Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

- Manjirou, tao đến rồi.- Baji nói lớn, hắn như thường lệ đạp cửa bước vào.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một thứ lông vàng biết kêu "meo" bay vào mặt hắn. Baji như đã đoán trước dùng hai tay chụp lấy nó, cục lông vàng có vẻ cũng đã quen nên chỉ kêu "meo" một tiếng rồi lười biếng cuộn người nằm trong lòng Baji ngủ. Ngước mắt nhìn người con trai tóc vàng đang ngồi trên giường đằng đằng sát khí nhìn hắn, Baji càu nhàu:

- Tao đã nói bao nhiêu lần là mày đừng có ném To như thế chứ!

Mikey không đáp lại, em trừng mặt nhìn Baji một cái rồi chùm chăn.

Baji lắc đầu đặt To sang bên, hắn hùng hổ đi về phía em.

- Dậy đi, đến lúc đi học rồi!

Mikey nắm chặt lấy chăn, nhất quyết không dậy.

Mùa đông đã đến! Tuy tuyết vẫn chưa rơi nhưng bây giờ bên ngoài cũng lạnh đến cóng người chứ ít!

- Dậy đi!!!!!- Baji gào lên rồi lật tung chăn của em.

Mất chăn, Mikey lạnh cóng run người. Em với tay ôm Man và Bon vào lòng, dùng nhiệt độ của chúng để sưởi ấm. Baji ngáo người, tim nhũn cả ra với hành động dễ thương này của em.

Thế mà lại chẳng có ít gì. Cái lạnh xâm chiếm tâm trí, em quay phắt đầu lườm Baji một cái rồi nhảy phắt vào lòng hắn. Quả nhiên ấm hơn! Baji đơ ra hồi lâu, hắn sướng rơn cả người, đầu tê dại dưới sự moe rải rác.

- Đi học thôi.

Baji quấn chăn quanh người em rồi bế thốc em trên tay đi về phía nhà chính. Mikey thì lại rất hưởng thụ nó, em nhắm mặt tận hưởng cái cảm giác ấm áp này.

...

Thế nhưng ấm được bao lâu?

Mikey thọc tay vào túi áo, mặt dúi vào bên trong chiếc khăn choàng lúc trước Mitsuya tặng. Khí lạnh khiến cho chóp mũi của em đỏ lên, hai má hồng hồng cùng với gương mặt cau có, đôi mắt xếch lên. Thật sự quá dễ thương!

Baji không nhịn được hôn chóc vào chóp mũi đỏ. Mikey ngơ người hồi lâu rồi ngay lập tức xồm lên, em nháo nhào trong lòng hắn.

- Bỏ tao xuống! Vết thương ở chân tao hết rồi còn gì!

- Không được!

Mikey phồng má, em cau có nhìn Baji rồi hất mặt sang chỗ khác.

Dễ thương!

- Cút! Đừng có mà hôn tao nữa.- Mikey la lên, em dùng tay đẩy mặt cái tên vô sĩ Baji ra.

- Hôn một cái thôi, Manjirou!- Baji cố dí sát mặt về phía em, hắn mặt dày nói.

- Cút!- Mikey không nhân nhượng đấm vào cằm hắn.

Em hầm hực nằm trong lòng Baji để hắn bế đi. Không biết bị chập mạch chỗ nào mà mấy ngày nay không đi xe toàn đi bộ rồi bế em đi thế này!

Nhắc đến xe em lại nhớ đến cái vụ đó. Tên Kakuchou đã bảo là xe ở chỗ kia rồi, thì phải tự biết mà giữ đi chứ, của của em mà?! Thế mà tên đó dám vứt xe em ở bệnh viện!!!!!! Lúc phát hiện em đã khùng lên đánh cho mấy phát, Kakuchou phải đi dắt CB250T về, không những thế còn quỳ trước mặt em cả tiếng đồng hồ để xin lỗi.

Đến nay cũng đã một tuần trôi qua, chắc tên South cũng sắp xuất viện rồi. Haizzz, vì gã mà em bị Emma, ông, Shinichirou và nhiều người khác mắng nhiếc, bị bắt ở nhà nguyên một tuần lễ, đi học thì Baji đưa đi nhưng hắn lại giở chứng đi bằng cách đặc biệt đó là đi bộ. Lúc đầu en cũng chẳng quan tâm đâu do hắn bảo sẽ đảm bảo em chân không chạm đất và thế là kết quả em bị tên vô sĩ đó bế đi. Sẽ không có gì nếu tên đó không sờ mó lung tung rồi hôn em suốt dọc đường đi! Thật sự chỉ muốn đấm cho cái mỏ đó sưng vù lên, cái tay kia gãy náy mới hả dạ!

- ÁÁÁÁÁÁ, Baji-san và Sano- san kìa!!!!

Mikeu bịt tai lại, thở dài thường thượt. Có quái gì đâu mà hét dữ vậy? Một tuần nay ngày nào em cũng nghe tiếng hét khi đến trường.

Và thế nào cái tên Baji cũng làm vẻ mặt hãnh diện muốn ăn đòn kia thôi!

Bốp!

- Á, sao mày đấm tao, Manjirou?- Baji la lên.

...

- Chào mừng quý khách!

Mikey gật đầu với nhân viên ở cửa rồi bước vào, bên cạnh còn có cả Emma. Cô khoác lấy tay em cùng bước vào bên trong, trên người là bộ đồ sành điệu. Em và Emma ngó ngàng xung quanh như đang tìm ai đó. Mikey tìm một lúc lâu không thấy thì bắt đầu cau có. Trời lạnh thế này gọi ra đây làm quái gì không biết? Lạnh chết mất!

- Anh Mikey, tìm thêm một chút nữa sẽ thấy thôi!- Emma bên cạnh, khẩn trương nói khi thấy Mikey chuẩn bị bỏ về.

Anh Mikey của cô khi trời lạnh không ngờ lại cau có đến thế! Lúc trước không phải rất thích tuyết sao?

- Manjirou, bên này!

Một giọng hét vang lên, Mikey và Emma ngay lập tức nhìn qua thì thấy một bàn có 5 người đang ngồi đó. Nhanh chóng di chuyển sang đó, ánh mắt đen chợt va phải ánh mắt của gã, ngay khi cả hai nhìn nhau gã liền không lưu tình quay đi. Mikey nghiêm mặt trong chốc lát rồi bực dộc nói:

- Gọi ra đây làm gì?

Benkei nhanh chóng kéo em ngồi bên cạnh anh, nói:

- Lâu rồi không gặp nên muốn hẹn nhà Sano đi ăn thôi.

Mikey tạm chấp nhận lý do của Benkei, em gật đầu rồi ngồi im trên bàn ăn. Emma cũng đã ngồi bên cạnh Senju từ lâu.

Wakasa lườm Benkei một cái, gã nhanh chóng đổi chỗ sang bên đó ngồi. Em bị kẹp giữa Waka và Benkei ngược lại không khó chịu mà còn rất hưởng thụ. Nhất là Benkei. Anh ấm quá!

- Man-Manjirou?- Benkei hoảng đến nói lắp, anh nắm lấy tay em.

Mikey dụi mặt vào cơ thể to lớn của Benkei, tay vòng qua ôm lấy anh để hơi ấm của anh truyền sang. Cơ thể Benkei thật to, em ôm còn chẳng hết.

- Ấm~

Ngay khi Mikey vừa dứt lời, không khí ngay lập tức chìm vào im lặng.

Rồi bỗng nhiên mọi người cười to làm em ngớ cả người. Có gì mà cười?

Emma không nhịn được chụp hình lại. Mèo vàng và gấu lớn!

- Ôm anh này, Manjirou!- Wakasa níu níu người Mikey nói.

Takeomi chống cằm, trong lòng có chút khó chịu, thầm mắng một trận. Hở? Takeomi bỗng dưng đỏ bừng mặt mũi. Mắc gì bản thân để ý?!

- Không, Wakasa không ấm.

Bị từ chối thẳng thừng, Wakasa như bị xét đánh đùng một phát trong đầu, đau đến hóa đá. Benkei thầm cười mỉa với cậu rồi vòng tay ôm lấy em. Mikey hưởng thụ ngồi trong lòng Benkei, em nhắm mắt lại, chép chép miệng.

- Nặng!- Mikey than một câu.

Mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Wakasa đang ngã người về phía Manjirou, dựa lên lưng em.

- Mày đúng là đỉnh quá đấy, Wakasa!- Benkei buông lên một câu mỉa.

- Chú thật sự... Sao người này lại là sư phụ của mình ta?- Senju cạn lời bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Wakasa trực tiếp bỏ qua tất cả những lời mỉa mai, giễu cợt, bên Manjirou thì những lời đó chỉ mà muỗi.

- Mời nhà Sano mà sao lại không có anh Shinichirou?- Emma thắc mắc.

- À, có mời mà bảo bận.

Emma có chút buồn. Quả thật mấy ngày nay anh Shinichirou rất bận.

- Gọi món thôi nào!- Senju cầm lấy menu nói lớn để phá vỡ bầu không khí âm trầm.

- Lấy cái này đi!

- Không, cái này ngon hơn.

- Cái đó được đấy.

- Anh Mikey không ăn được đồ cay đâu.

Emma nhanh chóng nói khi mọi người định chọn lẩu cay. Mọi người đều bất ngờ với thông tin vừa rồi. Không phải Manjirou là một người sành ăn cay sao?

- Mày không ăn cay được thật hả, Manjirou?

Mikey khẽ gật đầu.

- Vậy là không chọn cái đó được rồi.

- Chọn cái này đi.

- Ừ, trông cũng ngon đấy.

- Manjirou, mày ăn được lẩu Shabu Shabu không?

Mikey bật ngón cái.

- Được đó, lấy cái đó đi.

Emma ngồi ngoài là người phụ trách đặt món. Trong lúc ngồi chờ thức ăn mọi người ngồi nói chuyện với nhau trong khi đó em hưởng thụ hơi ấm. ( Từ gấu lớn =)))

...

- Ra rồi!

Mikey lóe mắt nhìn nổi lẩu sôi sùng sục trên bàn, nước miếng không kìm được liền chảy ra.

- Haha, thèm đến mức chảy cả nước miếng luôn à?- Takeomi cười ha hả chỉ vào Mikey.

Mikey đỏ mặt dùng tay lau đi nước miếng trên khóe mép.

- Chú im đi!

- Đợi chút sẽ có ngay thôi.- Benkei vỗ lưng em nói.

- Đúng vậy.- Wakasa phụ họa thêm.

Đây là lúc Akashi Takeomi trổ tài! Gã thuần thục nhúng thức ăn vào nước lẩu, canh thời gian rồi vớt ra khiến cho bao con dân trầm trồ rớt nước miếng. Anh cả gia đình Akashi chính là ta!

- Đây, ăn đi, Manjirou!- Wakasa ngồi thẳng dậy gắp một miếng thịt vào chén cho em.

Mikeu ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cả vòng tay cũng bỏ ra khiến cho người nào đó hụt hẫng.

- Ăn cái này nữa.- Benkei cũng không chịu thua gắp đồ ăn cho Manjirou.

Wakasa và Benkei lườm nhau tóe lửa, thi nhau gắp đồ ăn vào chén của em. Những người khác đã quá quen với cái khung cảnh này, việc của mình là ăn, đó chỉ là khi không có người cướp đi miếng ăn mà thôi.

Mikey tất nhiên sẽ hưởng thụ, đồ ăn tự nhân lên mà không cần động tay gắp thì sao lại bỏ?!

- Này, Benkei tao đang định gắp món đó đấy!- Takeomi gắt giọng nói.

- Chú Waka, cháu nhắm cái đó trước rồi mà~- Senju bực dọc nói.

- Anh Waka, đừng làm như vậy chứ!- Emma nhăn mặt nói.

- Benkei, Wakasa, hai người giành nhau lẹ chút, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.- Sanzu gằn giọng nói.

Bốn người hừng hực sát khí nhìn Benkei và Wakasa, không chịu nổi nữa liền dạy cho một bài học.

...

- Cảm ơn quý khách.

Mikey bước ra khỏi quán ăn, sau đó là Phạm và cựu thành viên của Phạm.

- Đáng đời.

- Chừa nha.

- Tự làm tự chịu.

Mọi lời nói như vả vào mặt của hai con người nào đó. Benkei và Wakasa với hai cục u trên đầu, đen mặt, thầm siết chặt tay.

Mikey không quan tâm xoa xoa bụng, thỏa mãn, dường như lẩu đã truyền thêm nhiệt, em cảm thấy đỡ lạnh hơn hẳn.

Chợt một bông tuyết rơi xuống trên mũi. Mikey chớp mắt nhìn. Tuyết à? Bông tuyết lập tức tan ra trên mũi em, nước lạnh thấm vào khiến chóp mũi đỏ lên.

Mắt Mikey sáng lên, em ngước đầu nhìn bầu trời đêm. Những bông tuyết trắng đang rơi xuống dưới tầm mắt, hòa lẫn vào màu đen của đêm tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp.

- Oa, là tuyết kìa!- Senju reo lên.

- Còn là tuyết đầu mùa!- Emma vui mừng nói.

- Đẹp thật!

Hai cô gái nhanh chóng chạy ra đường phấn khởi đón nhận từng bông tuyết rơi xuống.

- Quả thật là rất đẹp!- Takeomi buông ra một câu thế nhưng ánh mắt chỉ dán về phía người nào đó.

Mikey ngước mắt nhìn bầu trời, những bông tuyết rơi trên người em nhanh chóng làm mái tóc vàng có thêm mấy chấm trắng, tay nhất quyết bỏ trong túi không lấy ra để phủi bông tuyết. Ánh mắt đen sáng lên, gương mặt hồng hồng, chóp mũi đỏ, khóe mắt phiếm hồng vì lạnh. Một làn gió thổi qua khiến mái tóc vàng nắng tung bay, cả những bóng tuyết đậu trên đó cũng theo làn gió mà rời đi, Mikey nhắm mắt lại tận hưởng.

Bốn tên đàn ông ngơ người nhìn em, chỉ riêng mỗi gã là dùng ánh mắt u buồn dõi theo bóng hình đó, vết thương sau lưng nhứt nhói.

---

Ngoại truyện.

- Anh còn định làm thế đến khi nào, anh Haru? Vết thương trở nặng hơn rồi đấy!- Senju thắc mắc hỏi.

- Không liên quan đến mày!

Sanzu buông ra một câu rồi tiếp tục dùng móng tay cào vào vết thương ở sau lưng. Senju khó hiểu lắc đầu rồi bỏ đi.

Kì lạ! Anh Haru của cô thích đau đớn à?

Cái vết thương do móng tay cào đó đáng lẽ đã hết từ lâu rồi vậy mà anh ấy lại khiến cho nó tiếp tục như vậy không những thế còn khiến nó trở nặng hơn.

Lúc gặn hỏi chỉ nói "Muốn lưu giữ dấu vết."

Cái dấu vết móng tay cào đó thì có gì mà lưu giữ?

---

- Rời khỏi Phạm đi, Emma!- Izana lạnh giọng nói.

Emma vung tay, quả quyết nói:

- Em không muốn!

Cô gia nhập Phạm là để bảo vệ anh Mikey, để tìm ra Phạm Thiên, chưa tìm thấy thì sao có thể từ bỏ được?!

- Nghe lời đi, Emma. Bây giờ Phạm không giống trước nữa rồi.

- Em nhất quyết không rời.

- Emma!!!- Izana đập bàn quát.

Emma giật mình, cô nhíu mày định cãi lại thì rùng mình, cổ họng cứng đờ bởi sát khí tỏa ra từ Izana. Izana thở ra một hơi để bình tĩnh. Emma mím môi quan sát.

- Nói nhẹ nhàng em không nghe?

- Em nhất quyết không rời Phạm!

Izana lạnh mặt nhìn Emma, mắt anh trống rỗng một cách lạnh nhạt khiến cô sợ hãi.

- Với tư cách là tổng trưởng của Thiên Trúc, em bị đuổi, Emma!

Đôi mắt hổ phách co nhỏ lại. Cô không ngờ đến anh Izana sẽ dùng quyền để ép cô rời đi thế này!

- Em không muốn, anh Izana!

- Em không có quyền cãi lại, Emma! Phạm bây giờ là của Thiên Trúc và người đứng đầu Thiên Trúc là anh! Lệnh của anh là tuyệt đối!

Izana quay sang nhìn hai tên đàn em phía sau.

- Đưa con bé về nhà!

- Vâng, tổng trưởng.

Hai người đó liền đi về phía Emma, cô sợ hãi nắm chặt tay lại thế nhưng sự quyết tâm trong cô rất kiên cường.

- Xin hãy đi theo chúng tôi!

Emma trực tiếp bỏ qua lời của cậu ta, gào về phía Izana.

- Anh Izana, em không rời Phạm đâu! Cho dù anh dùng quyền đuổi em, em cũng sẽ tìm ra được cái lũ Phạm Thiên đó.

Izana chợt sững người, đôi mắt tím nhìn Emma biến động một chút rồi ngay lập tức bình thường trở lại.

- Em không cần bận tâm chuyện đó!

- Trực tiếp lôi ra, làm cho cẩn thận.

Emma bị hai người kia lôi ra ngoài, cô ngoan cường gào thét đến cùng thế nhưng vẫn không thể lay động Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net