Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 11

JiMan_NM

- Phạm nhân 28839, có người thăm!- Quản giáo từ ngoài gọi vào.

Mikey vểnh đầu lên, thầm nghĩ. Hôm nay ai sẽ là người đến thăm đây?

Cũng đã được 2 tháng từ cái ngày Mikey vào trại cải tạo. Mọi người trong nhà tuần nào cũng luân phiên đến đây thăm em, cả Baji cũng đến thăm em thường xuyên nhưng cứ mỗi lần đến là cậu ta cứ ngại ngùng đỏ mặt sao sao ấy?! Có chuyện gì xảy ra ngoài đó mà em không biết sao???...Cứ có cảm giác đã quên gì đó?!

Sau 2 tháng trải nghiệm em chỉ có thể đúc kết bằng 1 câu: Phiền!!!!! Quá phiền!!!

Ở chung phòng với anh em nhà Haitani không khác nào là địa ngục hết!

-------------

- Mikey!- Rindou dựa vào vai em tham lam hít lấy hít để mùi hương từ con người này.

'Kì lạ thật! Tại sao Mikey lúc nào cũng thơm vậy?'

Có lẽ Rindou đã nghiện mất rồi!

Mikey đang đọc sách mà cái tên đang ôm lấy em từ đằng sau cứ hít hít ngửi ngửi như 1 con chó làm em khó chịu chết đi được!

- Mikeyyyy...- Ran đi đến chỗ em, liếc Rindou 1 cái rồi nằm xuống đùi em.

Ran đưa tay sờ nắn mấy cái định bỏ ra nhưng nó...gây nghiện quá đi thôi!

Đùi của Mikey nó mềm cực, chắc nữa, còn rất trắng!

Ánh mắt em hiện lên sự bất lực và mệt mỏi, không chịu được mà chửi thề một tiếng trong lòng.

Mẹ kiếp!

Ngước nhìn thấy Mikey không phản ứng gì với việc bọn hắn đang làm, Ran và Rindou được nước lấn tới.

Ran đưa tay bóp đùi trong của em 1 cái, nghe bảo đây là 1 trong những nơi nhạy cảm của con người. Thấy em cũng không hề phản ứng gì với việc đó, Ran thầm rủa cái mạng xã hội dối trá đã đăng về thứ này.

Nhưng khi bóp lại lần nữa, người Mikey run nhè nhẹ lên, thấy em như vậy, Ran cười nham nhở, xem như không thấy gì tiếp tục xoa nắn, bóp bóp và từ từ đưa lên phía trên...

Rindou đưa tay sờ nắn phần bụng nhẵn mịn của em, lâu lâu còn bóp bóp vài miếng, liếc mắt thấy Mikey vẫn đang chuyên chú đọc sách, cái tay của hắn trở nên manh động hơn. Rindou nhẹ nhàng vén áo của em lên, đưa tay vào sờ bụng em, bóp xoa rồi di chuyển lên trên...

- Này!!!!!!!?- Mikey sát khí gằn giọng khiến cho 2 con người đang định làm chuyện xấu kia giật thót mình bỏ tay ra, nhanh chóng tránh xa khỏi người em.

Mikey mà giận lên thì đáng sợ lắm!

Em đỡ trán. Điên mất thôi!!

...

- Này, Mikey để tao tắm cho!- Ran cởi trần đi đến chỗ em nói

Mọi ánh mắt trong phòng tắm đổ dồn về phía của bọn em, toàn là những ánh nhìn dị nghị.

Nhìn tao bằng ánh mắt quái dị đó là sao?!

Em quay qua nhìn Ran bằng ánh mắt kinh tởm. Bớt điên lại hộ tao!!!

- Tao cũng muốn, tắm cho mày ấy!- Rindou đi đến ôm em từ đằng sau nói

Mẹ kiếp! Hết tên này đến tên khác! Mà sao tên này cứ thích kiểu đánh úp bất ngờ vậy?!

Bọn hắn nhìn cơ thể trần trụi của em mà nuốt nước bọt.

Ngon thật đấy!

Hiện tại em chỉ mặc mỗi 1 chiếc quần đùi. Làn da trắng nõn sáng lên khi bị xối nước, phần cổ còn in hằn dấu răng mà Ran và Rindou "lén lút" để lại, xương quai xanh hiện rõ trước mắt . Khi lướt xuống liền thấy ngay 2 điểm hồng trước ngực đang nhỏ nước, khiến người ta chỉ muốn nhào đến "yêu thương" cho đến khi sưng tấy lên! Xuống dưới nữa là phần bụng phẳng tuy không có múi nhưng lộ rõ các đường cơ. Rindou nhìn bàn tay, nhớ lại cảm giác sờ nó mà thấy khá phê!

Tiếp theo là đôi chân nuột nà của em. Trong đầu Ran bỗng hiện lên cái hình ảnh con người nhỏ bé trước mặt lấy đôi bàn chân đó giẫm đạp lên hắn mà hắn, mà hắn thấy phấn khích quá đi thôi! Và em sẽ kết thúc bằng việc ngồi lên hắn với quả mông căng tròn đó!
( Ran biến thái quá!!)

Tưởng tượng đến cái cảnh đặt con người này nằm dưới thân mình thỏa sức hành hạ mà bọn hắn cứng mất!

Mikey đúng là cực phẩm mà! Đã ngon rồi mà còn thơm nữa!

Mikey giãy khỏi vòng tay của Rindou. Trước khi rời khỏi phòng tắm còn không quên tặng cho anh em nhà Haitani ánh mắt "yêu thương" và ngón tay "thân thiện".

Tắm thôi mà cũng không xong!!!

---

Cứ cái đà này thì cho đến 1 ngày nào đó em sẽ chết ở đây mất!

Quan trọng nhất là ở trong cái trại cải tạo này, không có thứ gọi là thuốc cả! Đối với 1 con người cần thuốc mới sống được như em thì nó không khác nào... địa ngục!

Em muốn ngủ, ngủ 1 giấc thật ngon, thật sâu....nhưng em...hãi lắm!!!!

Cứ mỗi lần nhắm mắt là mọi thứ cứ như 1 đoạn phim mà chạy qua đầu Mikey vậy! Từ việc Baji chết, rồi Emma, Izana,..... Còn có cả những đoạn ký ức kia nữa! Nó....nó thật đáng sợ!!!!

---

Trong 1 đoạn ký ức bí ẩn của Mikey

Manila- Philippin.

Người thanh niên tóc đen, mặc áo thun, phía sau lưng đeo cặp bước vào. Ngước mặt lên, em... có chút mong đợi.

Đôi mắt vô hồn của em đối diện với ánh mắt trong sáng, sức sống của cậu.

Mày vẫn vậy nhỉ, Takemichi!

- Mikey.... mày vẫn khỏe chứ?- Takemichi lên tiếng hỏi em

Takemichi tao, không khỏe chút nào! Một chút cũng... không...

- Ừm.

Rõ ràng, rõ ràng trong mắt Takemichi em vẫn như vậy, vẫn là 1 tổng trưởng mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ. Nhớ đến cái cảnh em đã tức giận thế nào khi Baji chết mà Takemichi không thể nào tin được! Một người yêu quý bạn bè của mình đến vậy thì làm sao mà có thể tự tay giết đi chính những người bạn của mình được cơ chứ?????

Cậu không tin! Không thể nào tin nổi!!!

Nước mắt Takemichi trào ra. Mikey nhìn Takemichi, quả nhiên vẫn là anh hùng mít ướt như xưa mà!

Quả nhiên tất cả bọn mày đều chẳng thay đổi gì!

Chỉ có tao...mới là người thay đổi.....

- Takemichi, tao gọi mày đến đây là có chuyện muốn "nhờ".- Mikey đứng lên khỏi đống phế liệu cất giọng nói.

- Nhờ á?

Mikey nhìn vào khoảng không vô định, em bỗng nhớ về Toman 12 năm trước. Mấy ký ức khác mơ hồ lắm, ký ức duy nhất em còn nhớ được khi Toman vẫn chưa đi đến bước nhường này là khoảng khắc cả bọn cùng nhau đua xe cười đùa vui vẻ với nhau. Cứ mỗi lần nhớ đến nó Mikey lại tự hỏi

Chúng ta đã từng có 1 thời vui vẻ như vậy sao?

-...Toman thay đổi rồi!- Mikey đau khổ nói

Đúng vậy! Toman không còn là Toman hướng về mục đích "cùng tạo nên thời đại bất lương" như trước kia nữa rồi! Tất cả, tất cả mọi chuyện đi đến bước đường này đều là...tại tao....!

- Sao mày lại rời Toman, Takemichi?

Takemichi, sao mày lại rời đi cơ chứ? Tao...tao đã mong rằng chúng ta luôn bên nhau, muốn mày trách mắng tao như Shinichirou vậy mà....vậy mà...

Em ngước nhìn bầu trời, kể với Takemichi về những lời Draken và Mitsuya nói khi Mikey nói về việc muốn mang Takemichi về lại Toman đã trở nên thối nát, nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ của cậu, em vô cảm nói:

- Tuyệt lắm đúng không, Kenchin và Mitsuya ấy? Tao đã giết những thằng như vậy đấy!

Những kí ức tưởng chừng như đã bị Mikey ép buộc quên đi, ngay tại thời khắc này lại hiện rõ mồn một từng chi tiết.

Cảnh tượng Draken nằm dưới đũng máu ngước nhìn em với ánh mắt thương cảm, cả Mitsuya cũng thế! Trước khi chết còn bảo em hãy quay đầu lại nữa chứ!

Quay đầu sao? Tao.....còn có cơ hội đó sao???

Mikey quay mặt đi hướng khác nói em đã chính tay giết hết tất cả bọn họ- bọn bạn của em ở Toman. Em...không dám ngước lại nhìn mặt Takemichi!

Khuôn mặt của cậu ấy...chắc thất vọng lắm!

Vứt khẩu súng xuống chỗ Takemichi, Mikey cất giọng nói:

- Hãy kết thúc tao đi, Takemichi! Giết tao đi! Tao muốn kết thúc tại đây!

Nào! Takemichi hãy kết thúc cái cuộc đời chó má này của tao đi! Tao muốn mày là người sẽ kết thúc nó, anh hùng của tao!

Takemichi khóc, cậu ấy nức nở từng tiếng. Em có thể nghe thấy rất rõ ràng.

- ...Tao chỉ muốn gặp Mikey thôi!

Muốn gặp sao?!

Vậy mày thấy sao? Thấy tao có....thảm hại không?

Tao đã từng nói với mày rằng "sẽ tạo nên thời đại của bất lương" vậy mà tao lại làm điều gì thế này??? Đưa Toman vào con đường tội lỗi, biến bản thân trở thành 1 đứa thảm hại....haha....tạo nên thời đại bất lương....điều này, quá khó rồi...!

- Cái lần đầu tao giết người, cứ tưởng bản thân sẽ sợ hãi và ghê tởm chính mình nhưng không! Chỗ này nó không có 1 chút gợn sóng nào cả!!- Mikey đưa tay lên trước ngực nói

- Và từ đó tao đã nghĩ tất cả mọi chuyện phiền phức trên thế gian này đều sẽ được giải quyết bằng việc giết chóc! Vậy nên tao đã đánh đổ hết tất cả!- Mikey mỉm cười nói

- Không phải, Mikey vẫn như vậy, không hề thay đổi gì hết!- Takemichi nắm lấy vai em nức nở nói.

Không thay đổi?

Takemichi...mày...tao trở nên thế nào mà không thay đổi sao????????

- Dừng lại đi!

- Mày nhìn tao là biết! Mày không thay đổi gì cả!

- Dừng lại....

- Đạp đổ cái gì chứ?!- Takemichi hét lên

- Mày là cái thá gì?- Mikey quật ngã Takemichi xuống hét.

Cạch!

Khẩu súng lạnh lẽo vô tình dí thẳng vào đầu cậu và người cầm nó là em.

Takemichi nhìn Mikey.

ĐỪNG!

Đừng nhìn tao bằng ánh mắt kiên định ĐÓ!!!!!!!!

Đừng có khiến tao...trở nên yếu đuối...như vậy!

Nước mắt em rơi, rơi xuống khuôn mặt của cậu.

Mikey nhìn vào ánh mắt của Takemichi, nó như 1 tấm gương phản chiếu hình bóng tươi cười hồi còn trẻ của em.

- Cầm súng lên! Hôm nay, mày chết hoặc tao chết!

- Tao...tao nhất định sẽ thay đổi nó, cái tương lai tồi tệ này!

Thay đổi? Hahahaha...mày thay đổi cái gì được cơ chứ? Quá muộn rồi...Takemichi!

- Không thể quay lại lúc đó nữa rồi!- Mikey đau đớn nói

ĐOÀNGGGGG!!!!!!

Trước mắt phút chốc tối sầm lại, Mikey vô lực ngã xuống.

Mình bị bắn rồi sao?

Haha... Mình...cuối cùng cũng được... giải thoát rồi sao?

Tự do! Điều mà em mong muốn bấy lâu nay đã có rồi nhưng mà tự nhiên em thấy lưu luyến quá!

Thứ Mikey lưu luyến là nhân gian đầy gian ác và vô tình này sao?

Không! Không phải!

Thứ mà em lưu luyến là bóng hình cô độc mang màu tóc trắng kia!

Tuy đã xác định đến đây để kết thúc mọi thứ nhưng lúc thực hiện được lại không thể buông bỏ. Em mà chết rồi, thì hắn sẽ phải làm sao đây?

- Không!Không!Mikey!

Mikey nhìn Takemichi, tay em run lên muốn gạt đi nước mắt cho cậu nhưng đã không còn đủ nữa rồi! Đừng khóc... cho 1 người như tao!

- Mày...ấm lắm!- Mikey thều thào.

---

- Tao xin lỗi!- Draken và Mitsuya cúi đầu.

Hôm nay là Draken và Mitsuya à.

Nói thật thì Mikey không muốn gặp họ lắm! Mỗi khi thấy mặt họ là cảnh tượng họ chết trong tay em lại hiện lên.

Chết tiệt!

- Man...Sano-kun?- Mitsuya thấy em không phản ứng gì liền hỏi

- Vì gì?

- Vì...mọi chuyện.- Draken lên tiếng

Draken....gã quả là 1 tên tồi tệ mà!

Là phó tổng trưởng của 1 băng vậy mà lại để cho thành viên của mình phá luật như vậy, không những thế....gã còn nhắm mắt làm ngơ nữa chứ!

Lúc sự việc trở nên không thể cứu vãn Draken mới nhận ra....bản thân không xứng đáng để trở thành phó tổng trưởng của một bang! Và cũng không có tư cách....cầu xin sự tha lỗi của Manjirou!

Miitsuya cảm thấy tội lỗi lắm!

Hắn đáng lẽ ngay từ cái lúc Kazutora nói chính cậu ta đã đâm Baji nên báo cho cảnh sát ngay nhưng...Hắn không làm được! Đẩy bạn của mình vào tù hắn, hắn không làm được!

Cho nên, hắn đã im lặng. Để con người kia gánh chịu tất cả.

- Về đi!- Manjirou lạnh lùng nói rồi rời khỏi đó.

Người các người cần xin lỗi là Sano Manjirou ở thế giới này ấy!

Nghe em nói vậy, bọn họ cắn chặt răng. Bị em đối xử như thế này...cũng đáng thôi!

----

- Haizz.....- Mikey thở dài.

Đau đầu quá!

Em đánh vào đầu mình mấy cái để nó bớt đau hơn, đây là hậu quả của việc không ngủ nhiều ngày liền! Bỗng Mikey khựng người lại, đau đớn cúi người xuống mắt mở to đến nỗi có thể thấy được cả mấy tia máu, Mikey đau đớn ôm lấy mắt thét lên:

- Aaaa!!!!

Đau! Đau quá! Mắt của em bị gì thế này?!

Chuyện này là sao?!

Không thấy gì cả!!!

Trước mắt em bây giờ chỉ có 1 màu đỏ!

- Có triệu chứng rồi này!- Tên quản giáo bên cạnh đi đến thì thầm vào tai em.

Ai? Là ai đang nói vậy?

Triệu chứng? Triệu chứng gì cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net