Truyen30h.Net

[AllMikey/ One shot] Lời Của Gió

Phần 5: Nắng - Senju x Mikey

ClaudiaLavandula

Nụ cười của anh đẹp như nắng ban mai vậy.
_____________________

Chẳng biết từ bao giờ, cái thư viện cũ này trở thành chỗ ưa thích của tôi. Thư viện này được giao cho tôi từ tuần trước vì chỉ có tôi mới thường xuyên lui tới nơi này. Ở đây có cây hoa ngọc lan tây*, hương thơm của nó không nồng nàn và gay gắt, ngược lại nó nhẹ nhàng và tinh tế.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhẹ nhàng xuyên qua tán cây. Anh bước đến nhẹ nhàng làm tôi giật mình:

- Tớ ngồi đây được chứ. - Anh mỉm cười hỏi tôi.

- À. Được. - Tôi có chút ngập ngừng. Chỉ là tôi không nghĩ đến việc có người đến đây và muốn ngồi kế bên tôi mà thôi.

Sự im lặng bao trùm lên cả hai. Ai cũng chú tâm vào câu chuyện của quyển sách. Anh cất tiếng hỏi tôi:

- Này! Cậu học lớp 11A2 đúng không?

- Đúng vậy. Cậu học lớp nào?

- Tớ học lớp kế bên cậu đó. 11A1. - Anh lại cười, nụ cười của anh làm tim tôi có chút loạn.

- Tớ có thể gọi cậu là gì? - Tôi hỏi anh.

- Hửm? Bằng bất cứ biệt danh gì cậu nghĩ ra đi.

- Nắng. - Tại vì nụ cười của anh đẹp như nắng vậy?

- Còn cậu thì sao? - anh hỏi.

- Mikey.

- Cậu có vẻ kiệm lời quá nhỉ.

Tôi cười nhẹ thấy cho câu trả lời.

------------------

Hằng ngày chúng tôi vẫn ra đây đọc sách. Tôi biết được tên của anh là Senju. Chúng tôi vẫn không nói gì với nhau cả, thi thoảng có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Dù vậy khoảng cách của chúng tôi dần thu hẹp, và tận sâu trong tim tôi... có chút khác. Có lẽ là cảm nắng.

Tình cảm của chúng tôi ngày một thân thiết. Cùng đi học, cùng về nhà, vì vậy cũng có nữa tin đồn về mối quan hệ của tôi và anh.

- Oh. Mikey hôm hẹn hò với anh chàng lớp kế bên à. - Tên này có vẻ có thù với tôi nhỉ. Hắn và lũ bạn của hắn chọc ghẹo tôi mọi lúc, mọi nơi. Tên khốn!

Thẹn quá hoá giận, sẵn trái banh tennis trong tay. Tôi ném thẳng và hắn một cái rõ đau. Tôi chuồn nhanh về lớp mặc kệ hắn kêu gào.
------------------

Hôm nay trời nắng gắt, tôi với cậu được phân công tưới cây cùng nhau.

- Bọn nó nói tớ với cậu là một đôi đấy. - anh vẫn không nói gì cả.

- Vậy sao? - Câu trả lời ngắn gọn này làm tôi có chút hụt hẫng. Tôi tưởng anh sẽ nổi giận hoặc là một hành động khác chứ không phải câu trả lời như vậy.
-------------------

Mấy hôm liền anh không đến thư viện. Trời cũng không còn nắng nữa, cứ âm u một màu xám xịt. Tôi chán nản nhìn quyển sách, không một chữ nào có thể vào đầu tôi được nữa. Cảm giác trống trải tràn ngập trong lòng ngực, tôi thở dài.

Bỗng dưng bên má tôi có cảm giác ấm áp lạ thường. Anh đến rồi, anh dí túi bánh vào má tôi, thật ấm áp làm sao. Anh cho tôi thật đấy, lần đầu tiên có người mua bánh cho tôi:

- Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? - tôi hỏi.

- Tớ cần xác nhận lại một số chuyện thôi! Làm sao đây? Cậu nhớ tớ hả? - Anh lại nở nụ cười, xua tan mây mù trong tôi.

- A... Cậu vừa đến thì nắng cũng lên rồi kìa. - Tôi cười nói.

Anh nhìn tôi ngơ ngác sau đó phì cười.

- Nè! Cuối năm nay sẽ có bất ngờ đấy. Chờ xem nhé! - Anh nói rồi chạy vụt đi.

Bất ngờ sao? Tôi sẽ chờ xem.

----------------------

Cuối năm quả nhiên có bất ngờ mà. Anh tỏ tình tôi ngay giữa sân trường, anh cầm bó hoa xen lẫn vài chiếc Taiyaki. Tôi gật đầu cái rụp rồi theo chàng về dinh luôn.
----------

Đến nay cũng được hơn mười năm rồi nhỉ. Tôi nằm trong lòng anh, cảm nhận sự ấm áp, ngoài trời vẫn mưa rả rích. Chuyện tình của tôi đã kết thúc như thế đấy.

___________________

Note: Comment đi, tôi cô đơn quá ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net