Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 112

JiMan_NM

Nâng hành mi đang đóng sụp lại che đi đôi mắt đen, mọi thứ trước mắt mờ nhòe rồi dần rõ lên. Bức tường trắng xóa... Aiss, chán ngấy cái cảnh này lắm rồi!

Mikey nhàm chán lật người nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà không đổi, chớp chớp vài lần rồi ngồi phắt dậy. Vuốt mái tóc vàng lõa xõa trước mặt lên trên để lộ gương mặt tiêu soái, biểu cạm lại có chút hờ hững, mơ màng. Em ngáp một cái rồi di chuyển khỏi giường.

Lấy từ tủ ra một bộ đồ bất kì, ngó lơ cái camera bên cạnh nó, lê bước về phía phòng tắm.

Treo đồ lên móc treo, nắm lấy vạt áo kéo lên, chuẩn bị cởi ra nhưng rồi ánh mắt chợt bắt gặp tấm gương bên cạnh. Mikey thả áo xuống, đi về phía tấm gương ngắm nghía đôi chút về bản thân, tay vân vê mái tóc vàng.

Hình như đã dài ra một chút. Bảo sao cứ thấy lõa xõa trước mắt, thật khó chịu!

Em nhăn mặt, cầm lấy cái kéo trên kệ, nắm ra một lọn tóc vàng, ánh mắt lạnh nhạt không chút do dự.

Ringgggggggggggggggggg.

Tiếng điện thoại reo lên in ỏi khiến Mikey khựng người lại, động tác cũng dừng hẳn, một vài sợi tóc vàng rơi lả lơi xuống bồn vệ sinh. Thẳng tay quăng cây kéo xuống bồn, Mikey bình thản bước đến chỗ phòng khách, nơi phát ra điện thoại mặc cho nó đang reo lên không dứt.

- Gì?

- Đừng cắt! Tuyệt đối không được cắt!

Giọng nói gấp gáp kèm theo đe dọa vang lên.

Mikey nhướng mày. Là Rindou à?

- Tóc mày mất một sợi tao liền cạo hết lông của mày, không chừa chỗ nào!

Em bỗng dưng thở dài. Đúng là nó rồi! Haizz... Tuy có chút phiền.

- Được.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi bỗng dưng điện thoại vang lên tiếng tút tút.

Dập máy rồi?

Em thở hắt một hơi, nghiến răng đập mạnh cái điện thoại bàn xuống, quay người bước về phòng tắm. Cởi bộ đồ trên người một cách mạnh bạo, để lộ thân hình rắn chắc và tấm lưng ngổn ngang những vết sẹo lồi mang hình dáng hình xăm Phạm Thiên.

Như một thói quen, Mikey đưa tay sờ lên những vết sẹo, nhìn bản thân trong gương. Quả nhiên vẫn thấy khác biệt, không giống hình xăm Phạm Thiên lắm!

Em cụp mắt, tắm rửa cho bản thân rồi bước vào bồn tắm ngâm mình. Tất cả hành động đều được lưu lại trong những cái camera quanh phòng tắm, một góc chết cũng không có.

Thả hồn trong dòng nước ấm, Mikey đặt hai tay trên cạnh bồn, ngửa đầu trên trần tận hưởng.

Tầm này chắc cũng đã tầm một tháng hơn rồi. Đúng như lời Kakuchou đã nói, chăm sóc cho em hết bệnh liền đi luôn. Những người khác cũng không về lần nào. Thuốc ngủ và thuốc kiềm chế triệu chứng luôn được bổ sung trong học tủ. Đồ ăn thì tự lo, em không biết nấu ăn nên đa phần toàn ăn những thức phẩm đóng hộp hoặc thực phẩm chế biến sẵn.

Trong khoảng thời gian ở một mình, vì quá nhàm chán nên em đã đi thăm thú khắp nhà. Đầu tiên là thử mở cửa chính, quả nhiên là khóa. Tiếp theo là đi quanh nhà, lên tầng hai, vào phòng của bọn hắn. Phòng ai cũng không hề có một cái camera ngoại trừ phòng em, ngoài ra còn một số phòng khác em không biết cũng không quan tâm, tất cả đều bị khóa. Mọi thứ thật sự rất giống với ngôi nhà đó, ngoại trừ cái việc camera giăng kín khắp nơi. Trong nhà chỉ có duy nhất một phương tiện liên lạc, một chiếc điện thoại bàn ở phòng khách, ở đây hai tuần rồi đến cái lúc đó em mới nhận ra được sự hiện diện của nó.

---

Mikey giật mình thức dậy khỏi giấc ngủ, tiếng điện thoại reo ầm ỉ nhanh chóng lọt vào tai. Em nhăn mày, có chút chóng mặt. Đỡ lấy cái trán đau nhứt, Mikey ngồi dậy khỏi cái ghế mát xa trong phòng Kokonoi.

Ngồi trên đó thật sự quá thoải mái đến nổi người mất ngủ thâm niên như em còn chìm vào giấc ngủ được.

Em bước vội trên hành lang tầng 2, nhanh chóng xuống cầu thang, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Ở đây có điện thoại sao?

Mikey nhìn quanh một hồi trong nhà, dựa vào âm thanh reo mà tìm ra vị trí của chiếc điện thoại. Một cái điện thoại bàn được đặt trên một góc của cái tủ để TV. Thầm mắng bản thân thật ngốc, đi qua đi lại phòng khách mãi thế mà chẳng nhận sự hiện diện của nó.

- Sano... Xin chào?- Mikey theo thói quen nói ra tên của bản thân rồi liền ngừng lại đổi bằng câu chào.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ, im lặng một lúc lâu khiến em không khỏi khó hiểu. Gọi để chọc à? Bực bội thật!

Mikey nhăn mặt khó chịu, định dập máy liền bị giọng nói từ điện thoại ngăn lại.

- Ngài, ở đó có tốt không?

Đồng tử đen thoáng lên nét ngạc nhiên, không hiểu sao trái tim lại tăng nhịp đập. Mikey nuốt nước bọt, đáp:

- Vẫn ổn.

-...Bọn tôi sẽ bận một thời gian, không biết khi nào về nữa nên ngài tự chăm sóc bản thân được không?

Ánh mắt dịu đi, biểu cảm cũng ôn hòa hơn hẳn.

- Sẽ cố.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở, hình như đang cười rồi bỗng nhiên.

Đòang! Đòang! Đòang!

Mikey mở to mắt, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Tiếng súng!!!!?

- Sao, sao vậy?

Tút... Tút... Tút...

Tiếng điện thoại ngắt càng khiến cho em thêm khủng hoảng, hơi thở vì lo lắng trở nên dồn dập đến khó thở. Mikey hoảng đến run tay, cố bấm số gọi lại.

Làm ơn!

Trong lòng em thầm mong thế nhưng lại bị đáp trả bằng một cú tát đau không thể tả. Ngay khi bấm gọi, điện thoại liền bị ngắt đi. Chỉ vì một điều đó, Mikey sợ đến nhũn người, tái mặt, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực, da mặt tê rần lên, bên tai ong ong.

Mikey gấp gáp gọi lại thế nhưng kết quả vẫn y hệt như vậy. Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi có cuộc gọi đến.

Từ lúc đó em mới biết được, chiếc điện thoại này chỉ có thể nhận điện thoại chứ không thể gọi đi.

---

Tết dương lịch cũng qua rồi, có chút...tiếc!

Không biết bọn họ...

Mikey lắc mạnh đầu, em ngã người xuống bồn tắm, để đầu mình chìm hoàn toàn trong nước rồi lại bật dậy thật nhanh.

Tỉnh táo hẳn ra!

Mặc đồ vào cho bản thân rồi bước ra ngoài. Mái tóc ướt sũng phủ trên mặt che đi tầm mắt khó chịu thật, nó làm ướt cả áo của em nữa. Tâm trạng không vui khiến em cũng không còn hứng ăn thế nhưng không ăn sẽ bị tiếng điện thoại reo làm phiền. Mệt thật!

Lấy một hộp thức ăn chế biến sẵn từ trong hộc tủ, những gì em cần làm là ném nó vào lò vi sòng và đợi.

Chống cằm ngơ người chán nản chờ đợi thức ăn, em rớt nước miếng lúc nào không hay.

Đến lúc nhận ra nước bọt đã thấm luôn cả lòng bàn tay, Mikey đỏ mặt vì ngại, nhanh chóng rửa đi. Đúng lúc ấy thức ăn cũng xong.

Lấy nó ra, mở nắp, nói ra câu truyền thống và ăn. Trên bàn ăn rộng lớn có đủ 7 cái ghế, chỉ có mỗi một cái ghế được sử dụng. Em cô đơn ăn một mình nhiều ngày nay, trong lòng cũng buồn chứ.

Miệng lưỡi nhạt nhòa không nếm nổi ra một mùi vị nào. Cảm giác ăn để sống là đây!

Vứt đại vỏ hộp vào thùng rác, Mikey lê bước về phía sofa, ngã nhào lên nó, cảm giác mềm mại khiến cho em cảm thấy lười biếng. Bật TV lên, liên tục chuyển kênh cũng không hề bắt gặp được nổi một chương trình bản thân cảm thấy thú vị.

Thở dài buồn chán vắt tay, âm thanh léo xéo của chương trình tẻ nhạt vẫn vang lên nhưng chẳng lọt vào tai nổi. Thật chán mà!

...

Chẳng mấy chốc trời đã sập tối, tiếp tục vòng lặp như mọi hôm, đã đến giờ đi ngủ.

Mở cửa bước vào bên trong phòng, nhặt lọ thuốc ngủ lăn lóc dưới sàn lên. Uống thuốc rồi lại vừa xuống. Mikey leo lên giường, đắp chăn cho bản thân rồi chìm vào giấc ngủ do thuốc mang lại.

Thuốc thật sự rất tốt, tốt hơn cả loại thuốc Haruto đưa cho. Mấy hôm nay em ngày nào cũng ngủ liền một mạch đến sáng. Nhưng có vẻ hôm nay...thuốc không hề phát huy tác dụng...

Mặt Mikey nhăn lại, mắt vẫn nhắm nghiền không đổi, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại trên gương mặt. Em có cảm giác giác như cơ thể đang bị sờ loạn lên, hai bàn tay to lớn, nóng rực liên tục sờ nắn da thịt của bản thân, trêu ghẹo với nhũ hoa và cả hơi thở gấp gáp phả vào gáy.

- Mikey~

Em bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, liền ngay lập tức nhận lấy cơn khoái cảm khi núm vú bị xoa nắn. Một người đàng ông to lớn đang ôm lấy em từ đằng sau, đôi bàn tay của gã không ngừng trêu đùa cơ thể em, chân cứ luôn cạ vào nơi đó của Mikey. Em hoảng loạn nắm lấy tay gã để ngăn lại nhưng đã bị gã một tay nắm lấy giữ chặt, tay còn lại vòng qua bụng ôm chặt lấy eo em.

Gáy bất chợt bị một thứ gì đó ẩm ướt lướt lên khiến Mikey suýt chút thì rên lên. Cố gắng kìm nén giọng của bản thân, em thở dốc quay đầu muốn nhìn xem thử người kia là ai.

Diện mạo của gã ta dần lộ diện. Mái tóc hồng dài, đôi mắt xanh biếc, vết sẹo hai bên mép đặc trưng. Mikey ngạc nhiên lắm nhưng em không khỏi ớn lạnh khi bắt gặp ánh mắt khát tình, hừng hực dục vọng pha lẫn vào sự mê man của Sanzu.

Gã...chơi thuốc à?

Em khẽ nuốt nước bọt, lòng gấp gáp muốn thoát khỏi con người này. Sanzu mà chơi thuốc thì lí trí cũng chẳng còn, rất nguy hiểm!

Chợt cơ thể bị Sanzu lật người đè lên khiến em có chút hoảng sợ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không kịp phòng bị gì đã bị nụ hôn gấp gáp của gã tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net