Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 111

JiMan_NM

Kakuchou mở nhẹ cửa bước vào bên trong. Một căn phòng u tối, một chiếc cửa sổ được kéo rèm che đi, một tủ đồ đơn giản, một chiếc giường nhỏ đủ chỗ cho một người nằm và bốn cái camera ở góc tường. Anh đi đến kéo rèm ra, ánh sáng từ Mặt Trời hắt vào bên trong, lẻn lỏi qua chấn song sắt được cố định ở đó, thế nhưng người nằm trên giường vẫn không chút phản ứng.

Anh quay lại nhìn người đang nằm trên giường, chăn kéo qua vai để lộ gương mặt đỏ bừng, hai má tìm tái đã được băng lại bằng băng gạc, trán thì lấm tấm mồ hôi và cần cổ được quấn một lớp băng trắng xóa. Bước chân dịch chuyển, Kakuchou định bế em nhưng rồi chợt khựng bước, biểu cảm có nét chần chừ khó nhận ra.

- Mikey, dậy đi!- Kakuchou lay người em, đánh thức người khỏi giấc ngủ.

Người nằm trên giường khẽ động, hơi thở dồn dập, người run lên, tay chủ động kéo chăn phủ kín người.

- Không được đâu, đến lúc dậy rồi. Mày phải dậy ăn cháo rồi uống thuốc để bệnh không nặng hơn đấy.

-...

Kakuchou kiên nhẫn kêu em dậy cho dù Mikey một chút cũng không phản ứng lại. Anh có chút mừng khi em cuối cùng cũng chịu mở mắt. Mikey quay qua nhìn Kakuchou, cơn đau ở đầu hành hạ em mãi không dứt, cổ họng rát kinh khủng, tưởng chừng như sắp nứt ra, cơ thể mệt mỏi, rã rời, đau nhứt nơi hạ thân và cả tấm lưng chỗ nào cũng nóng rực và rát không khỏi khiến em cảm thấy khó chịu.

Đồng tử hai màu co nhỏ lại, mét mặt thoáng lên nét ngạc nhiên khi em chủ động dang hai tay về phía anh. Chỉ vì một hành động nhỏ cũng đã khiến Kakuchou cảm thấy vui vẻ, anh ân cần bế em trên tay đi về phía phòng tắm, mặt không giấu nổi nụ cười trên môi.

Em...chưa từng như thế này bao giờ!

...

Đặt Mikey trên ghế sofa mền mại, kê thêm một cái gối phía sau lưng để em ngã lưng.

- Đau không?- Kakuchou hỏi.

Mikey ngã người trên chiếc gối ở phía sau lưng, vết thương ở lưng đã được Kakuchou xử lí đàng hoàng nên cũng không quá rát, bên dưới cũng không đau lắm.

Nhận được cái lắc đầu nhẹ, anh mỉm cười miết nhẹ khuôn mặt của em rồi đi về phía kệ bếp cách đó không xa.

Mikey nhắm mặt, thả hồn trên chiếc xe sofa trắng, gương mặt vẫn hồng lên vì sốt.

Cơn ác mộng kinh hoàng đã qua đi, để lại những vết thương hữu hình, cảm giác đau đớn, quyết tâm vô hình và sự không chữa lành.

Mở mắt ngước trần nhà trắng xóa, trong thâm tâm buồn cười không thể tả khi bắt gặp một cái camera đang chĩa về phía này.

Sự giám sát 24/7, cửa sổ chấn song sắt, cửa chính luôn đóng lại, căn nhà mô phỏng giống hoàn toàn, có khi lại chính là nhà của chúng ta ở thế giới trước cũng nên.

Không cần phải làm đến mức này đâu...

Nhưng cũng may, không bị xích lại như chó, kiềm hãm không thể di chuyển tự do.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc đó, tỉnh dậy chỉ có mỗi Kakuchou, tất cả những người khác không bao giờ thấy mặt, nghe Kakuchou bảo là phải làm việc, khi em hết bệnh cậu ấy cũng đi. Lúc đó phải một thân một mình tự lực cánh sinh, một mình trong căn nhà rộng lớn quen thuộc.

- Mikey, ngồi dậy ăn thôi.

Giọng nói của anh vang lên như mọi khi, ngước nhìn lên sẽ luôn thấy một Kakuchou với gương mặt ôn hòa cùng tô cháo trên tay. Mikey cẩn thẩn ngồi dậy, chờ đợi cháo dâng lên tận miệng, việc của em chỉ có mở miệng ra và nuốt vào.

Bụng ngay lập tức ấm lên, miệng lưỡi nhạt nhòa không cảm nhận được vị gì. Kakuchou mỉm cười khi thấy em ngoan ngoãn ăn nó rồi uống thuốc giảm sốt.

Kể từ khi tỉnh dậy cũng không quấy nháo, phản kháng, mắng chửi hay khóc lóc gì mà chỉ im lặng, ngoan ngoãn làm theo tất cả mọi yêu cầu, để anh chăm sóc không một chút phản ứng. Kakuchou thật sự rất hài lòng nhưng lại đan xen sự buồn bã và một chút bất mãn khi em cứ hỏi mãi câu hỏi đó, như bây giờ.

- Mày...có...hận tao không?

Mày Kakuchou nhíu lại, anh cố tình lờ đi, thu dọn nhanh những đồ trên bàn. Khi đứng dậy, góc áo lại bị một lực siêu nhẹ như mèo níu lấy. Kakuchou không nỡ hất ra nhưng anh cũng vì câu hỏi của em làm cho bức bối sắp chết rồi đây.

- Trả...lời.

Kakuchou im lặng, gân cổ anh nổi lên, tay siết chặt lấy khay thức ăn.

Mikey an tĩnh chờ đợi câu hỏi, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có thế nhưng em lại đang thật sự mong mỏi câu trả lời từ Kakuchou. Câu trả lời em muốn sẽ là "có" hay "không" đây?

- Mikey, tao không biết đám Kokonoi đã nói gì với mày nhưng đừng hỏi mấy câu như vậy nữa!- Kakuchou tuy đang rất tức giận nhưng vẫn kiềm chế lại, nhẹ giọng bảo.

Đây là lần đầu tiên anh đáp lại câu hỏi đó của em mà không lơ đi, thế nhưng Mikey vẫn nhất quyết không bỏ áo Kakuchou ra. Ánh mắt vô hồn chợt loạn lên tia cảm xúc không rõ, bàn tay cũng siết chặt lấy góc áo len anh đang mặc.

Vậy là...có rồi!

Kakuchou đặt khay thức ăn trên bàn nhưng lại giống như quăng nó hơn. Anh nắm chặt lấy vai em.

- Mikey!

Giọng nói thều thào vang lên như đang cầu xin. Đúng thế, anh chính là đang cầu xin em hãy dừng lại đi.

- Trả lời...đi!

Mikey cũng đang van nài anh, em thật sự, rất cần câu trả lời cho câu hỏi này.

Kakuchou thở hắt ra một hơi, cố kiềm nén cơn nóng giận đang trỗi dậy trong lòng.

- Để tao đưa mày về phòng.

Anh dứt khoác bế Mikey trên tay, không đợi em "ú...ớ" câu nào. Mikey siết chặt lấy vạt áo của Kakuchou, em cụp mắt, không nói gì thêm.

---

[ Yokohama ]

Rầm!

Tiếng đập bàn vang mạnh lên, những người mang trên mình bang phục đỏ tía đối diện với người vừa làm ra hành động đó không khỏi toát mồ hôi.

- Đi tìm! Cho dù có chết cũng phải tìm ra cho tao!!!!!!!- Izana gầm lên.

Mắt hắn đỏ bừng lên phẫn nộ, gân cổ nổi lên, sát khí ngùn ngút tỏa ra gây áp lực lên những người trước mặt.

- Vâng ạ!- Đám người kia cúi người, đáp lại.

Ai cũng run rẩy sợ hãi trước vua của họ. Người kia rõ ràng xác nhận đã chết bọn họ biết tìm đâu bây giờ?

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, đám người bên trong như được giải thoát.

- Đi đi!

Bọn họ chỉ đợi mỗi câu này, nhanh chóng di chuyển ra ngoài không dám nán lại lâu, trước khi đi còn không quên gật đầu chào người vừa nói một tiếng.

- Ai cho mày vào đây hả???- Izana gầm lên.

Kisaki có chút lùi bước trước sự khát máu trong đôi mắt tím của Izana. Gã nuốt nước bọt, cười khẩy một cái rồi bước đến đối diện với Izana.

Nếu sợ hãi trước khí thế giết người này sao gã có thể thao túng được Izana được như bây giờ!

Kisaki quăng một tập tài liệu lên bàn, nói:

- Tài liệu mày cần.

Biểu cảm trên gương mặt hắn ngay lập tức biến sắc, Izana cầm tập tài liệu trên tay, lật từng tờ lên xem.

- Chẩn đoán là bị đánh vào đầu, bị thiêu cháy đến không còn hình dạng, cả dấu vân tay cũng không còn, thời gian tử vong là khoảng 3 ngày trước. Theo như điều tra của lũ cớm thì có vẻ đã bị đánh vào đầu rồi bị mang đến căn nhà kho ở ngoại ô, thiêu đến chết.

- Ở hiện trường mất tích cũng có vết máu, theo nhận diện vết máu đó là của Sano Manjirou. Thời gian mất tích trùng hợp lại là 4 ngày. Vì thế cho nên bên phía cảnh sát đã kết luận người bị thiêu cháy kia là Sano Manjirou.

Mắt liếc thấy cánh tay đang cầm tài liệu của Izana run lên, Kisaki cười khẩy chống tay lên bàn, nói:

- Mày không thấy nó quá vội vàng sao, Izana? Cái xác bị thiêu cháy kia không có gì để chứng minh là Sano Manjirou cả, thế mà bọn chúng chỉ dựa khoảng thời gian mất tích và vết thương trên đầu đã ngay lập tức phán đó là Sano Manjirou. Không phải quá kì lạ sao?

Đồng tử tím co nhỏ lại, Izana siết chặt lấy tay đến nổi gân. Hắn gầm lên rồi ném tập tài liệu vào góc phòng.

Ai có thể làm hại đến em? Làm hại đến người quan trọng của Kurokawa Izana này?

Hắn chắc chắn bây giờ trong giới không ai là không gờm hắn, cho dù có là ông to mặt lớn cũng phải đề phòng hắn không ít.

Người có thể ngang nhiên làm hại đến em mà không bị tổn hại gì, người đã để ý đến em từ lâu, người đáng nghi nhất hiện tại là bọn chúng, Phạm Thiên!

Nhưng có điểm kì lạ! Nếu như bọn chúng có thể bắt em mà không bị tổn hại gì, sao lại không làm thế ngay từ đầu? Tại sao từng ấy thời gian bọn chúng lại chỉ làm phiền đến em và bây giờ mới hành động? Và...Manjirou cũng có vẻ quen bọn chúng.

- Kisaki, điều tra về một tổ chức tên Phạm Thiên, nếu không có thì điều tra một tổ chức có hình xăm giống như thứ này.

Izana tháo ra một cái bông tai đặt lên bàn. Kisaki nhíu mày. Sao Izana lại biết cái tên đó? Hơn nữa... Hình xăm giống bông tai của hắn? Sao hắn có thể biết về hình xăm của Phạm Thiên?

Gã đã từng tìm hiểu qua các băng đảng Yakuza cũng như các tổ chức tội phạm hiện tại, có một cái tên được lưu truyền trong âm thầm nhưng lại có sức ảnh hưởng to lớn. Không mấy ai biết được nó. Gã đã phải đào sâu vào bên trong, sâu đến mức có thể nói là đáy của thế giới ngầm mới biết được Phạm Thiên là cái thứ gì, thế nhưng đó chỉ là một thông tin nhỏ.

Một tổ chức tội phạm đứng sau tất cả các tội ác của Nhật Bản- Phạm Thiên. Họ không bao giờ lộ diện nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn. Có thể nói Phạm Thiên là một bức tường cực kì lớn ngăn cản gã đạt được mục đích. Các thành viên của Phạm Thiêm được nhận diện bằng một hình xăm đặc trưng và chỉ có một vài người mới biết được hình dạng của hình xăm đó, toàn là những ông tai to mặt lớn. Khuôn mặt của họ không một ai biết.

Theo phán đoán của gã thì Phạm Thiên đã hoạt động bằng cách đưa một người bù nhìn lên nằm quyền các băng đảng lớn mạnh hiện tại và thâu tóm nó. Với cách đó thì không cần phải ra mặt cũng có người thay mặt càn quét tất cả, bản thân chỉ cần đứng sâu hưởng lợi, nắm trong tay thế giới ngầm Nhật Bản.

- Sao thế?- Izana hỏi khi thấy Kisaki có biểu hiện lạ.

- Không có gì, tao sẽ nhanh chóng đem thông tin đến cho mày.

Kisaki cúi chào hắn rồi bước ra ngoài, trên tay là bông tai của Izana. Thông tin này sẽ hữu dụng đây! Mày luôn mang đến cho tao những bất ngờ không thể tin được, Mikey!

...

- Sao mày lại làm vậy? Không phải mày nói sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi đám điên đó sao?- Ken gầm lên, cậu nắm chặt lấy cổ áo Haruto.

Haruto lạnh mặt nhìn Ken, hất tay cậu ra.

- Tao không có nghĩa vụ trả lời mày.

Ken nghiến răng, bật cười thật to.

- Woa, tao cứ tưởng mày đã thay đổi rồi không ngờ vẫn là thằng chó khốn nạn sẵn sàng phản bội bất kì ai vì lợi ích. Haruto, mày định sống như vậy đến bao giờ?

- Tao sống như thế nào không liên quan đến mày!!!!!!- Haruto gầm lên.

Nó đỡ trán, hít sâu một hơi rồi chỉ ra cửa, gằn giọng nói:

- Cút khỏi đây!

Ken đăm chiêu nhìn Haruto, cạu siết chặt lấy tay.

- Tao cũng chẳng muốn nán lại cái ổ bẩn thỉu của thằng phản bội làm gì!

---

Ngoại truyện. (Lúc Mikey còn ở Phạm Thiên)

Sanzu bước đến cái ghế sofa màu trắng ở giữa nhà. Gã cười bất lực nhìn con người nhỏ với mái tóc trắng đang nằm ngủ ở trên đấy. Lâu rồi em mới có thể ngủ mà không phải dùng thuốc, gã không muốn gọi chút nào nhưng lại không muốn em bị bệnh vì lí do này.

Mikey tuy mạnh nhưng thật ra lại rất mong manh, việc không ngủ nhiều đêm đã để lại trong em không ít bệnh tật, cơ thể cũng suy nhược đến mức đáng báo động, chỉ sợ là một con gió thổi qua thôi cũng đã khiến em phải hắt hơi, run rẩy. Thế mà lúc nào cũng mặc phong phanh cả, đến cả mềm cũng không đắp vào.

- Mikey, muốn ngủ thì vào giường mà ngủ, đừng ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy.

Sanzu nhẹ gọi em, Mikey ngay lập tức tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Em chớp mắt nhìn gã, không lấy một chút khó chịu vươn tay. Sanzu cũng đã quá quen với điều này, gã bế em lên đi về phía phòng.

Tất cả hành động đều đã được Kakuchou và anh em Hatani nhìn thấy. Bọn họ ghen tức nhưng cũng chẳng thể làm gì. Họ biết Sanzu giữ một vị trí rất quan trọng trong em thế nhưng cho đến lúc đó bọn họ mới thật sự hiểu ra Sanzu quan trọng nhường nào đối với Mikey.

Mọi thứ giống như ngày hôm đó, Mikey đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa, không mềm, không gối, áo mặc phong phanh. Chỉ khác một điều là có thêm Kokonoi còn Sanzu thì đã đi sang Mỹ công tác.

Ngoài trời tuyết rơi, điều hòa có bật thế mà vẫn thấy em run người. Kakuchou không chịu được liền chủ động đến chỗ sofa, anh em nhà Haitani chậm một bước có phần tức tối.

Hành động định bế em của Kakuchou lưu vào tầm mắt, cậu không nhịn được liền ngăn cản.

- Đừng làm thế!

Kakuchou ngước lên thì thấy Kokonoi đang nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, trong lòng lấy làm khó hiểu. Tại sao lại ngăn anh lại? Đâu thể để Mikey ở đây được?

- Tại sao? Tao chỉ định đưa Mikey vào giường thôi, em ấy mà còn ở đây sẽ cảm lạnh mất.

Kokonoi không nói gì, thế nhưng ánh mắt vẫn không đổi.

- Thích làm gì thì làm!- Cậu bỏ lại một câu rồi đi về phía quầy rượu trong nhà, khui ra một chai, để sẵn 4 cái ly.

Kakuchou khó hiểu nhưng cũng không để tâm, anh không muốn đánh thức em mà chỉ cẩn thận bế Mikey vào bên trong phòng.

Thế nhưng ngay khi mới chạm vào em, Mikey đã mở bừng mắt. Em liếc sang nhìn anh, liền khó chịu nhăn mày.

- Mày làm gì vậy?

Giọng nói gắt gỏng vang lên.

Kakuchou ngại ngùng gãi đầu, nói:

- Tao định bế mày vào phòng, đâu thể để mày ngủ ngoài này.

Chỉ thấy Mikey nhíu mày một cái, em ngồi dậy, lạnh lùng phun ra một câu rồi tự bước về phòng.

- Không cần!

Câu nói như nhát dao cắm thẳng vào tim Kakuchou và những người còn lại, nhất là anh. Cảm giác thật sự quá đau, trái tim quặn lại, họng cứng đờ không phát ra nổi câu nào, đau đến mức muốn khóc nhưng phải kiềm nén lại. Lạc lỏng vô cùng!

Từ đó không ai chủ động đến bế em vào phòng nữa, ngoại trừ Sanzu.

Cho dù có thấy em ngủ trên ghế hay ở bất cứ đâu cùng lắm là đắp chăn, cởi áo phủ lên không thì cũng chẳng làm gì, cứ thế lướt qua như không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net