Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 101

JiMan_NM

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên giữa không gian trống rỗng, Mutou chào hai người đứng ngoài cửa rồi bước vào bên trong. Trên tay anh là thuốc và thức ăn, Mutou đặt nó lên kệ bếp, cau mày ngó nhìn xung quanh căn nhà.

Không có người?

Rõ Izana bảo có người bệnh muốn anh chăm sóc cho mà?!

Đi loang quanh khắp nhà cuối cùng cũng tìm ra căn phòng có người. Một căn phòng tối om không có nổi một ánh sáng nhưng anh có thể nhìn thấy có một ổ chăn phồng lên trên giường, tiếng thở của người kia to đến độ đứng ở trước cửa còn nghe thấy.

Anh biết việc Izana rất nhạy cảm với ánh sáng, một căn phong tối om thế này chắc là phòng của Izana rồi nhưng... Người kia là ai? Sao lại ở trong phòng của Izana?

Mutou bước đến cánh cửa sổ to được kéo rèm che đi bên trái phòng, mở nó ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào bên trong phòng, chiếu rọi đến giường, nơi có ổ chăn.

-... A-Ai?

Một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại có phần hơi trầm, pha lẫn vào sự ngạc nhiên. Còn trai à?! Lê chân bước đến giường để nhìn rõ mặt của người kia hơn nhưng đến cả đầu cũng rúc vào bên trong chăn chỉ thấy mỗi một ít chân tóc vàng ló ra, Mutou thở dài đáp:

- Izana bảo tôi đến chăm sóc cho cậu.

Sano Manjirou cũng có màu tóc như này thì phải?! Phải không???

Mutou xoa cằm cố lục lọi kí ức của mình nhưng rồi cũng kệ nó. Là ai thì cũng không liên quan đến mình.

- Izana hiện đang bận với công việc ở bang, không chăm sóc được nên đã nhờ tôi. Nằm đây đợi chút tôi mang đồ ăn vào.

-...

Không một tiếng nói phát ra đáp lại, Mutou cũng chẳng quan tâm, anh bước ra ngoài đóng cửa lại.

...

- Dậy ăn đi!

Đặt khay thức ăn lên cái tủ bên cạnh giường, Mutou khẽ đánh thức người bên trong chăn.

-...

Một lúc sau ổ chăn cũng không nhúc nhích, Mutou có chút bực mình định nắm lấy chăn tung ra nhưng rồi thấy ổ chăn khẽ giật lên mới kiềm nén lại. Anh một khắc cũng không rời mắt chỉ chăm chăm nhìn ổ chăn trên giường. Cuối cùng người bên trong cũng đã nghe được tín hiệu từ Mutou, tấm chăn đang được dần mở hé lên để lộ danh tính.

Sano Manjirou!?

Mikey ló mỗi đầu ra khỏi chăn để lộ gương mặt đỏ bừng băng bó khắp nơi. Giương ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Mutou, trông anh có vẻ không quan tâm lắm cái việc em bộ dạng như thế này ở trong nhà Izana. Mikey cảm thấy có chút thoải mái. Em cất giọng nói khẽ:

-...Đút.

Mutou ngớ người nhìn em, ánh mặt ánh lên vẻ dị nghị. Đút? Kêu anh đút em?! Bộ mày là trẻ con à???

- Tự ăn đi!- Mutou lạnh nhạt nói.

Mikey thở dài thườn thượt, em chậm chạp đưa tay về phía anh. Bàn tay gầy gò một chút thịt cũng chẳng có còn quấn đầy băng trắng ở cánh tay và hình như anh vừa nhìn thấy một dấu răng ở bắp tay thì phải?! Mutou nhíu mày khó hiểu, hỏi:

- Cái gì?

- Cháo.

Một cục tức lại lần nữa đè nặng trong lòng, anh bực dộc cầm lấy tô cháo đặt mạnh lên tay em. Mutou hoảng hồn khi tô cháo xém nữa là rơi khỏi tay em, cả Mikey cũng hú hồn không kém Mutou. Hên là anh kịp thời chụp lại, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Mutou trợn mắt nhìn cánh tay gầy guộc kia, cảm tưởng như dùng lực mạnh tí thôi là gãy luôn vậy.

Không giống với Mikey vô địch mà anh biết một chút nào! Theo quan sát của anh từ trận "Biến cố vùng Kantou" thì em là một người rất mạnh, có thể nói là gần bằng với Izana nhưng mà giờ nhìn mà xem, chẳng khác nào cọng bún có thể bay trước gió bất cứ lúc nào.

Đặt tô cháo lên giường, Mikey chậm chạp cầm thìa lên. Cơ thể em nặng trĩu vì cơn sốt, mọi thứ trước mắt nhòe nhòe, cả hít thở cũng thấy khó. Izana... Là một tên khốn nạn! Hắn vứt em ở đây kèm theo một lời cảnh cáo!

---

Hai ngày trước...

- Không muốn sống chung!- Mikey kiên định nói.

Cho dù có chết em cũng không muốn sống cùng một tên nguy hiểm như Izana!

Izana im lặng không nói gì, hắn lạnh mặt vuốt ve ổ chăn trong lòng. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy đã sắp đến địa điểm, Izana nở một nụ cười bí hiểm, vuốt ve đầu em qua lớp chăn nói:

- Sắp đến rồi!

Mikey càng gấp gáp hơn, em cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả chỉ là những hành động vô ích. Nỗi ấm ức dấy lên trong lòng Mikey.

Hối hận quá...!

Đáng lẽ... Bản thân không nên để mọi chuyện đi xa đến mức này...

Bây giờ thì sao? Có cứu vãn cũng chỉ nhận thiệt!

Bỗng bản thân bị nhấc bổng lên khiến cho Mikey có chút hoảng bám vào người Izana.

Đến rồi!

Tạm thời thì cứ nghe theo lời của Izana thôi, với tình trạng hiện tại thì khó mà thoát.

Em có cảm giác bản thân đang được đặt xuống trên một thứ gì đó êm ái. Ánh sáng bất ngờ chiếu vào khiến cho em nheo mắt lại, khung cảnh trước mắt dần hiện rõ trong đôi mắt đen. Mikey có chút ngạc nhiên khi bản thân đang ở một căn nhà kho. Gì đây? Hắn muốn em và hắn ở đây á?!

- Đem ra đây!

Giọng nói của Izana phát ra từ phía sau khiến em có chút rùng mình, dựng cả tóc gáy. Thì ra thứ êm ái mà em đang ngồi là đùi của hắn.

Từ bên trong hai người mặc bang phục của Thiên Trúc đi ra, một người trong số đó vác theo một ai đó bị bịt mặt lại bằng một tấm vải đen. Mikey khó hiểu nhưng rồi càng đến gần, tầm nhìn càng rõ hơn em mới điếng người.

Cái hình xăm con hổ ở bên cổ kia không lẫn vào đâu được là Kazutora!!!!!!

Mikey đứng ngồi không yên nhìn gã đang bị vác ra, em lén đưa mắt nhìn Izana nhưng rồi cũng nhanh chóng dời đi. Nhìn những giọt máu nhỏ giọt xuống sàn theo từng bước chân càng khiến cho Mikey thêm nóng ruột. Tên Thiên Trúc kia không quan tâm đến thương tích trên người Kazutora, vứt gã mạnh xuống sàn nhà, gã một chút phản ứng cũng không có hình như ngất rồi thì phải?!

Hai cánh tay đẫm máu, bàn tay còn chẳng nhìn thấy da chỉ thấy mỗi một màu đỏ, móng tay bị rút hết không còn một cái, nhìn trông thảm vô cùng. Mikey nuốt nước bọt, trong người dâng lên một trận ớn lạnh.

Bỗng dưng Izana nắm lấy tay trái của em, Mikey đến thở cũng không dám. Tay hắn cứ như một con rắn trượt trên tay em rồi dừng lại trước ngón áp út từng bị bẻ gãy vẫn chưa lành. Tay em khẽ giật lên, Mikey cảnh giác nhìn. Hắn sờ nắn lên ngón tay áp út của em, đồng thời cất giọng nói:

- Thằng đó dám đụng vào người của tao bằng cái bàn tay bẩn thỉu kia nên tao phế tay nó rồi! Cảm giác thế nào hả, Manjirou? Khi chính mày là nguyên nhân đã khiến cho một người trở nên như thế này?

Mikey trầm mặc sau câu nói của Izana, nỗi lo lắng, sợ hãi trên gương mặt của em bỗng chốc biến mất mà thay vào một biểu tình vô cảm.

Cảm giác thế nào à?

Tội lỗi lắm chứ! Muốn chết lắm, cảm thấy hận chính mình nhưng cái cảm giác không thể hận người gây ra chuyện này mới khiến cho em cảm thấy bản thân mình đúng là... Một thằng khốn nạn còn hơn cả hắn!

Izana quan sát Manjirou thấy em không có biểu hiện gì cũng mất hứng.

- Nếu mày trốn khỏi tao, tao liền giết chết thằng đó, vứt xác nó ngay trước mặt gia đình và bạn bè nó. A, bạn nó là Toman nhỉ?

Izana thích thú trong lòng khi thấy ánh mắt của em thay đổi.

- Tao sẽ vứt xác nó ở địa bàn của Toman, ở nơi mà tụi nó họp bang. Chắc sẽ thú vị lắm đây! Tiếp đến sẽ là thằng nhãi Baji. Rồi Shinichirou, nể tình anh ta là anh tao nên tao chỉ cắt bỏ cái bộ phận không biết kiềm chế kia. Còn anh em nhà Haitani, haha..., hai thằng đó tàn rồi, ở khoảng này tao phải cảm ơn lũ đó nhỉ, Phạm Thiên ấy. À, và cuối cùng là Phạm Thiên, đối với lũ chúng nó tao sẽ cho mày xem tận cảnh. Mày hận bọn chúng mà đúng không?

Người em run lên theo từng câu chữ phát ra từ miệng của Izana, hai tay siết chặt lại, miệng em đắng ngắt, ánh mắt hằn lên bao nhiêu cảm xúc, tội lỗi, căm ghét, sợ hãi, lo lắng, buồn cười, đau đớn và hận thù. Giống như nỗi sợ hãi trong ba ngày qua đã được thay bằng sự hận thù, em quay đầu trừng mắt nhìn Izana.

Cháttttttttt!!!!!!!!!

Hắn thẳng tay tát vào mặt em mặc kệ cho hai má của em đã tím tái sau lớp băng. Izana bóp lấy cằm em, gằn giọng nói:

- Tao đã bảo đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó!!!!

Mikey run người ngồi trong lòng hắn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Cách để em thoát khỏi Izana mà vẫn lành lặn không bị gì đó là giết chết hắn!

Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, khuôn mặt của ông và Emma bỗng hiện lên trước mắt. Mikey cắn môi, em siết chặt lấy nắm tay để kiềm chế cơn giận dữ. Mắt Mikey đỏ lên, nơi đáy lòng nhói lên cơn đau.

---

Mutou chẹp miệng hung hăng giựt lấy cái thìa trong tay Mikey làm em có chút hoang mang.

- Ăn thôi cũng không xong. Xúc đổ ra ngoài hết rồi kìa, dơ chết được!- Mutou cằn nhằn.

Anh xúc lên một muỗng cháo chìa ra trước mặt em, cộc cằn nói:

- Ăn đi!

Mikey có chút buồn cười, em ngoan ngoãn mở miệng ăn lấy muỗng cháo trong tay Mutou. Không ngờ Mutou lại là một người tử thế đến thế!

Mutou vừa cằn nhằn vừa xúc cháo đút cho em ăn khiến cho tâm trạng của Mikey khá lên không ít sau mấy ngày vừa rồi.

- Mutou!

- Đừng có gọi tên tao, chúng ta không thân đến vậy!- Mutou đặt tô cháo lên khay, gắt giọng nói.

Sau đó anh liền ngớ người. Anh có nói cho em biết tên đâu?!...Chắc là Izana nói.

- Cái gì?

- Hôm sau, có đến không?

Mutou ngơ người nhìn em, trên đầu là bao nhiêu dấu hỏi chấm. Là hỏi anh hay hỏi Izana?

- Izana dạo này bận lắm, chắc sẽ ở lại căn cứ để xử lí việc nên chắc sẽ không về một thời gian.

Mikey cau mày, lắc đầu nói:

- Mày.

- Hả?

Mutou ngạc nhiên nhìn em. Tự nhiên hỏi vậy làm quái gì???

Đối diện với ánh mắt của Mutou, em cười nhạt, quay đầu nhìn sang chỗ khác. Em bị sốt thế này cũng hai ngày liền rối chứ ít! Cái tên Izana kia vô dụng chết được, ngoài hiếp với bạo hành ra thì chẳng làm được gì! Em bị sốt thế này hắn lóng ngóng đến thuốc cũng chẳng mua cho, đút ăn cũng bạo lực vô cùng ngược lại hoàn toàn với Mutou. Nếu mà Mutou không đến chắc em thăng luôn rồi!

Mutou cảm thấy có chút buồn cười khi em quay đầu nhìn sang chỗ khác, nỗi khó chịu trong lòng cứ như tiêu tan đi.

-... Tùy, có thể đến hoặc không.

-...

- Uống thuốc đi!- Anh chìa mấy viên thuốc về phía em, nói.

Mikey quay đầu lại, dùng ánh mắt chán ghét nhìn đống thuốc trong tay Mutou. Em chìa tay ra để Mutou bỏ thuốc vào.

- Nước.

Cái thằng nhóc hỗn láo này, tao lớn tuổi hơn mày đấy, tôn trọng tí đi!

Mutou bực bội đặt ly nước vào trong tay của Mikey. Em ngồi dậy khiến cho tấm chăn rơi ra. Mutou mở to mắt kinh ngạc nhìn em, mắt anh liếc quanh thân thể tàn tạ rồi dừng lại ở bắp tay.

Vậy là anh không nhìn nhầm, thật sự có dấu răng! Không chỉ có mỗi ở chỗ đó mà ở vai, xương quai xanh đều đầy dấu vết xanh tím đang xen với dấu răng. Chẳng khác nào dấu vết của chuyện đó đâu?!

Mutou chợt cảm thấy anh vừa nhìn thấy thứ không nên thấy, anh quay đầu đi, nhắm chặt mắt.

Mikey nhắm mắt, dùng tốc độ thần tốc bỏ thuốc vào miệng, uống nước và thế quái nào vẫn thấy đắng. Mikey nhăn mặt, lè lưỡi.

- Mutou!- Mikey gọi anh.

- H-Hả?

Em nhíu màu khó hiểu, lắc cái ly trước mặt anh. Mutou giựt lấy cái ly từ tay em, dọn nhanh những thứ còn lại. Bây giờ anh chỉ muốn đi nhanh khỏi đây thôi!

- Mutou!

Anh khựng người lại, nghiến răng. Xem như không nghe thấy đi!

- Cái gì?

Em mỉm cười nhẹ nhìn anh, nói:

- Lại đến, nhé!

Đừng cười với tao bằng nụ cười như vậy chứ!

Mutou không đáp lại Mikey, anh bước nhanh ra khỏi phòng.

Cạch.

Mutou ngồi xổm xuống trước cửa phòng, ôm đầu của bản thân, thở dài. Hình ảnh em cười với anh trong bộ dạng thảm thương kia lại hiện lên trước mắt, trong đôi mắt ngọc là bao nhiêu cảm xúc xáo trộn.

Là Izana à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net