Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 117

JiMan_NM

Dòng nước sóng sánh bao bọc lấy cơ thể thương tổn, cái sự ấm nóng làm em cảm thấy nỗi đau đang giảm dần đi. Ngửa đầu nhìn lên nền trần ngập trong ánh sáng trắng pha vàng, một dòng nước ấm chợt xả lên đầu.

- Thoải mái không, Mikey?- Kakuchou cất giọng hỏi.

Mikey khẽ gật đầu.

Kakuchou cười nhẹ hài lòng, cẩn thận làm sạch bọt xà phòng vươn trên mái tóc vàng. Gương mặt xinh đẹp ở ngay sát gần khiến cho Kakuchou hơi lơ đễnh để nước bắn vào mặt em.

- Kakuchou...- Mikey khẽ giọng gọi.

Anh lúc này mới sực tỉnh, vội xin lỗi em rồi tắt đi nước ở vòi sen.

- Chúng ta ra ngoài nhé, Mikey?

Kakuchou yên lặng chờ đợi câu trả lời, chỉ khi cái đầu nhỏ gật xuống mới dám bế em ra khỏi bồn tắm.

Mikey thư thái dựa đầu vào ngực anh, hoàn toàn không để tâm đến việc chính mình đang khỏa thân trước mắt Kakuchou.

Chiếc áo thun đơn giản bị ướt bởi nước khiến cho nơi lồng ngực nóng bỏng dịu đi chút ít, anh nuốt xuống ngụm nước bọt ngăn cản cơn khát đang thiêu cháy cổ họng đồng thời kiềm chế lại bản thân.

Mikey à, mày tin tưởng tao đến thế ư?

...

Rè. Rè. Rè. Rè. Rè.

Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong căn phòng mang theo tông ấm áp, Mikey nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái nơi đây. Trên thân là một cái áo sweeter màu xanh rêu đơn giản và một chiếc quần đùi đen không thể che hết toàn bộ những dấu hôn xanh tím và dấu ấn in lằn trên làn da nhợt nhạt.

Rè. Rè. Rè. Rè. Rè.

Kakuchou đê mê vuốt mái tóc vàng nắng còn vươn chút ẩm, trên tay là chiếc máy sấy tóc không ngừng thở ra hơi nóng. Mềm và mượt thật!

Xúc cảm mềm mại nơi bàn tay truyền đến không khỏi khiến anh thấy thích thú, cho dù mái tóc đã hết ướt, máy sấy đã được tắt từ lâu vẫn cứ tiếp tục vuốt ve, đùa giỡn. Kakuchou vô thức hôn lên đỉnh đầu của em, đến cả anh còn giật mình vì hành động này nhưng không dừng lại mà tiến đến sâu hơn. Bên mũi thoảng lên mùi xà phòng gội đầu của bản thân khiến cho nơi trái tim mềm nhũn, Kakuchou không nhịn được liền ngửa đầu em lên hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo âm hưởng của mùi thuốc lá vươn lên đầu lưỡi.

Mikey khẽ nhíu mày, siết lấy bàn tay của anh, đáy lòng không khỏi hiếu kì. Kakuchou hút thuốc?

Dứt ra khỏi đôi môi đỏ hồng, trong thâm tâm dấy lên nỗi lưu luyến hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi mềm. Kakuchou xoa lên vết bầm tím bên má, ánh mắt mơ hồ ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng. Anh quay đầu, vội bước ra khỏi phòng để lại một Mikey thẫn thờ.

...

- Kakuchou...

- Sao thế, Mikey?

Mikey đưa tay đặt trước người, mím chặt môi nói:

- Không ăn, được nữa.

Kakuchou bất lực trước sự khướt từ dễ thương này, tim loạn một mảnh rối. Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, anh nhẹ nhàng xoa mặt em.

Bàn tay to lớn mang theo hơi ấm vuốt lên gương mặt bị lắp đầy bởi những dải băng trắng. Vén lên lọn tóc xõa trước mặt, dịu dàng xoa lên đuôi mắt đỏ bừng và quầng thâm đen thẳm. Kakuchou xót xa đặt lên khóe mắt đỏ một nụ hôn phớt. Trở lại bộ dạng trước kia mất rồi.

- Được.

Nhận được sự chấp thuận khiến em có chút vui. Bụng em sắp bị no đến chết luôn rồi đây!

Thấy Kakuchou định mang chén bát xuống nhà bếp, Mikey bất giác níu tay anh lại.

- Sao vậy?

Giọng nói trầm ồn đánh thức tâm trí mơ hồ, Mikey ngay lập tức lúng túng không biết nên nói gì. Em còn không biết vì sao bản thân lại giữ Kakuchou lại nữa!

Kakuchou siết chặt lấy khay thức ăn, lồng ngực đập mạnh bạo như trống vỗ. Bộ dạng này của em... Đáng yêu quá rồi đấy!

Kakuchou thầm mỉm cười, đi đến ngồi bên cạnh em. Dùng điều khiển bật lên một chương trình nào đó trên TV. Anh nhấc bổng cả người Mikey đặt lên đùi mình, bao trọn em trong vòng tay.

Mikey không những không khó chịu còn chủ động rúc vào người anh, hưởng thụ hơi ấm. Em siết lấy vạt áo ngay ngực anh mà không biết được hành động nhỏ này thật sự đã như cái móng mèo cào vào nơi sâu thẳm nhất. Mikey dựa hẳn người vào lồng ngực rộng lớn, bên tai vang lên tiếng tim đập nhanh làm cho khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ. Bên Kakuchou... Thật an toàn!

Màn hình TV đang chiếu một bộ phim đình đám lúc bấy giờ nhưng không ai trong cả hai người xem để tâm đến.

Kakuchou bắt ép bản thân phải nhìn chằm chằm vào màn hình TV, cơ thể căng cứng không dám nhúc nhích. Gương mặt vẫn chỉ một biểu cảm ôn hào thế nhưng vành tai lại đỏ ửng.

Anh đã không còn như bản thân lúc đầu vui sướng, đỏ mặt vì một chút hành động thân mật nhỏ nhoi và đau khổ vì không được để tâm đến rồi.

Quãng thời gian ở bên Mikey đã rèn luyện anh trở thành con người bây giờ, lạnh lùng, che giấu đi cảm xúc của bản thân, vô cảm trước mọi thứ và không còn năng nổ nữa.

Mikey... Là một người rất vô tâm...!

Nhiều lúc em khiến anh tuyệt vọng như bị đày xuống địa ngục trần gian, đôi lúc lại khiến cho cái tình cảm đơn phương chó má này ngày một sâu nặng thêm.

Anh biết phải làm sao với em đây hả, Mikey?

Kakuchou trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người, anh thở ra một hơi bất lực đặt lên trán em một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net