Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

Ngồi sụp xuống cửa phòng, lực tay thả lỏng khiến hai tà áo sơ mi buông rơi. Mikey khẽ nhăn mày từ cơn đau bên tay trái, cổ họng khô lại, đau như bị nứt ra. Đôi con người liếc qua liếc lại xung quanh phòng, em co người, nép mình vào cánh cửa.

Em ấy nhìn thấy rồi!

Em ấy nhìn thấy rồi!

Khuôn mặt của Emma lại tái hiện trong tâm trí, biểu cảm và cử chỉ của cô như in hằn trong não bộ, không gợi cũng tái hiện. Mikey gào khóc nhưng chỉ phát ra tiếng ú ơ nhỏ, em gắt gao vò lấy mái đầu của bản thân, nơi trái tim quặn lại, đau đớn đến tận tâm can.

Xung quanh em chỉ là bóng tối và bóng tối. Ngay cả ánh trăng đêm nay cũng ghê tởm mà không chiếu sáng phòng em. Mọi thật tĩnh lặng, chỉ có thâm tâm này là đang gào thét.

Chưa bao giờ em cảm thấy hận Izana đến mức này!!!!

Chưa bao giờ em thấy bản thân ghê tởm đến vậy...

Miệng em đắng ngắt, trước mắt hoa đi vì khóc, mệt đến chóng mặt. Sự đau đớn, mệt mỏi, kinh tởm, cảm giác chán ghét bản thân hòa quyện tạo nên một cảm giác khó chịu đến kì lạ. Cơ thể cảm tưởng như có hàng ngàn con bọ bò trường khắp người, gặm nhấm thân thể kinh tởm này. Bụng em cồn cào, mọi thứ như sắp trào ngược ra ngoài.

Thật buồn nôn!

Để cơ thể đổ sụp xuống đất, mặc kệ cho ngón tay bản thân đang bị gãy, em nằm trơ trọi trên nền đất lạnh, nước mắt lăn dài nhỏ giọt xuống sàn. Trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi hư cúc, cái lạnh truyền đến khiến em bấy giác rùng mình. Lạnh đến thấu xương, tâm can cũng buốt theo.

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng đợi ai, mà con người nhỏ kia cũng chẳng quan tâm đến.

Và rồi cho đến khi có một thứ phá ngang bầu trời u ám, tĩnh mịch lúc này.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng em nào quan tâm.

Có vẻ người bên ngoài không nhận được câu trả lời nên đã bỏ đi chăng? Chẳng thấy có tiếng động nào nữa.

- Anh Mikey...

Tiếng cô gái nhỏ vang lên bên ngoài, lọt vào tai người bên trong. Mikey sững người, cắn chặt môi, siết lấy nắm tay.

Em ấy sẽ nói gì?

Sẽ kinh tởm, ghét bỏ mình chứ?

Mikey cười khổ.

Chắc vậy rồi...!

- Em để bữa tối ở trước cửa phòng đấy nhé! Nhớ ăn đấy!

Sau đó trước cửa lại vang lên tiếng "lạch, cạch". Có vẻ em ấy đang đặt đồ ăn xuống... Và rồi lại im lặng...

- Em yêu anh, anh trai!- Cô dừng lại một khoảng rồi nói tiếp- Nhớ ăn bữa tối nhé, tí em sẽ lên kiểm tra đấy!

Mọi cảm xúc dồn nén nơi đáy lòng bùng nổ, nước mắt trực trào rơi. Em hoảng loạn che lấy gương mặt đẫm máu và nước mắt, cố cắn lấy bờ môi đã bị xâu xé, rách bươm để ngăn tiếng nấc nhưng không thành.

---

Emma nhắn mắt, dựa đầu vào cửa phòng, một tay của cô đặt lên cánh cửa gỗ. Cô có thể nghe thấy, tiếng thút thít phát ra từ bên trong.

Anh Mikey...

Nắm chặt lấy nắm tay, cô thở ra một hơi run rẩy. Luyến tiếc nhìn cánh cửa gỗ lần cuối rồi bước khỏi đây.

Đến tận lúc này cô vẫn không thể hiểu nổi những chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Khi đang ngồi chờ ở dưới phòng khách thì trên lầu hai lại phát ra tiếng "rầm, rầm" và cả tiếng cãi nhau. Cô lo lắng nên đã chạy lên xem thử thì thấy cửa phòng anh Izana mở toang. Không suy nghĩ gì thêm, cô đã chạy đến và rồi cảnh tượng bên trong phòng khiến cô chỉ có thể bàng hoàng đứng nhìn.

Anh Shinichirou thì nằm nhoài người dưới đất, phun ra một ngụm máu. Anh Izana thì mặt mũi bầm dập, đứng ngão nghề trước anh Shinichirou quay đầu dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô. Còn anh Mikey thì ngồi co người trong góc tối, ôm lấy tay trái của bản thân, mặt anh đẫm máu, ánh mắt ánh lên tia hốt hoảng cùng sợ hãi nhìn cô. Sau đó anh Mikey đứng phắt dậy, lướt qua người cô chạy về phía phòng. Lúc này cô mới để ý, anh Mikey chỉ mặc độc một cái áo sơ mi, hai tà áo trắng được giữ lại che đi phần thân trên bằng tay. Sau khi tiếng đóng cửa vang lớn, anh Izana cũng bỏ đi mà không để lại lời nào.

Ngước mắt nhìn người con trai tóc đen đang ngồi trên ghế. Emma thở ra một hơi, bước về phía anh.

- Manjirou,... Sao rồi?

Emma mím môi, ngập ngừng nói:

-... Không ổn lắm ạ. Anh ấy, khóc.

Đáy mắt đen tuyền hiện lên sự u buồn, Shinichirou siết chặt tay. Khóc sao...?

Anh ngước mặt nhìn trần nhà rồi đứng phắt dậy, bỏ ra ngoài.

- Anh đi đây chút.

Căn nhà không còn lại giữ nữa, chỉ có tiếng đóng cửa vang lên như trả lời tất cả, chỉ có cô gái rối bời tâm trí không biết nên làm sao!

---

Sau khi tiếng bước chân vang lên càng ngày càng nhỏ dần, cả khóe mắt cũng đã không còn nước mà chảy em mới chầm chậm ngồi dậy. Khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở hông, Mikey cố gắng hít thở từng hơi sâu để giảm bớt đi sự đau đớn.

Cạch.

Mở nhẹ cánh cửa gỗ, Mikey thò tay mò mẫn trên mặt đất để tìm cơm.

Thấy rồi!

Em thầm vui mừng, kéo phần ăn mà Emma để vào trong phòng. Đôi mắt lướt phần ăn trong tay, không hiểu sao em lại thấy nghẹn ngào, sống mũi cay cay.

Một phần ăn đơn giản không sa họa, mĩ miều nhưng lại có thể làm con người ta xúc động đến bật khóc.

Hít một hơi để điều chỉnh tâm trạng bất ổn, Mikey cầm đũa, gấp một miếng thức ăn bất kì bỏ vào miệng. Quai hàm bắt đầu hoạt động, nghiền nát thức ăn thành bã. Mikey cụp mắt, che đi sự ưu sầu bên trong. Em nuốt xuống thức ăn trong miệng rồi lại tiếp tục gấp lên một miếng thức ăn khác cho đến khi không còn lại thứ gì.

Đặt đũa xuống khay, em chấp hai tay lại với nhau, nhắm mắt.

Ngon lắm!

Cảm ơn em, Emma.

Để tạm khay thức ăn sang bên cạnh, Mikey nhướng người ngồi dậy. Nhìn ngón tay áp út tím tái, chiếc nhẫn vẫn còn nguyên, bằng một thế lực nào đấy mà em lại cảm thấy nó còn may mắn hơn chính mình. Vịnh lấy thứ gì đó để ngồi dậy, em có chút loạn choạng nhưng ngay lập tức khựng lại. Cơ thể nhớt nhát, nhem nhuốc không có chỗ nào là sạch sẽ, thứ không sạch sẽ nhất vẫn đang được lấp đầy bởi thứ tinh trùng trắng đục, đặc sệt. Mikey chỉ có thể cười nhạt, mặc kệ cho hậu huyệt đang chảy nước, rơi lách tách xuống sàn, em đi về phía bàn học, lấy ra một cây bút chì nhỏ, cố định bút chì vào ngón áp út, sau đó tìm một mảnh vải rồi quấn lấy để giữ cây bút chì vào ngón tay áp út. Vậy là sơ cứu xong.

Nhìn thứ thành quả sơ sài, chẳng ra hình dạng mà mình làm ra, em cười nhạt. Bản thân đúng là chẳng hề có năng khiếu trong mấy cái việc này.

Lúc trước không là Haruchiyo cũng là Kakuchou làm cho...

Đáy mắt bất chợt hiện lên tia ảm đạm, Mikey dời sự chú ý khỏi ngón tay sang bầu trời đêm.

Phải sống đấy... bọn mày!

Cởi cái áo sơ mi trên người ra, em thọc tay vào bên trong, tự tẩy rửa cho chính bản thân. Móc ra toàn bộ số tinh dịch mà Izana đã gieo rắc, Mikey kinh tởm dùng giấy lau sạch bàn tay vươn vãi. Vứt đại nó xuống đất rồi bước đến tủ, vơ lấy một cái áo và quần bất kì mặc vào. Sau khi đã tươm tất, em lấy ra từ trong tủ một cái vali, vơ hết tất cả đồ trong tủ bỏ vào bên trong và tất nhiên sẽ không thể thiếu thuốc và khẩu súng mà Haruto đã đưa cho. Đi đến bàn học, bỏ hết sách vở vào một cái balo to. Trước khi đi sẽ để lại một lời nhắn để mọi người không lo lắng. Lục trong cặp xách ra chiếc điện thoại của bản thân, màn hình trên đó hiện lên 22:15.

Sớm quá!

Chắc giờ này mọi người vẫn chưa ngủ.

Ném đại chiếc điện thoại lên bàn rồi lững thững bước đến giường để cơ thể đổ ập xuống cái nệm êm ấm. Hàng lông mi nhắm lại, bàn tay siết chặt lấy drap giường, Mikey cuộn mình tự ôm lấy bản thân.

...

[00:49 a.m]

Cạch.

Đóng nhẹ cánh cửa nhà, trên vai là balo, bên tay là vali, Mikey bước ra khỏi cổng nhà Sano. Bước dạo trên con phố vắng vẻ chỉ được tô sáng bởi ánh đèn đường. Thật chẳng khác nào kẻ đơn côi đang bước dưới bầu trời ảm đạm.

Trước tiên cần đến bệnh viện đã.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Bánh xe của vali va chạm với nền đất tạo nên tiếng. Từ bao giờ người đã bước đến trung tâm. Đưa mắt nhìn dòng người thưa thớt qua lại, ánh đèn bảng quảng cáo, những chiếc xe đêm vẫn còn chạy trên đường. Thật lạc lỏng! Thật trống rỗng!

Bước chân nhỏ khựng lại, Mikey cúi gầm mặt, dùng mái tóc che đi khóe mắt đỏ lên, nóng rát.

Muốn... Trống rỗng...

Muốn đầu óc trống rỗng!!!

Đau quá! Trái tim này quặn đau, đau đến nghẹt thở!

Trong đầu thì cứ như cái máy không ngừng tưởng tượng cảnh bản thân bị ghét bỏ, bị ghê tởm, bị chính người thân mình sỉ vả, mắng chửi.

Mikeu ngồi sụp xuống đất, nhăn nhó ôm lấy đầu.

Làm ơn hãy thôi đi!!!!

Đau đầu quá!

Bịch. Bịch. Bịch.

Bên vai bỗng có xuất cảm được chạm, em bất ngờ quay đầu.

- Manjirou,... Sao vậ-

Chưa đợi cho người đó nói hết câu Mikey đã nhào đến, dùng vòng tay nhỏ bé ôm lấy gã, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc mặc cho cái áo trắng gã đang mặc nhem nhuốc máu.

Gã ngỡ ngàng nhìn người trong lòng, ngơ ngác không biết nên làm thế nào chỉ có thể dùng tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ đang run rẩy, trong lòng nhói lên cơn đau, đáy mắt ẩn hiện tia u buồn khó tả.

Vậy bây giờ... Tao là Haru sao...? Hay là không?

...

Sanzu ngó nhìn xung quanh bệnh viện rồi lại ngước xuống nhìn chỏm đầu vàng đang ngồi trên băng ghế. Mặt gã hiện lên nét bối rối, gã xoa gáy.

Gã cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đến chỗ em nữa!

Rõ là bản thân đang trốn tránh để quên đi thế mà... Lại không nhịn được mà bước đến bên người.

- Mày... Ở đây chờ bác sĩ khám đi,... Tao, tao phải về trước đây.- Sanzu ngập ngừng nói.

-...

Tự cho sự im lặng là ngầm đồng ý, Sanzu quay người định rời đi thì góc áo bị một lực nắm lấy.

-...Đừng đi...

Một giọng nói khàn nhẹ cất lên. Nó nhẹ như tiếng gió thoảng, hòa lẫn vào trong sự ồn ào ở chốn đông người nhưng lại như một ngọn giáo sắc nhọn đâm nát hàng rào phòng thủ mang tên sự quyết tâm của gã.

Sanzu đưa mắt nhìn em, trong đáy mắt ấy là sự khó xử và sự si tình khó thấy.

Chắc có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ buông bỏ được nổi cái tình cảm khiến gã chằng chọc, đau khổ này.

Gã yêu em... Và sẽ mãi yêu em.

Như một kẻ dài khờ, gã yêu em đến từng hơi thở. Chỉ khi con tim gã chết đi, hơi thở đã đứt ngừng, gã mới hết yêu em.

Thở dài một hơi, Sanzu cười khổ rồi ngồi xuống bên cạnh Mikey.

...

Bước ra khỏi phòng khám bệnh, em đưa mắt nhìn ngón tay áp út đã được băng bó chỉnh tề, cả mặt cũng đã được băng lại. Mikey hướng mắt lên nhìn về phía Sanzu nhưng lại chẳng thấy gì ngoài nửa mặt của gã.

- Haruchiyo...

Nghe thấy tiếng gọi, Sanzu liền quay sang nhìn em, theo bản năng đáp:

- Hả?

Ngay lúc nhìn thấy gương mặt chính diện của gã, nhìn thấy hai vết sẹo bên mép đặc trưng của Sanzu, em nhận ra... bản thân điên rồi!

Điên lắm rồi! Đau khổ đến mức điên dại mới có ý nghĩ như thế này!

Nhưng... Quay đầu không nổi.

Mikey nở một nụ cười nhẹ, bình thản nói:

- Mày có muốn lên giường với tao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net