Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 114

JiMan_NM

Mikey nuốt nước bọt ngồi trên ghế bàn ăn, mặt trắng bệch, mồ hôi tuông ra ướt đẫm cả phần tóc mai, phía dưới đau âm ỉ còn tiếp xúc với nền cứng và lạnh của mặt gỗ hành hạ em sống không bằng chết. Thế nhưng lại không dám rời đi bởi vì cái người đang hí hửng nấu ăn kia đã dọa cho em một phát hết hồn nếu rời đi khỏi vị trí này rồi. Em thở hắt ra một hơi, cố kiềm nén cơn đau đến ứa nước mắt kia.

Bỗng một dĩa mì Spaghetti được đặt ngay trước mặt, Mikey vì quá để ý đến cơn đau mà không hề phát hiện ra.

- Đồ ăn xong rồi đấy, Mikey!

Giọng nói gằn vang lên, hơi thở tức giận thổi vào phần tai mẫn cảm khiến em giật mình, phía dưới lại càng thêm đau.

Rindou mỉm cười kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nó chống cằm quan sát em.

- Không ăn...

Biểu cảm liền thay đổi, Rindou siết chặt lấy nắm tay, gằn giọng ra lệnh:

- Ăn nó!

Mikey khẽ lắc đầu thay cho lời từ chối. Rindou bất chợt mỉm cười khiến cho em lạnh gáy, da gà nổi lên. Đúng là anh em!

Bàn tay của nó lướt lên mái tóc vàng của em.

- Tóc mày dài ra rồi này, Mikey để tóc dài rất đẹp đấy.

Dù sao khoảng khắc trái tim nó thổn thức trước em là khi em vẫn còn để mái tóc vàng nắng dài đến vai kia mà.

Rindou mân mê mái tóc vàng của em rồi bất chợt mạnh bạo nắm lấy nó khiến Mikey phải nhăn mặt vì đau.

- Tao bảo ăn thì ăn đi!

Nó nắm chặt lấy tóc em ấn xuống dĩa mì. Mặt em hứng trọn nó, mì vừa mới nấu nên có phần nóng khiến da bỏng rát, phần nước sốt dính hết lên mặt, hơi thở có phần không thông. Mikey quơ quào tay muốn ngăn nó lại, gào lên nhưng càng phản kháng thì càng bị ấn mạnh hơn.

Rindou tàn ác nhìn em đang quằn quại, nó liên tục ấn mạnh đầu em vào dĩa thức ăn bên dưới để thỏa lắp cơn giận của bản thân. Cho đến khi bản thân thật sự thấy thỏa mãn mới lôi em lên.

Gương mặt xinh đẹp dính đầy nước sốt cà chua màu đỏ, dính lên cả mái tóc vàng, rơi vãi trên quần áo và cần cổ trắng nõn, ánh mắt đen tuyền mơ hồ, rời rạc. Rindou cười rộ lên, cơ thể tê dại, nó mê đắm nhìn em, hưng phấn đến tột độ. Nó dí sát mặt về phía em, liếm lấy từng giọt sốt trên mặt. Mikey rụt đầu né tránh nhưng bị Rindou giữ lấy gáy, mặt em hiện lên vài vệt hồng, vành tay đỏ bừng, tay liên tục dùng sức muốn đẩy ra nhưng mãi không được. Bên tai thấp thoáng tiếng phì cười của nó, Mikey nhíu mày khó hiểu rồi bỗng dưng giật thót người.

Vành tay mẫn cảm bị cái lưỡi uyển chuyển liếm lấy, trêu ghẹo rồi bỗng dưng bị cắn một phát thật đau đến chảy cả máu.

Mặt Rindou tự nhiên lại tối sầm, nó dứt khoát vung tay hất dĩa mì Spaghetti bản thân cất công làm xuống đất. Mikey mơ hồ cảm nhận sự nguy hiểm, em cắn môi, vung tay đấm vào mặt Rindou. Cú đấm rất nhẹ, như thoáng qua thế nhưng cũng khiến sự phẫn nộ trong nó tăng cao.

Rầm!

Cái ghế của Mikey rơi xuống đất tạo nên tiếng.

Rindou đè mạnh em lên bàn, thẳng tay xé toạc lấy cái áo em đang mặc để lộ ra tấm lưng trắng nõn bị lắp đầy bởi vết sẹo mang hình xăm của riêng bọn hắn và những dấu vết của một cuộc làm tình mạnh bạo. Mikey run người, nghiến chặt răng, siết lấy tay, cái bàn khá cao nên em phải nhón chân lên.

Nó hít mạnh một hơi không kiềm nén được sự tức giận trong lòng liền cắn mạnh vào gáy em, chồng lên vết răng của Sanzu. Mikey nghiến chặt răng để không phát ra tiếng kêu thế nhưng nó cứ liên tục cắn lấy một điểm khiến em không nhịn được liền kêu đau.

Buông tha cho phần gáy đáng thương, Rindou cắn mạnh đến nổi máu của em vươn lên cả răng của nó. Hài lòng với phần gáy chồng chất ấn kí của bản thân nhưng lại phật lòng với những chỗ khác trên da thịt em. Mắt nó hằn lên sát khí, tay lướt dọc sống lưng em. Thật muốn phá hủy tất cả!

Sẽ không có gì nếu nó không ấn mạnh móng tay của bản thân vào da thịt trắng mềm rồi mạnh bạo cào một đường dài từ bả vai đến thắt lưng theo đường chéo. Mikey mở to mắt, há hốc miệng, cơ thể run lên từng cơn, vết cào ở lưng rướm máu đau rát khiến em nhăn mặt.

Rindou vẫn còn chưa hài lòng, nó đặt tay lên lưng em cào thêm một phát nữa.

- Khoan, đừng... Đừng mà,...

Mikey khẩn trương ngăn cản nó, động tác ngay lập tức dừng lại.

- Mày là đang cầu xin tao dừng lại sao?- Rindou thì thầm vào tai em.

Em nghiến chặt lấy răng, thở hắt ra một hơi.

-...Ừ.

Các tế bào trong cơ thể ngay lập tức sôi sục lên vì phấn khích, Rindou cười rộ lên.

- Tao không thích đấy!

- Aaaa!!!!!!- Mikey thét lên đầy đau đớn.

Trên lưng xuất hiện thêm năm vết cào ngược chiều với vết cào trước, tạo thành hình chữ X. Rindou cắn môi, hài lòng nhìn tấm lưng rướm máu của em. Nó lột phanh quần của em để lộ ra bờ mông căng tròn đỏ hỏn và hậu huyệt sưng tấy chảy máu. Mikey run lên, em hoảng loạn cầu xin nó dừng lại. Nếu bây giờ mà làm tiếp thì sẽ hỏng mất!

Nhưng em nào biết những lời cầu xin đó càng khiến cho Rindou hứng lên, nó nhanh chóng giải phóng cự vật to lớn không báo trước liền đâm vào bên trong. Chắc có lẽ bởi vì mới làm hôm qua cộng với những dòng máu thấm đẫm đã khiến cho cự vật vào rất trơn tru, đâm đến lút cán.

Mikey thét lên đau đớn, nước mắt ứa ra, nước dịch trộn lẫn với máu tươi chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn. Rách rồi! Rách mất rồi!

Hậu huyệt co rút liên tục hút chặt lấy cự vật khiến Rindou sung sướng rên lên, nó siết chặt lấy eo em như một cái máy thúc đẩy vào bên trong mặc kệ cho máu đang tuôn ra không ngừng.

Mặt Mikey trắng bệch, em mím chặt lấy môi để không phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể như bị xé toạc ra làm hai, đau đớn vô cùng. Thế nhưng cái điều khiến em cảm thấy nhục nhã nhất là bản thân lại thấy sung sướng. Da đầu tê tái, khoái cảm và đau đớn hòa lẫn đánh thẳng vào não bộ, cơ thể cứ như có một luồn điện chạy dọc cơ thể.

Bất chợt tóc bị một lực đạo nắm lấy kéo lên, da đầu như bị xé rách. Mikey nhăn nhó, dùng hai tay nắm lấy bàn tay mạnh bạo.

- Rên lên đi chứ! Mày đang sướng mà đúng không? Không cần kiềm nén làm gì cả!

Mikey nhất quyết nghiến chặt răng khiến Rindou có chút không vui. Nó siết chặt lấy mái tóc của em, nhẫn tâm đập mạnh đầu Mikey xuống bàn.

Em đau đến xây xẩm mặt mày, hoa cả mắt thế nhưng nó vẫn không dừng lại.

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Đầu em được nhuộm đỏ bởi máu, ý thức dần dần bị lu mờ thế nhưng Rindou vẫn không tha, nó liên tục đập đầu Mikey xuống bàn cho đến khi em bật khóc, xin tha.

Rindou nắm lấy tóc em kéo lên, nó hài lòng với biểu cảm của em, nắm lấy cằm em kéo qua để hôn. Kinh khủng hơn nữa là khi nó thả ra thì bàn tay còn kéo theo cả một nhúm tóc vàng.

Nó liên tục đâm vào bên trong, tiếng rên rỉ mềm mại vang lên bên tai như đánh thức con dã thú trong lòng, tay mạnh bạo siết chặt lấy em, Rindou không ngừng nói ra những câu sỉ nhục.

- Sướng lắm đấy, Mikey! Mày thật sự rất thích hợp để làm điếm đấy!

- Với cái cơ thể như thế này bảo sao thằng Izana mới làm một lần đã mê đắm mày đến mức ám ảnh như thế!

- Để tao dạy mày nhé, những kĩ năng cần thích để trở thành điếm!

Nó chỉ biết thỏa mãn lấy bản thân, nói ra những câu sỉ nhục để thỏa mãn bản thân mà không biết đến em sẽ cảm thấy như thế nào và đau đớn ra sao.

Bên dưới vẫn bị đâm thúc liên tục, tim quặn thắt lại, đau đớn bao trọn lấy mọi thứ, như những bàn tay đen ngòm kéo Mikey xuống dưới hố đen, một hố đen sâu thăm thẳm không lối thoát.

Rindou thỏa mãn bắn vào bên trong em, nó không dừng lại ở đó liền xoay người em nằm nghiêng trên bàn. Cự vật bên trong vừa mới xìu xuống lại cứng lên không những thế còn to hơn làm Mikey điếng người. Tay run rẩy đưa ra muốn ngăn cản nhưng liền bị Rindou nắm lấy cắn lên những đầu ngón tay, bên dưới vẫn tấn công liên tục.

Khoái cảm dồn dập truyền đến, hơi thở bị đứt đoạn, vết thương ở đầu khiến Mikey choáng váng, mọi thứ hội tụ nhấn chìm tiềm thức. Khóe mắt dần dần khép xuống, cơ thể vô lực ngã nhào trên bàn.

Rầm!

Đầu lại lần nữa đập vào mặt bàn cứng lần thứ n, cơn đau đớn đánh Mikey.

- Mày không được rời khỏi cuộc chơi sớm thế chứ!

- Ahhh, hức... Hah... Hức... Hức...

Mikey ôm lấy mặt bật khóc. Mong ước của em bây giờ chỉ muốn bản thân ngất đi để không phải chịu đựng nó!

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên nhưng đã bị lấn áp bởi tiếng rên rỉ nức nở.

Phía trước dù có mờ nhòe cỡ nào cũng có thể nhìn được hình bóng đen đang lướt đi. Mikey xấu hổ lắm, bị người khác nhìn thấy trong bộ dạng này nhưng thật đáng sợ, đau đớn lắm, em muốn được giải thoát.

Bàn tay run rẩy vươn ra muốn cầu cứu. Hành động nhỏ này của em đã lọt vào trong tầm mặt của Rindou. Nó cười lớn, nắm lấy tay em.

- Mày có cầu cứu cũng không ai cứu mày đâu! Có vẻ như thằng Kakuchou và thằng Sanzu chưa nói cho mày nhở?!

Mikey nhíu mày khó hiểu.

- Một tuần có 7 ngày, 6 ngày của mày thuộc về bọn tao, 1 ngày còn lại thuộc về mày. Bọn tao ai cũng muốn độc chiếm mày, không thích bất kì ai tự tiện xen vào và cũng không muốn người khác hơn mình nên đã làm như vậy. Cả 6 người bọn tao đều được sắp vào từng ngày, theo thứ tự như thế nào thì dần dần mày cũng biết thôi.

Trong lòng em cháy lên ngọn lửa phẫn nộ đồng thời cũng thấy bản thân thật buồn cười. Ai cho bọn hắn có cái quyền quyết định như vậy? Em...là món đồ chuyền từ người này sang người khác sao? Có tức giận thì cũng đâu làm gì được bọn hắn?!

- Hôm nay mày là của tao đấy! Cho dù những người khác có nhìn thấy cảnh này cũng không ngăn lại đâu. Mày hiểu không, Mikey? Chúng ta tiếp tục chứ?

Chưa đợi em kịp tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi, Rindou đã tiếp tục công việc đang dang dở. Em vẫn giữ một chút hy vọng nhìn cái bóng đen kia thế nhưng sự kì vọng nhỏ nhoi ấy đã bị giẫm đạp ngay lập tức. Cái bóng đen đi một mạch lên trên lầu không dừng lại nổi một khắc. Trái tim em nhói lên từng cơn, đến cả hy vọng cũng chẳng còn.

- Mày thật sự rất tuyệt luôn đấy, Mikey! Muốn tao tặng cho một món quà không?

- Hahhh... Ah, uhn...Ưm... Ư...

Rindou không để thái độ của em vào trong tâm, nó cúi sát đầu về phía em thì thầm:

- Ngày mai, là thằng Kokonoi đấy!

Mắt Mikey ngay lập tức mở trừng ra, nỗi sợ hãi dâng trào, cơ thể phát run.

- Chúc mày may mắn!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net