Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 109

JiMan_NM

Kể từ bây giờ Kakuchou "Phạm Thiên" tôi sẽ ghi là Kakuchou thôi nhé, những người khác cũng tương tự như vậy.

---

Mí mắt đen dài khẽ động, Mikey rên nhẹ lên vì cơn đau nhứt ở đầu và bụng. Cái lạnh và cứng của mặt đất truyền đến, tiếng nói chuyện đánh thức em khỏi cơn mê, đôi mắt hé mở ra nhưng mọi thứ vẫn quá mơ hồ không rõ.

Em chỉ thể biết được rằng đây là một nơi tối tăm và ở trước mặt có nhiều người đang đứng, đằng sau họ là một thứ gì đó...màu xanh?

- Tỉnh rồi!

Qua lớp màn mơ hồ nơi trong mắt, em có thể thấy được có người đang tiến về phía mình. Cơ thể gần như bị tê liệt không thể cự động được, chắc có lẽ bởi vì bị tác động vào não cộng với mới tỉnh dậy nên vậy. Em có thể cảm nhận được người đó đang vuốt ve tóc của em, một cách dịu dàng, tỉ mỉ và...

Rầm!!!!!

Đầu Mikey bị đập mạnh xuống đất, cú đập làm em choáng váng, đau đớn khiến em tỉnh cả cơn mê man. Mikey rên rỉ vì đau, phía trước cũng dần lộ rõ trước mặt, em vươn tay đưa lên muốn đẩy bàn tay đang nắm lấy tóc của bản thân nhưng sức em lúc này quá yếu hoặc cũng có thể bởi người kia quá mạnh.

- Yo, Mikey, lâu rồi không gặp!- Rindou cúi người nhìn vào mặt em, nói.

Trước mắt Mikey là khuôn mặt điên cuồng được phóng đại của Rindou, đầu óc mơ hồ cuối cùng cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Phải rồi, em đã bị Ran và Takeomi tấn công!

Thật kì lạ! Haruto đâu rồi? Sao bọn hắn có thể ngang nhiên làm chuyện đó được cơ chứ? Chẳng lẽ... Bọn hắn đã không còn bị ràng buộc bởi Haruto nữa rồi sao? Phạm Thiên...giết Haruto rồi?

Mắt Mikey mở to với suy nghĩ của chính mình, em mãi chìm vào thế giới của bản thân mà không để ý Phạm Thiên nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm em.

- Tao đã bảo rồi mà, sớm thôi, chúng ta sẽ lại ở bên nhau!- Kokonoi đi về phía em, vuốt ve mặt em, vui mừng nói.

- Bỏ ra đi!- Kakuchou nắm lấy tay Rindou, trầm giọng nói.

Rindou ngước nhìn anh, nó nghiêm mặt trong chốc lát rồi cười rộ lên, bỏ tóc em ra. May là Kokonoi đang giữ lấy mặt em nếu không đầu em lại lần nữa đập mạnh xuống đất rồi. Mikey hít sâu một hơi, cố kiềm nén cơn đau đang hành hạ, thấp giọng hỏi:

- Bọn mày... Muốn gì?

Ngay khi giọng nói của em vang lên, không khí rơi vào tĩnh mịch đến rợn người tội bỗng dưng bọn hắn cười lớn. Tiếng cười vang vang không khiến cho em vui nổi, Mikey trầm mặc chờ đợi câu trả lời.

- Muốn gì ấy hả?- Kokonoi ngừng cười, ghé sát mặt em nói- Muốn mày ở bên cạnh bọn tao mãi mãi, muốn mày không thể rời xa bọn tao, muốn mày chỉ có thể là của bọn tao, muốn mày phải hối hận vì đã bỏ rơi bọn tao!

- Sao mày lại làm thế??? Tại sao mày lại bỏ rơi bọn tao? Trong cái lúc bọn tao khốn khổ vì cái chết của mày thì mày lại vui vẻ bên cạnh những người bạn yêu quý của mày, bên cạnh cái gia đình đó của mày. À, mà mày có phải là Sano Manjirou mà họ quen biết đâu! Mày là Mikey mà, haha, buồn cười thật, tao tự hỏi sẽ như thế nào nếu họ biết được điều này nhỉ?- Kokonoi điên cuồng nói giống như đang trút giận và cũng giống như đang gào thét.

Ánh mắt em ngay lập tức dao động, mặt tuy không một biểu cảm nhưng đối với những người đã ở bên cạnh em 12 năm như bọn hắn thì sao có thể không biết?

- Này, Mikey!- Ran tiến về phía em, vẫn nụ cười ớn lạnh đó, hắn hỏi- Mày có muốn xem điều thú vị không?

Mikey im lặng không đáp lại, em không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Thế nhưng hắn chẳng quan tâm đến câu trả lời của em, Ran cướp Mikey từ tay của Kokonoi. Hắn không nhẹ nhàng gì đâu, chẳng khác gì thằng em của hắn, Ran nắm lấy tóc em kéo lê đến một cái bồn cực bự, có dạng hình trụ trong suốt, bên trong là một dang nước màu xanh kì lạ, được dựng đứng ở giữa căn phòng.

Càng đến gần, thứ bên trong càng trở lên rõ hơn. Đồng tử Mikey co rút đến cực đại, sắc mặt xang đi trông rõ, sự kinh tởm dấy lên trong cơ thể lấn áp đi nổi đau như muốn rách cả da đầu. Bụng em cồn cào, mọi thứ như trào ngược trở lên, cơ thể cứ như có hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Kinh tởm đến buồn nôn!

Mikey quay đầu đi không muốn nhìn thứ bên trong nữa nhưng lại bị Ran nắm lấy cằm bắt nhìn nó. Hắn không thương tiếc siết chặt lấy cằm mặc cho bên má đang sưng vù vì bị đấm của Mikey.

- Đẹp không? Bọn tao đã bảo quản nó rất tốt đấy, xác-của-mày!

Phải! Ở bên trong cái bồn đó, được bao bọc bởi dòng nước xanh lam là một cái xác người. Một người với mái tóc trắng, gương mặt và nước da trắng bệch, đôi mắt nhắm tịt sẽ không bao giờ mở, quần thâm dưới mắt quen thuộc, gương mặt không lẫn vào đâu, cơ thể không một mảnh vải đang nổi lên giữa không trung. Và người đó không ai khác và em của thế giới trước.

Thì ra ý của Rindou khi nói hai Mikey là đây!

- Mày có biết sau khi mày chết bọn tao đã làm gì không? Thằng Kakuchou với ông già Takeomi đã quay cuồng trong công việc để không phải nhớ đến mày. Thằng Kokonoi thì gần như phát điên lên, nó giờ là thằng tâm thần điên loạn rồi. Cái thứ kia là tác phẩm của nó đấy! Thằng Sanzu thì điên cuồng tự sát để đi theo mày nhưng mạng nó lớn kiểu gì ấy nên thế quái nào cũng không chết được. Còn tao và Rindou, bọn tao đã trở thành sát nhân hàng loạt. Mà~ vốn dĩ anh em bọn tao đã là sát nhân hàng loạt từ trước rồi, chỉ là sau khi mày chết bọn tao giết người công khai hơn thôi.

Ran ghé sát tai em thì thầm.

- Mày muốn biết nạn nhân của bọn tao là ai không? Là bạn của mày đấy! Hahahaha...

Mắt Mikey mở to, thông tin này sốc đến độ em phải mong mỏi nó không phải sự thật.

- Nạn nhân đầu tiên là tên chó chết Hanemiya Kazutora, cái thằng chó đã mang tên đạo đức giả Takemichi đến trước mặt mày rồi để nó mang mày rời xa bọn tao! Tiếp theo là đám bạn của mày, từng người từng người một đều chết thảm trong tay bọn tao. À, mày biết gì không? Bọn chúng đều được bọn tao giết chết bằng cách đẩy từ trên cao xuống đấy! Cách thức chết giống mày, Mikey!- Ran điên cuồng nói.

- Im điiiii!!!!!!- Mikey ôm lấy hai tai, bộ dạng như gặp quỷ, gào lên.

Mắt em đỏ bừng, hai tay ôm lấy tai run kịch liệt, sắc mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc. Cái chết của từng người trong kí ức lại hiện lên. Draken, Mitsuya, Hakkai, Chifuyu,... Tất cả là tại em! Tại em...đã quyết định sai!

- Tội lỗi lắm đúng không, Mikey? Tại vì mày mà đáng lẽ những người đang hạnh phúc, có một cuộc sống bình thường như họ lại chết!- Ran ngược lại không làm theo lời em mà còn điên cuồng hơn.

Tay hắn siết chặt lấy tóc em như muốn giựt đứt nó. Mikey một chút đau đớn cũng không cảm nhận nổi bởi nổi đau nơi con tim này đã lấn áp đi tất cả, đôi tai em ù ù như có hàng ngàn con ong ở bên trong, Mikey cắn chặt lấy môi dưới. Tại sao lại làm đến mức này?!

- À, còn nữa-

- Câm mồm đi được rồi đấy! Còn phải làm việc khác nữa, tên Haruto đó chắc chắn sẽ không để yên lâu đâu!- Sauzu lên tiếng cắt ngang đi lời của Ran, gã rảo bước về phía em.

Mikey quá sốc nên cũng không để ý đến lời của Sanzu, cũng chẳng nhận ra thông tin quý giá trong câu nói của gã.

-... Đúng nhỉ!

Ran im lặng hồi lâu rồi chấp thuận. Bỗng dưng hắn đè đầu em xuống đất. Mikey vùng vẫy cơ thể, tay giơ lên định phản khán thể nhưng một tay đã bị Ran dùng đùi ấn xuống, tay còn lại thì bị Sanzu giữ chặt, chân thì bị Kakuchou giữ lấy.

Tách. Tách. Tách. Tách.

Tiếng "tách" liên tục vang lên khiến cho Mikey như chìm vào nỗi sợ hãi, em nghiến răng, liên tục quẫy đạp thế nhưng sao có thể đọ lại Phạm Thiên.

- Bọn mày định làm gì?- Mikey gào lên.

- Biến mày trở thành của bọn tao mãi mãi!

Sanzu lướt tay trên lưng em khiến Mikey nhột mà co người.

- Bọn tao vốn dĩ định khắc tên bọn tao lên lưng mày nhưng đến cả cái tên còn trùng với người khác được thì sẽ có nhiều người hiểu lầm mất!

Mikey điếng người, đổ cả mồ hôi lạnh, em vùng vẫy càng kịch liệt hơn, hoảng sợ đến gào lên.

- Vì thế cho nên, bọn tao đã nghĩ ra một ý. Điểm chung duy nhất của bọn tao là hình xăm Phạm Thiên này!- Sanzu chỉ vào hình xăm trên tay mình, quỷ dị nói.

Mắt Mikey mở to, lồng ngực em đập như trống vỗ vì sợ hãi, sống lưng truyền đến cơn ớn lạnh đến thấu xương. Đừng bảo là...

- Bọn tao sẽ khắc hình xăm Phạm Thiên lên người mày, Mikey! Sau đó, mày chỉ có thể mãi mãi thuộc về bọn tao, mày sẽ mãi mãi làm vua của một mình tao!- Sanzu nở một nụ cười thật tươi, hai vết sẹo bên mép càng khiến cho nụ cười đó thêm rợn người, đôi mắt xanh lam co nhỏ lại càng khiến cho gã thêm đáng sợ trong mắt em.

- Đến lúc rồi!

Giọng nói trầm thấp của Kokonoi vang lên khiến cho Mikey không khỏi run người.

- Không muốn! Không muốn! Không muốn!...

Bọn hắn trục tiếp bỏ qua lời em. Kokonoi tiến về phía Mikey, trên tay là một con dấu hình xăm Phạm Thiên đã được làm nóng trên lửa.

Con người màu cà lóe lên sự hưng phấn, Ran cười rộ lên khi nghĩ đến cảnh tưởng em gào khóc lúc cái con dấu đó in vào da thịt. Nhất định sẽ rất hay đây, cảnh Mikey gào khóc.

Gáy em nổi da gà khi một bàn tay nóng rực chạm vào, Kokonoi vuốt mái tóc vàng của em lên để lộ phần gáy trắng nõn không có bất cứ thứ gì, sớm muộn thôi sẽ có một vết sẹo bỏng mang hình dạng hình xăm Phạm Thiên ở đây! Khóe mắt Mikey đỏ bừng vì sợ hãi, em bất lực gào lên cầu xin bọn hắn đến rát cả cổ họng cũng không ai chịu giúp.

Em có thể cảm nhận được hơi nóng đang từ từ đến gần với da thịt nơi gáy của bản thân. Người Mikey co cứng lại, em nhắm chặt mắt chịu đứng cơn đau, nắm tay siết chặt lại, Mikey nghiến chặt răng.

- AAAAAAAA!!!!!!!!!!- Mikey gào lớn.

Da thịt vùng gáy bị đốt cháy nóng bỏng và đau đớn vô cùng, nó lan đến các tế bào trong cơ thể, truyền đến đại não, đốt cháy tất cả. Thật sự quá đau! Bên tai là tiếng da thịt của bản thân bị cháy, người Mikey giật lên liên hồi, mắt em ứa nước vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng, tim nhói lên cơn đau nhưng lần lại không thể lấn áp được nổi đau thể xác mà hòa quyện với nó, tạo nên một nổi đau đớn tột cùng như đang ở địa ngục.

Ran cười tươi đến độ có thể nói là nụ cười khoét đến mang tai, hắn hưng phấn nhìn em gào khóc, vùng vẫy kịch liệt trong tay của bản thân, phía dưới không khỏi phồng lên. Những người khác thì không giấu được sự vui sướng trong lòng khi em cuối cùng cũng đã thuộc về bọn hắn.

Bây giờ chỉ còn lại một bước cuối cùng nữa là Mikey sẽ hoàn toàn là của Phạm Thiên!

Ngay khi Kokonoi nhấc con dấu ra, nỗi đau vẫn còn đó, nó từ từ tiêu tan đi theo thời gian chỉ để lại một lượng nhiệt nóng rực như thiêu đốt. Toàn thân cũng được giải thoát khỏi xiềng xích, Mikey mặt mũi tèm lem nước mắt, co người run rẩy đưa tay che đi gáy của bản thân. Sức nóng lòng bàn tay tiếp xúc khiến cho vết bỏng càng thêm đau đớn nhưng em không quan tâm, cơ thể em mắc bảo hãy bảo vệ lấy nó.

Em nằm co người trên nền đất mặc kệ xung quanh, đến việc từ 6 người bây giờ chỉ còn lại 3 người Mikey cũng không hề để ý.

Một bàn tay bắt lấy tay em lôi Mikey dậy. Em hoảng hốt vì sợ bọn hắn sẽ làm gì thêm, cơ thể nửa dưới đất nửa bị nhấc lên không trung, chỉ có một cảnh tay được nâng lên mang trên sức nặng của nửa thân trên nên có hơi đau.

- Làm thôi nào, biến mày hoàn toàn trở thành của bọn tao!

Takeomi hưng phấn nói rồi tới tấp hôn lên môi em. Mikey ngậm chặt miệng lại khiến gã khó chịu, Takeomi không thương tiếc đấm mạnh vào bụng em. Mikey vì đau mà hơi hé môi, Takeomi nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong, điên cuồng quấn lấy cái lưỡi rụt rè của em, hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ. Chính là đây! Cái tư vị gã chỉ dám nếm thử khi em ngủ say, cái tư vị mật ngọt quyến rũ chẳng khác nào thuốc phiện này! Kể từ bây giờ sẽ mãi là của gã!

Mikey nhăn mày, khuôn mặt phiếm hồng, cơ thể không khỏi run lên bởi em biết tiếp theo bản thân sẽ xảy ra chuyện gì.

- Đừng có hưởng một mình như vậy chứ, còn bọn tôi nữa.- Sanzu lên tiếng nhắc nhở.

Takeomi bực tức dứt ra khỏi môi em, gã liếm môi thẳng tay xé rách đi cái áo em đang mặc. Cơ thể tiếp xúc với khí lạnh khiến Mikey rùng mình, tay vươn ra muốn ngăn cản tên điên Takeomi nhưng đã bị Sanzu bắt lấy. Sanzu liếm lên các khớp ngón tay và lòng bàn tay của em, cổ họng phát ra tiếng rên khẽ vì nhột nhưng đã ngay lập tức bị Kakuchou chặn lại bằng miệng. Takeomi sờ loạn trên cơ thể em, liên tục bỡn cợt khiến người em giật lên liên hồi.

Mikey lần đầu bị kích thích nhiều chỗ như vậy, bị dồn dập đến khó thở, chịu nỗi sợ kinh hãi đến thế nên chẳng suy nghĩ được gì, cũng không phán kháng nổi. Em sợ quá!

Chợt phía dưới bỗng dưng cảm thấy mát mát, không cần nghĩ Mikey cũng đoán được. Em quẫy đạp chân thế nhưng một chân đã bị Takeomi bắt lấy, gã liếm dọc chân em rồi banh rộng chân Mikey ra để lộ nơi tư mật hồng hào, tuyệt mĩ. Hậu huyệt của em vì sợ hãi mà liên tục co rút, các nếp nhăn co lại. Takeomi bật cười, không thèm bôi trơn hay nới lỏng trực tiếp đâm vào trong.

Mắt Mikey mở to vì đau đớn, đôi con người trợn lên, cơ thể không khỏi run rẫy vì đau, hai chân co lại muốn khép vào nhưng đã bị hông Takeomi ngăn chặn. Mặt em trắng bệch, hậu huyệt rách ra chảy máu rơi "lách tách" xuống nền đất.

- Này, anh làm Mikey đau rồi đấy!- Kakuchou tức giận lên tiếng quở trách.

- Sao ông anh lại tự ý quyết định bản thân vào trước như vậy hả?- Sanzu cũng phẫn nộ không kém, nghiến răng nói.

Takeomi thở dài, ôm trán. Tại sao gã lại phải làm chung với hai tên này cơ chứ? Phiền phức thật!

- Ai đến trước thì hưởng trước!- Takeomi cười đắc ý nói rồi luân động bên trong em.

- Sướng thật đấy, Mikey!- Takeomi cười ngâm, thỏa mãn nói.

Còn em thì không!

Mikey nhắm chắt mắt chịu cơn đau, cắn lấy môi dưới để không phát ra tiếng rên, các khớp trên cơ thể co lại như một sự cố gắng để giảm bớt sự đau đớn nơi hạ thân nhưng sao cũng không giảm nổi. Em ngước mắt nhìn Takeomi đang điên cuồng phát dục lên bản thân rồi Kakuchou đang kéo khóa quần và Sanzu đang cắn mút trên cơ thể mình.

Từ khóe mắt đỏ bừng chảy ra một giọt nước nóng hổi rồi rơi xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net