Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 98

JiMan_NM

Rầm!!!!!- Cánh cửa phòng số 156 được đóng lại một cách mạnh bạo.

Ngay trước cửa là hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, mãnh liệt đốt cháy cả bầu không khí se lạnh mùa thu.

Sanzu nắm lấy bờ vai gầy, ép sát người em vào trong cánh cửa, như một kẻ khát tình hôn lấy hôn để. Hôn lên đôi môi rách nát đáng thương, hôn lên hàng mi dài khẽ run, hôn lên mảnh băng trắng bên mặt, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ. Đầu óc nóng rực một mảnh trắng, máu trong người sôi sục chảy, cổ họng khô khốc cho dù có giải khát bao lần vẫn không khá hơn, tấy cả mọi thứ cứ như gào thét lên gã hãy ăn sạch con người trong lòng. Mikey quàng tay ôm lấy Sanzu, nhắm mắt chiều theo sự thèm khát của Sanzu và cũng tự thỏa mãn ham muốn của chính mình.

Sanzu luồn tay vào trong áo em, sờ loạn lên tấm thân trơn nhẵn, mềm mại, bóp lấy bờ ngực mà gã hằng mong ước, trêu ghẹo nhũ hoa hồng hào. Tiếng rên nhẹ phát lên ở nơi cổ họng nhưng bị đè nén bởi nụ hôn, người Mikey nóng rực theo nhiệt độ tay của Sanzu.

Sanzu nhướng người dậy, buông tha cho cánh môi đã đỏ lên, sưng hồng kia. Bên dưới của gã đã sớm cương cứng, phồng lớn. Gã nuốt nước bọt trước gương mặt gợi tình của em. Không, không được! Manjirou đang bị thương! Hãy kiềm chế lại nào, Haruchiyo! Hãy từ từ, nhẹ nhàng... Đúng thế!

Thấy Sanzu bỗng đơ người ra, Mikey khó chịu dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sanzu rồi chủ động quàng lấy cổ gã, thì thầm vào tai:

- Chiếm lấy tao đi, Haruchiyo!

Hãy khiến cho đầu óc của tao trống rỗng đi!

Bên trong Sanzu là tiếng của thứ gì đó đổ vỡ, gã thở ra một hơi nặng nề, cái ý định nhẹ nhàng cũng tiêu tan đi. Gã gấp gáp cởi áo em ra để lộ thân hình nóng bỏng. Tiếp xúc với khí lạnh đột ngột khiến cho Mikey khẽ rùng mình nhưng chưa đợi em thích nghi với điều này lại một lần nữa môi lưỡi bị quấn lấy.

Mikey nhắm mắt đua theo nụ hôn dồn dập, ấp ủ bao nhiêu cảm xúc đè nén của gã, mông khẽ rụt lại khi có bàn tay nóng rực, to lớn bao lấy. Sanzu không ngừng nắn bóp mông em thành những hình thù không xác định, chân gã cũng hoạt động mà không ngừng cạ vào nơi đó của Manjirou. Gã định cho một ngón tay vào trong nhưng rồi liền bị Mikey ngăn lại.

- Đút vào đi!

- Nhưng...

- Đút vào đi!!!!- Mikey hét lớn.

Sanzu cũng thôi không tị nạnh với em nữa, mà đúng hơn là gã không còn kiên nhẫn để làm chuyện đó. Nhanh chóng lột phanh em không còn mảnh nào. Sanzu liếm môi, gã bế thốc Mikey lên, để lưng em dựa vào cửa làm điểm tựa rồi giải thoát cự vật to lớn, đâm vào bên trong.

- Ahhh!

Mikey rên lên khi hậu huyệt bấy chợt bị xâm nhập, khoái cảm như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến em co quắn người. Có lẽ vì lúc trước đã làm nên cự vật của Sanzu vào hết bên trong, đâm đến tận cùng một cách trơn tru. Mikey ôm chặt lấy Sanzu để không ngã, hai chân quấn chặt lấy người gã khiến cho thứ đó càng vào sâu hơn.

- Có đau không, Manjirou?- Sanzu vuốt tóc em, ân cần hỏi.

Mikey lắc đầu, thều thào:

- Không, không đau chút nào. Sướng lắm, Harichiyo!

Sanzu đơ ra một lúc rồi như một cái máy nắm chặt lấy mông em rồi thúc vào bên trong, luân động liên hồi. Gã liên tục hôn em, hôn lên cơ thể mẫn cảm, liếm lấy yết hầu nhấp nhô, cắn phá nó rồi hôn lên bờ ngực quyến rũ để lại từng dấu tích qua từng nơi gã lướt qua.

Cả cơ thể em nẩy lên theo từng nhịp thúc, miệng hé ra rên rỉ không kiềm chế, phía trước mờ nhòe đi bởi tầng sương dục vọng chỉ thấy mỗi vết sẹo hai bên mép của gã. Mikey nhướng người, sờ lên má của đối phương rồi hôn lên nó. Sanzu thấy em chủ động thì càng hưng phấn, tầng suất thúc vào tăng lên, cả lực thúc cũng mạnh hơn gấp trăm lần.

- N-Nhanh...ha... Nhanh...quá, ah, ưm, Haru-chiyo... Ha...

- Manjirou, Manjirou, Manjirou,...- Sanzu ôm lấy em, miệng liên tục gọi tên.

- Ah... Ha, ưm... Haru...chiyo~

Phụt!

Dòng tinh trắng đục ngay lập tức được bắn ra sau khi tên của gã thoát ra khỏi miệng em. Mikey rùng mình bắn ra cùng lúc với Sanzu, tinh dịch của em vươn vãi lên cái áo trắng dính máu mà gã đang mặc, hậu huyệt được lấp đầy khiến bụng em có chút trướng. Mikey thở hồng hộc, ngã người trên vai Sanzu, cả người nhễ nhại mồ hôi hòa lẫn vào tiếng thở dốc của gã.

Sanzu liếm môi, mắt gã sáng rực lên, cự vật lại lần nữa cương cứng bên trong. Gã hôn lên mái tóc vàng bết dính lại bởi mồ hôi rồi giữ nguyên tư thế mà bế em đi đến giường.

- Ah... Ah, ưm...

Cứ mỗi lần Sanzu bước đi là thứ đó lại vào sâu hơn, Mikey đỏ bừng mặt ôm chầm lấy Sanzu, dụi mặt vào cổ gã. Hơi thở hổn hển phả vào hõm cổ khiến Sanzu có chút rụt người lại, cộng thêm tếng rên thấp thoáng bên tai làm cho Sanzu càng hưng phấn cao độ, bước chân của gã cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến giường.

Phịch.

Sanzu thả em nằm xuống giường rồi cởi cái áo trên người ra. Vứt mạnh cái áo xuống một xó nào đó trên mặt đất rồi hóa thành con dã thú nhào đến liếm láp miếng thịt thơm ngon trước mặt. Sanzu nâng hai chân em đặt lên vai khiến cho hông Mikey nâng lên không trung rồi đâm vào.

- Ha...ưm... Haruchiyo... Ah...

Sanzu liếm lên bắp đùi nõn nà, không kiềm được ham muốn mà cắn nó khiến Mikey la lên rồi bắn ra. Người em run run đón nhận khoái cảm hòa lẫn cùng sự đau đớn, hai hàng mi cụp lại không biết vì sao, cự vật vừa mới bắng lại lần nữa cương lên.

- Manjirou, Manjirou...

- Ah... Ưm, ha, ahhh...

Cả người gã nóng bừng, đầu óc lâng lâng trên mây không lối về. Sanzu ôm lấy Mikey, hôn em.

-... Tao yêu mày, tao yêu mày,... Tôi yêu em, Manjirou!- Sanzu vô thức thốt lên lời bộc bạch.

Khi nhận ra bản thân đã vô tình nói lời yêu Sanzu liền ngớ người, cả động tác đang làm cũng dừng lại. Mặt gã đỏ bừng lên, xấu hổ chẳng biết làm gì chỉ có thể hoảng loạn quan sát em.

Em ấy sẽ trả lời như thế nào?

Ngay khi câu nói yêu phát lên cùng với giọng trầm lặng quen thuộc, một giọng nói chợt vang lên trong đầu.

"Tôi... yêu ngài, Mikey!"

Bỗng hình bóng của Haruchiyo ở thế giới trước hiện lên vào khoảng khắc gã tỏ tình với em. Ánh mắt gã ánh lên tia đau thương nhìn ngắm hình xăm con rồng ở bên cổ em, Haruchiyo mỉm cười và chết dưới nòng súng của người gã yêu.

Em... Đã bắn chết con chó trung thành của mình!

Và rồi bao nhiêu kí ức của em và Sanzu lại hiện lên.

Vào một ngày trời mưa, gã cõng em trên lưng, bộ vest hồng mà gã đang mặc thoảng lên hương hoa, tấm lưng ấm áp duy nhất mà em có thể dựa dẫm lúc đấy và... cả giọng nói trầm lặng của gã phát lên hào lẫn vào tiếng va chạm "lộp bộp" của mưa với dù.

"Tôi yêu ngài, Mikey!"

Đáy mắt Mikey hỗn tạp bao nhiêu cảm xúc nhưng trái tim nơi lồng ngực thì lại thể hiện tất cả.

- Tao cũng yêu mày, Haru!- Mikey cười nhẹ nói rồi quàng lấy cổ Sanzu, hôn gã.

Phải, em yêu gã.

Em yêu cái con người đã luôn ở bên cạnh em cho dù đó có là địa ngục hay thiên đàng. Em yêu cái tên ngốc lúc nào cũng gọi em là "vua" đó.

Cảm ơn mày, Haru! Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tao, cảm ơn vì đã luôn trung thành với tao, cảm ơn vì đã sưởi ấm cho tao, Haruchiyo.

Tao yêu mày! Em yêu anh, Sanzu Haruchiyo!

Nhưng... Lần này... Em sẽ không kéo anh xuống địa ngục cùng em đâu...

Mắt gã mở lớn kinh ngạc nhưng ẩn trong đó là tia u buồn nghi hoặc. Sanzu dùng tay đỡ lấy gáy em, đáp lại nụ hôn vụng về. Mọi thứ như được nhuộm bởi một màu hường tình yêu và màu đỏ của dục vọng.

Tao yêu mày, Manjirou!

Tao yêu mày!

Còn mày... Là yêu tao hay yêu cái người tên "Haru" kia, Manjirou?

- Ha... Haru... Ah...

Sanzu bất chợt thúc mạnh vào bên trong khiến Mikey rên lớn. Gã bóp lấy miệng em, âm trầm nói:

- Gọi tao là Haruchiyo!

Mikey nhíu mày nhìn Sanzu nhưng rồi cũng thôi mà chiều theo ý gã.

- Ah... Haru...ưm...chiyo... Ha, ah... Ahhh~

Mikey đột nhiên rên lớn, cả người run lên rồi bắn ra, em nhoàng người xuống giường, mơ hồ nhìn Sanzu. Sanzu như nhận ra gì đó, gã nhếch môi thành một nụ cười quái dị rồi liên tục thúc vào một điểm.

Đồng tử đen co rút lại, Mikey vươn tay đặt lên vai Sanzu muốn đẩy ra nhưng lại giống như hùa theo, bị Sanzu bắt lấy hôn lên cổ tay. Cả người em run lên vì khoái cảm, Mikey gấp gáp nói:

- Khoan... Ah, ha, khoan đã...

Sanzu cúi người liếm lấy tai em, thì thầm:

- Sướng không, Manjirou?

- Nhanh... Ưm, ư, ah, quá... Sâu, quá... Ha... Hah... Ahh...

Gã nắm lấy đùi em banh rộng hai chân em ra, liên tục thúc vào bên trong mặc kệ cho Manjirou đang phàn nàn. Chẳng mấy chốc em đã bắn thêm lần nữa và cả gã cũng vậy.

Không để em có thời gian nghỉ ngơi, Sanzu lật người Mikey lại tiếp tục làm. Cự vật bên trong xoay tròn khiến cơ thể em bất giác rùng mình, dương vật nhỏ mới bắn ra lại lần nữa cứng lên, rỉ nước, hậu huyệt được lấp đầy bởi tinh dịch của Sanzu lại lần nữa bị chính cự vật của gã đâm chọt.

Khoái cảm dồn dập không chỗ trốn khiến em có chút không chịu được liền quơ quào tay ra sau muốn đẩy Sanzu ra.

- Khoan, khoan đã... Haru... Ha...

Sanzu xem như không nghe thấy, gã bắt lấy tay em kéo ra sau khiến cho cơ thể của em nâng lên. Mặt gã sầm lại, tay còn lại bịt lấy miệng em rồi liên tục luân động.

Đừng có gọi tao là Haru!!!!

Sanzu liếm lên tấm lưng nhỏ lấm tấm mồ hôi, thưởng thức tất cả mọi thứ trên người em và đồng thời cũng để lại ấn kí của gã. Mắt em mơ hồ mở ra rồi khép lại, đại não đón nhận khoái cảm liên tục không theo kịp chỉ có thể phó mặc cho cơ thể, miệng bị bịt lại nên tiếng rên chủ có thể phát ra ở cổ họng, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra, nhớt nhát cả một bàn tay. Mikey run người rồi bắn ra nhưng Sanzu vẫn không ngừng lại.

Bỗng bên tai thoáng lên tiếng thì thầm.

- Tao yêu mày, Manjirou. Tao yêu mày. Tao yêu mày. Tao yêu mày...

Mikey mơ hồ nghe được chữ đực chữ cái, em tự nhiên lại thấy buồn cười.

Mày không phải "Haruchiyo"- người tao yêu mà tao cũng chẳng phải "Manjirou"- người mày yêu, Sanzu Haruchiyo!

Cứ xem như đêm nay, chúng ta, hai con người chẳng chạm đến nổi người kia đang tự thỏa lấp cho chính trái tim của mình bằng người cùng tên đi.

Tao yêu mày, Haru!

Tao yêu mày, Manjirou!

---

[ Yokohama ]

- Kakuchou!!!- Izana gầm lên.

Kakuchou đang ngủ trên giường giật mình tỉnh dậy, anh chưa kịp load tình hình đã bị Izana lôi dậy vứt xuống đất. Kakuchou ngáo người nhìn Izana đang bực dộc nằm trên giường mình, anh ngơ ngác gãi đầu, cơ thể run lên vì cơn gió thoảng qua.

Lại chuyện gì đây?

- Sao mày lại đến đây giờ này, Izana?

-...

Kakuchou thở dài trước thái độ của Izana, anh ngồi dậy, ngáp một cái, đi đến chỗ tủ lấu ra một cái áo khoác mỏng mặc vào rồi đi đến chỗ bàn nước pha cho mình một ly cafe nóng vào đêm thu.

Tỉnh cả ngủ!

- Mày đã nghe Kisaki về việc khiêu chiến với Phạm chưa, Izana?

-...

Izana chợt ngồi dậy, hắn hướng về phía Kakuchou nói:

- Bảo Kisaki lùi lại vài hôm, tao có việc quan trọng.

- Việc quan trọng?- Kakuchou thắc mắc nhưng rồi cũng không hỏi kĩ- Tao sẽ nhắn.

- Sẵn tiện bảo nó tìm cho tao một căn hộ luôn, loại có thể cách âm ấy, tao định ra ở riêng.

Kakuchou cau mày khó hiểu, nhớ về thái độ cộc cằn lúc nãy của Izana không thể không thắc mắc. Izana với Shinichirou lại có xích mích gì với nhau à? Hay là với Manjirou?

Izana âm trầm nhìn về phía trước, hắn siết chặt lấy nắm tay, răng nghiến lại với nhau, ánh mắt hằn lên vẻ tàn ác.

Hôm nay xem như mày thoát, Manjirou!

Để xem mày thoát được bao lâu?!

Izana rời giường, đi về phía cửa.

- Mày đi đấy à?

- Từ khi nào mày quản tao thế hả, Kakuchou? Chẳng liên quan đến mày!- Izana gắt giọng nói rồi rời đi.

Izana nở một nụ cười đọc ác, hắn hào hứng bước ra khỏi căn cứ với ý nghĩ trong đầu.

---

[ 8:37 a.m ]

[ Shibuya ]

"Hãy xem như chuyện đêm qua chẳng xảy ra." Từ: Sano Manjirou.

Sanzu siết chặt lấy mảnh giấy trong tay, ánh mắt hằn lên vẻ âm trầm, tim quặn thắt lại, đau như bị xé tan thành từng mảnh.

Đệt, đau thật!

Mảnh giấy trong tay gã rơi xuống đất, Sanzu để cơ thể đổ sụp xuống giường. Hơi ấm của người còn đây, cả mùi hương và kí ức đêm hôm qua vẫn in hằn đấy nhưng... Bị từ chối rồi!

Bị từ chối rồi!

Sanzu thở hắt một hơi, dùng tay che đi đôi mắt đỏ bừng, làn mi ướt đẫm. Tay siết thành nắm đấm đến nổi cả gân.

Mày đúng là đồ vô tình mà, Manjirou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net