui. Mà thiệt ra ăn uống hơi nhiều chút nên hiện tại anh không thấy đói lắm.

Trái ngược với suy nghĩ của Mikey, Ema không hề trách mắng em mà cô lại hào hứng hỏi về chuyện khác:

- Vậy nãy ai chở anh về ạ?

- À, là hai thằng Haitani, Ran với Rindo ấy.

Ema gật gù vài cái, càng nở rộ nụ cười trên môi.

- Vậy ai cầm lái thế ạ?

Mikey dẫu có chút khó hiểu khi cô hỏi chi tiết như vậy, nhưng vẫn chỉ ôn tồn đáp lại cô em gái:

- Ran nó cầm lái, còn Rindo ngồi cuối, tụi anh đèo ba trên xe.

Ema lúc này chẳng còn hỏi thêm gì nữa, chỉ vui thích cười cười mà chìm vào những suy nghĩ riêng.

"3p bấn quá đi, anh Mikey quá hiển nhiên là thụ rồi!"

Mikey có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt phấn khích đang chìm vào thế giới riêng của Ema, song cũng không dám tra vấn cuộc sống riêng của cô mà chỉ nhẹ giọng cất lời:

- Anh không ăn tối đâu nha.

- A, vâng ạ!

Mikey mỉm cười vẫy nhẹ tay với Ema rồi trở về phòng.



- Đêm qua anh ngủ với Mikey rồi còn gì!

- Hôm nay em chơi với Mikey rồi còn gì!

Ema thích thú nhìn hai người anh trai đang cãi nhau để giành được slot ngủ chung với Mikey tối nay.

Và, trong khi dưới lầu là chiến tranh anh em tương cà của hai thằng anh giặc giời, Mikey ở trong phòng hiện đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng, cảm thấy hiện tại mà đắp chăn đi ngủ ngay thì sẽ thật nhàm chán.

"Tự dưng thấy thèm taiyaki ghê..."

Cũng phải, hồi nãy em có ăn tối đâu. Mà giờ này cũng muộn qua cái giờ cơm rồi, xuống lục bữa tối thì chắc mọi người một là đã ăn hết, hai là còn chút dư thì Ema dẹp vào tủ lạnh rồi.

"Gió mát ghê..."

Mikey mỉm cười tận hưởng những làn gió mát thoáng thổi qua, lại nhớ về những lần bị đem bế và vác đi hồi ở thế giới trước.

Giờ nghĩ về thế giới đó, chắc "em" hẳn vẫn đang chăm sóc tốt cho Hanagaki và dần dần gầy dựng được mối quan hệ tốt với mấy thằng bạn kia nhỉ? Mà cũng mong cho Izana bên đó tận hưởng cuộc sống của hắn nữa.

Mikey xách lấy đôi dép lê thường dùng để đi trong phòng, tránh để mọi người trong nhà bị em làm phiền lúc ra ngoài vào tối muộn như này, Mikey đặt chân lên bệ cửa sổ, nhảy xuống từ tầng hai của căn nhà.

Em tung tăng bước đi dưới màn đêm ngập ánh sao, trăng cũng nở rộ tròn vành vạnh.

- Là lá la~ Dạt dạt dạt~

Ngân nga vài câu hát vô âm điệu, em nhảy chân sáo bước vào tiệm taiyaki mà không hề nhận ra là bản thân chẳng mang theo chút tiền nào.

Tuy nhiên, ngay cái khoảnh khắc tiến đến trước chủ quầy, Mikey đã bắt gọn được bóng dáng quen thuộc của một người.

Mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt trong như ngọc, cùng hàng lông mi cong vút khẽ động theo cái chớp mắt vô cùng kinh ngạc của người trước mắt khiến Mikey cũng không kiềm được ngạc nhiên.

"Senju!?"

Xúc cảm động lòng đột ngột trào dâng, khiến em nhớ về những âu buồn đã đeo bám tâm trí mình trong một quãng thời gian dài ở Phạm Thiên của thế giới song song đầu tiên.

- Mikey!!

Đưa mắt nhìn vẻ mặt hồ hởi của Senju đang từng bước tiến đến gần em, Mikey không khỏi bất ngờ trước chất giọng có phần trầm, hay chính xác là...nam tính hơn của "cô bé"!?

==========

thế giới 1 có Ema hiền lành ít nói, thế giới 2 có Ema brocon, thế giới 3 có Ema ghiền đam mỹ ;D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net