Truyen30h.Net

[AllMikey/ One shot] Lời Của Gió

Phần 26: Mây Hồng - Naoto x Mikey

ClaudiaLavandula

Những đám mây hồng trôi lơ lững trên bầu trời. Anh thích nhìn về xa xăm, một lối vô định.

Mộng mơ là những gì anh có được, hay nói rằng nó là sâu thẳm tâm hồn của anh. Một tâm hồn ngây thơ như những đám mây hồng vương nắng buổi xế chiều. Anh thích những thứ mơ mộng và ngọt ngào. Có lẽ nó không đúng với vẻ ngoài của một thủ lĩnh hay là một thiên tài võ thuật như anh.

Tôi thương anh từ cái lần nhìn anh tập võ ở sân nhà, mà anh còn là trưởng của một đại đội mới oách. Tôi mê mẩn nhìn từng đường quyền anh đi, nó đẹp một cái lạ thường.

Theo dõi anh gần cả tháng trời mới biết chị tôi thân với em gái anh. Tôi lại có cớ để đeo bám anh rồi.

Anh hay chở tôi về nhà, băng qua con đê lộng gió thổi tung mái tóc vàng mềm mại của anh. Những đám mây hồng xa xăm khiến anh nghĩ gì mà lại đăm chiêu như thế.

Anh nói với tôi rằng tương lai sẽ lên thành phố. Rời khỏi vùng quê nghèo để tìm cuộc sống tốt hơn, hay một tương lai đơn giản với cô vợ xinh đẹp nơi sài thành. Lòng tôi thắt chặt từng cơn, nếu đã vậy, tôi sẽ bảo vệ anh. Bảo vệ giấc mơ nhỏ bé đó.

Năm tôi mười tám, anh đánh trận lớn ở phía đông. Tôi thấp thỏm hơn bao giờ hết, tôi ước lại thấy nụ cười xinh đẹp của anh, tôi ước anh lại xoa đầu tôi, tôi không hy vọng những gì còn lại chỉ là tấm áo chiến dính đầy máu.

Một trận đại thắng, tôi nhìn anh một thân lắm lem bùn máu trở về. Tôi mừng xuýt khóc, anh vỗ tóc tôi, dịu dàng triều mến.

Hoà bình lập lại, gương mặt anh chững chạc hơn trước rất nhiều. Cũng phải, anh sắp ba mươi rồi. Tôi cũng không còn nhỏ, nhưng ước mơ thi vào trường quân đội vẫn còn đó. Anh đã không lên thành phố, anh bảo nó không hợp với anh, anh yêu mùi khói vương vấn lúc chiều tà, anh thích con sông nhỏ sau nhà, trong những điều anh thích không có tôi.

Lục bình trôi dạt trên con sông quê, đơm hoa tím biếc. Con đò nhỏ chở đôi phu thê, anh cưới rồi. Một cô gái nhan sắc mĩ miều, nghe đồn cũng là một cô du kích, khéo léo giỏi giang, biết đọc sách ngâm thơ, giọng hát cô trong như suối. Mọi người đều nói họ thật đẹp đôi, ngay cả tôi cũng thấy thế, trai tài gái sắc. Tôi đứng nép bên gốc dừa, đưa mắt nhìn con đò xuôi dòng. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ yêu anh. Không cần phải nói ra, tôi biết là quá đủ.

Tôi đã từng nhìn thấy mọi dáng vẻ của anh, lúc anh cười, khi anh khóc. Nhìn thấy một dáng vẻ... mãi mãi không dành cho tôi.

-cảm ơn đã đọc-

Tôi định đủ ba mươi chương sẽ kết thúc truyện này và viết một longfic, mọi người thấy sao? Cho mình xin ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net