Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

- Yo, tao lại đến rồi đây!

Bắt đầu bằng câu chào như mọi lần và vẫn như vậy, không một câu trả lời được đáp lại. Mikey bình thản đóng cửa lại, đi về phía giường bệnh, nơi người con trai mang nét đẹp phi giới tình cùng với mái tóc vàng lai đen quen thuộc đang nằm. Mái tóc của hắn lõa xõa trên gối, cộng thêm những tia nắng len lỏi chiếu vào càng khiến cho cảnh tượng lúc này đẹp hơn.

Mikey cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, như mọi lần nắm lấy tay hắn, đan ngón tay vào trong kẽ hở.

- Lần trước tao có bảo là được làm nhân vật chính cho vở kịch của lớp vào ngày 3/11 đúng không?

-...

-... Tao bỏ rồi! Với khuôn mặt như thế này và ngón tay bị gãy thì sao mà tao diễn được! Lúc tao nói với lớp trưởng mặt cậu ta sụ đi thấy rõ- Mikey bắt chước lại khuôn mặt lớp trưởng theo một kiểu lố lăng, cười nói- Như thế này nè!

-...

Chợt đáy mắt em chợt sáng lên, hiện rõ sự trào phúng, cả giọng cũng vui tươi hơn hẳn:

- Sau đó mọi người trong lớp đã có một buổi họp bàn và rồi cả lớp đã quyết định không diễn kịch nữa mà chuyển sang bán cafe. Tao lúc đó thật sự không hiểu vì sao họ lại làm vậy nhưng rồi một bạn nữ trong lớp đã đến vỗ vai tao và nói không có nhân vật chính thì vở kịch sao có thể hoàn chỉnh được?!

- Khó hiểu thật! Chỉ cần họ chọn một diễn viên mới đóng vai của tao là được nhưng họ không làm thế!- Mikey cười nhẹ sờ lên nơi trái tim-... Lần đầu tiên tao cảm giác như thế này! Cảm xúc lúc đó... Thật khó tả!

-...

- Mày tính làm "công chúa ngủ trong rừng" đến chừng nào hả, Ran? Thoát vai đi! Nhập vai quá rồi đấy.

-...

- Trễ quá thì đừng có hối hận đấy! Tao...

Tiếng gió thổi qua lấn áp đi tiếng nói thỏ thẻ, tấm rèm trắng tum bay che đi hình bóng đang ngồi bên chiếc giường bệnh và rồi chỉ còn đọng lại nụ cười nhẹ trên môi mang hàm ý không rõ.

Bỗng ngón tay khẽ động nhẹ như không có, Mikey mở to mắt kinh ngạc nhìn Ran. Trong tròng mắt đen là hình ảnh mí mắt của hắn run lên. Em quýnh lên, mặt đỏ bừng vì vui mừng, tay chân lóng ngóng không biết nên làm sao, tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay của hắn.

---

Mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng đã nhẹ đi, nơi bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp của bàn tay nhỏ bé.

Hắn muốn tỉnh dậy!

Muốn nắm tay em! Muốn hôn em! Muốn an ủi em! Muốn...nói với em "đừng đi"! Muốn được gọi em bằng hai tiếng "Mikey" quen thuộc!

Phía trước dần hiện lên trước mắt sau lớp màn mờ nhòe như bị che bởi tấm vải ren mỏng. Con ngươi màu cà liếc sang bên trái nơi có hình bóng mà gã thương nhớ. Mặt em hiện rõ sự lo lắng, hắn có thể cảm nhận được lực tay đang siết lại của em bên bàn tay trái nhưng... Lại không nắm lại được!

Cơ thể này cứ như không phải của hắn vậy! Cho dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể nắm lấy tay em. Mọi thứ như chìm trong biển nước, cho dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể ngoi lên, cứ chìm mãi, chìm mãi. Càng xuống sâu, cơ thể càng chịu nhiều sức ép đến mức không động nổi dù chỉ một đầu ngón tay, không thể vùng vẫy để ngoi lên chỉ có thể tiếp tục chìm xuống. Một biển nước không thấy đáy và chỉ có bóng tối!

Mikey! Mikey! Mikey!

Miệng vẫn hoạt động bình thường nhưng không thể nói lên thành tiếng, Ran trơ mắt nhìn Mikey dần khuấy bóng khỏi tầm mắt, tâm lí bị đả kích một cú đau không thể tả.

Hắn bị gì thế này?

---

Mikey ở bên ngoài phòng bệnh lo lắng ngó vào bên trong. Giường bệnh của Ran bị bao bọc bởi nhiều bác sĩ đến nổi không thấy được giường bệnh.

Cộp. Cộp. Cộp.

- Mikey!

Em quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi thì thấy Rindou trong bộ đồ bệnh nhân đang chống nạng, bước từng bước chập chững gấp gáp về phía mình.

- Anh Ran tỉnh thật rồi sao?- Rindou thở hổn hển nhìn em, khẩn trương hỏi.

Mặt nó đỏ bừng vì mệt, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, nhỏ giọt, người run lên vì vui sướng, đôi mắt màu cà ánh lên tia vui sướng cùng thắc mắc.

- Ừ.

Khóe mắt Rindou nhếch lên, môi hình thành một nụ cười. Người nó loạn choạng muốn ngã khiến Mikey hoảng hồn đỡ lấy. Rindou ngồi bệt xuống đất, vuốt mặt nhìn vào phòng bệnh.

Anh nó cuối cùng cũng tỉnh rồi!

- Tốt quá rồi, Mikey!- Rindou nở một nụ cười thật tươi ngước lên nhìn em nói.

- Ừm.- Mikey đáp lại nó, khóe miệng cũng không kìm được hình thành một nụ cười.

- Mikey, chúng ta nắm tay có được không? Tao lo quá!- Rindou chìa tay về phía em, đỏ mặt hỏi.

Mikey không nghi ngờ gì nắm lấy tay nó. Em cũng ngồi bệt xuống sàn cùng Rindou, mắt một lần cũng không đổi hướng chỉ chăm chăm nhìn về phía phòng bệnh.

Ran!

Rindou trong lòng nở hoa không ngừng, nó vui sướng siết chặt lấy tay em, mắt hướng về phía phòng bệnh của anh nó.

Anh Ran!

...

- Anh Ran!- Rindou nhào đến ôm Ran.

-...

Mặt Ran bình tĩnh không chút cảm xúc, đôi con ngươi rời rạc, đầu óc rối bời với những thông tin vừa được nhận được.

Hắn... Bị liệt...

Bị liệt...

Bị liệt sao?

Không thể nào! Nói dối! Nói dối! Nói dối!!!!!!!

Vậy là hắn chỉ có thể nằm im một chỗ không thể cử động được nữa sao? Như vậy... thà chết còn hơn!

Mikey mỉm cười quan sát Ran và Rindou nhưng rồi nụ cười trên môi em chợt tắt khi nhìn thấu những giọt lệ rơi từ khóe mắt hắn. Mikey sững người nhìn Ran, em siết chặt lấy nắm tay, cảm giác tội lỗi dâng trào nơi đáy lòng.

Mikey mím môi, quay người chạy khỏi phòng bệnh.

- Mày đi đâu vậy, Mikey? Mikey! Oi, Mikey!- Rindou ngơ ngác gọi em.

...

Ngó ngàng xung quanh xem thử bản thân đang ở chốn nào nhưng dù có nhìn cỡ nào cũng không xác định nổi. Mikey thở dài, âm trầm ngồi gục đầu trên băng ghế.

Lạc rồi!

Lạc rồi!!!!!!

Móc cái điện thoại ra từ trong túi áo, mắt em trờn lên nhìn số phần trăm pin chỉ còn 1. Em nắm chặt lấy cái điện thoại, lòng gấp gáp đến vò đầu bứt tóc.

Khoan! Đừng! Làm ơn! Đừng chết, xin mày!

Màn hình điện thoại bắt đầu nhấp nháy một lúc rồi tối đen.

Khônggggg!!!!!!!!!!

Lại lần nữa băng ghế rơi vào không khí ảm đạm như đổ mưa. Mikey cười như không cười, mặt cúi gầm nhìn mặt đất.

Cái số xui như con chó mực!!!!

Haizzzz...

- Hic...- Em bất chợt kêu lên khi gáy có một thứ gì đó chạm vào.

Mikey che gáy bản thân, quay đầu nhìn ra đằng sau.

Chụt.

Bên má bị đôi môi của ai đó hôn lấy, trước mắt là gương mặt phóng đại của tên dở người đáng ghét, biến thái- Hanma Shuji. Chỉ có điều mặt gã vẫn phải băng một mảnh băng ở bên má.

- Yo, Mi-

Chưa kịp nói hết câu em đã cho gã một cú đấm vào giữa mặt đến nổi xịt máu mũi, ngã lăn ra đất. Mikey sát khí đùng đùng nhìn Hanma, chẳng thèm quan tâm đến gã ra sao liền quay người bỏ đi.

Hanma ngồi dậy, quẹt đi máu mũi đang chảy rồi đứng phắt dậy đuổi theo em.

Em bước hai bước, gã bước một bước.

- Nhớ tao nên đến đây tìm tao à?

- Ảo tưởng!- Mikey cười khinh đáp.

Hanma cười khì khì rồi khoác vai Mikey, thì thầm vào tai:

- Tao cứ tưởng mày nhớ cái của tao nên mới đến chứ, Mikey?!~

Bốp! Bốp!

Em đấm mạnh vào bụng Hanma hai cú nhưng gã đã kịp đưa tay đỡ. Mặt em đỏ bừng bừng, nơi mang tai ửng đỏ sau câu nói của gã, cả người nóng ran, trái tim nơi lồng ngực đập mạnh như sắp nổ tung, mắt hỗn tạp bao nhiêu cảm xúc. Hanma cười cợt nhìn em. Thẹn quá hóa giận à?! Dễ thương đấy!

Từ đỡ chuyển sang nắm, Hanma kéo tay em về phía mình. Gã sờ lên nơi mang tai đỏ, cúi xuống hôn "chụt" lên môi em trước khi em kịp phản ứng.

- Tao nói đúng quá hay sao mà đỏ mặt hả, Mikey?

Mikey trợn mắt nhìn Hanma, tay siết chặt thành nắm đấm. Em nghiến răng, đấm móc từ dưới lên cằm hắn rồi xoay người tặng thêm cho gã một cú đá vào bụng.

- Ảo tưởng đến tâm thần luôn rồi à, thằng dở hơi này?!!!!!!- Mikey gằn giọng quát.

Hanma run người ôm lấy bụng, gã ngước lên nhìn thì thấy em đã rời đi.

A~, hắn nhớ một Mikey ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu hắn muốn quá!

A~, A~, A~...

Hanma cười tinh ranh, mắt hắn sáng lên.

- Mikey! Mikey!

Xem tiếng gọi như tiếng ruồi đập cánh ngoài tai, Mikey bước đi không quay lại, lực dậm chân một lúc một mạnh.

Thật là, hôm nay là cái ngày gì thế không biết?! Đã đi lạc rồi còn gặp phải tên dở người khốn kiếp Hanma nữa chứ!

Aaa!!!! Càng nghĩ càng tức!

- Mikey!

-...

- A, tiếc thật! Tao còn định cho mày xem mấy tấm ảnh mày mang đồ phụ nữ nữa cơ~ Đẹp lắm đấy!~

Em khựng người.

Ảnh?

Ảnh?!

Ảnhhhhh!!!!!!!!!

Bịch. Bịch. Bịch.

Hanma cười ha hả khi thấy em đang chạy đến mình bằng một tốc độ thần tốc.

Úi, mặt đáng sợ thế!

Gã đứng dậy bỏ chạy khỏi em.

- Đứng lại, tên khốn kia!!!!!!- Mikey gầm lên.

- Haha, mày ngu à, Mikey? Mày có thấy... Thằng chạy nào dừng lại để thằng đuổi...hộc...bắt chưa? Haizz, đùng là đã lùn rồi mà não còn ngắn nữa!

Trán em nổi gân, ngọn lửa tức giận bùng lên cháy hừng hực trong người, Mikey gào lên:

- Hanma!!!!!!!! Tên khốn kiếp!!!!!

Và cứ thế kẻ đuổi người chạy.

(Hanma kiểu: Đố anh bắt được em!)

...

Mikey giận dỗi bước lên bậc thang, trong lòng đang thầm rủa tên dở người Hanma, thầm đánh cho gã thêm mấy cú.

Đồ điên, đồ chó chết, đồ đê tiện, đi chết đi!

Aiss, càng nghĩ càng tức! Biết thế đấm cho gã vô viện luôn cho rồi!

Chẳng mấy chốc em đã đứng ngay trước phòng trọ, Mikey tra chìa khóa vào ổ. Động tác có chút khẩn trương.

Cạch.

Cánh cửa mở toang ra, chiếc chìa khóa trong tay em rơi xuống, va chạm vào mặt đất tạo nên một tiếng "keng" chói tai.

Mikey trợn trừng mắt nhìn người trước mặt, trái tim hẫng lên nỗi sợ, số lần chớp mắt cũng vì thế mà tăng lên. Người em bất giác run lên, chân như mộc rễ dính chặt lấy mặt đất, hai tai ù đi chẳng nghe thấy gì, đầu óc rỗng tuếch không suy nghĩ.

- Phải đóng cửa vào chứ, Manjirou!

Tiếng nói quỷ dị vang lên bên tai và sau đó cánh cửa dẫn em đến địa ngục đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net