Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

Mikey quay đầu ngó nhìn xung quang, đôi mắt chớp chớp liên hồi.

Quả nhiên là không có ai!

Đáy mắt đen tuyền bỗng hiện lên tia hỗn loạn, như có một thứ gì đó thôi thúc em nắm lấy tay của một người đàn ông qua đường.

- Đây là đâu...?

Một câu hỏi đáng lẽ đã có câu trả lời khiến cho người đàn ông kia nhìn Mikey bằng ánh mắt dị nghị.

- Thành phố Kawasaki.- Anh ta thờ ơ trả lời rồi giựt lại tay từ em và bỏ đi.

Mắt em mở to hết cỡ, cánh tay buông lỏng giữa không trung.

Kawasaki? Gần...đến vậy?

Một thứ cảm xúc không rõ dấy lên nơi đáy lòng, Mikey rũ mắt nhìn xuống mặt đất thì chợt bắt gặp túi giấy đang cầm trên tay. Không biết vì sự tò mò hay vì trong lòng hỗn loạn, Mikey mở thử bên trong ra.

Bên trong...

Đôi lông mày nhíu chặt lại để kìm nén thứ cảm xúc như sóng biển vỗ ầm ầm vào nơi đáy lòng lúc này, Mikey mím môi, siết chặt lấy túi giấy, trước mắt phủ một lớp sương mờ ảo.

Bên trong... chất đầy những ống tiêm!

Đã... có được rồi sao lại muốn đánh mất?

Đứng đó trầm tư hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, em thử lục xem bên trong còn có gì nữa, càng lục lại càng thấy tâm trạng nặng nề nên Mikey cũng dừng lại.

- Mẹ ơi, pháo hoa sắp bắn chưa ạ?

- Sắp rồi đó con.

Cuộc đối thọai của hai mẹ con lướt qua khiến em sực tỉnh. Phải rồi, pháo hoa!

Trầm tư nhìn túi giấy trong tay, em quay người lê bước đi về phía cánh rừng.

Cảm ơn... Vì tất cả.

Cảm ơn... Vì đã tha thứ cho tao.

Mikey xoay người lẫn vào trong đám đông náo nhiệt, bóng lưng cô tịch phản chiếu trên nền đất với hai cánh tay trống rỗng.

Túi giấy chứa ống tiêm đâu mất rồi?

---

Trong tay là kích điện của cái vòng cổ Mikey đang mang, Takeomi chạy khắp nơi trong đền cũng không thấy bóng dáng đó đâu, gã đã liên tục bật công tắc đáng lẽ bây giờ em phải ngồi co giật ở đâu đấy vì bị kích điện rồi chứ?

Mặt gã đỏ bừng vì vận dộng quá nhiều, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy xuống đất, làm ướt đẫm cái áo mà gã đang mặc. Takeomi dùng tay lau đi lớp mồ hôi, trên tay vẫn còn cầm bịch bánh taiyaki mà em thích.

Mikey mất tích?

Rõ là bỏ trốn thì có!!!!!!!

Tốt nhất mày đừng có lòi ra dù chỉ là một cái vạt áo, đến lúc tìm thấy thì đừng trách!

Lồng ngực gã nóng ran, bây giờ gã đã không còn giữ nổi cái đầu lạnh nữa rồi. Takeomi rít lên hai từ "chó chết" rồi ném vỡ cái điều khiển trong tay.

Tiếng động lớn đã gây nên sự chú ý của mọi người, xung quanh ai cũng nhìn gã với ánh mắt như đang nhìn một tên không bình thường.

Takeomi thở hổn hển siết lấy bịch bánh taiyaki trong tay, một sự ngờ vực nhưng cũng là chắc chắn hiện lên trong đầu gã.

Vậy là cái bản mặt vui vẻ đó, cái vẻ thất vọng đó đều là giả dối để có thể bỏ trốn sao?

Mẹ kiếp!!!!!!!!!!!!

Đôi chân rắn chắc lại lần nữa bước nhanh trên con đường tấp nập người, bức màn phía sau là tràn pháo hoa rực rỡ vừa được bắn lên.

Pháo hoa năm nay, đẹp đến động lòng.

---

Nghỉ chân tại một chiếc ghế gỗ được đặt dưới vách núi, Mikey nhăn mặt xoa xoa chân. Cổ chân em sưng phù lên, còn có dấu dép dơ in trên làn da.

Mới vừa nãy em bị một người nào đó giẫm phải chân, xui thay người đó còn mang dép được làm bằng gỗ. Thật sự rất đau!

Đùng!

Một tiếng động to lớn thu hút sự chú ý của em, Mikey ngẩn mặt nhìn về phía trước.

Đùng. Đùng. Đùng. Đùng.

Từng đợt pháo hoa nở rộ trong màn đêm huyền ảo, tô điểm từng màu sắc nổi bật lên nền tranh mộc mạc một màu đen.

Đẹp thật!

Bóng hình đơn độc ngồi trên ghế gỗ ngắm nhìn pháo hoa trở nên nổi bật giữa dòng người. Mikey tiếc rẻ nhìn pháo hoa chúc mừng năm mới đang bắn lên không ngừng lẫn trong tiếng pháo hoa to lớn là sự reo hò vui mừng của mọi người, những câu chúc mừng năm mới, những tiếng cười ngây thơ và...

Chátttttttt!!!!!!!!!!

Một tiếng động vang lớn cắt ngang những thứ đó.

Mikey bị đánh lệch sang một bên, em chống tay trên nền gỗ, trước mắt hoa hoa chẳng thấy được gì, bên má nóng rát ửng đỏ, cả chiếc mặt nạ nửa mắt hình cáo vì lực tát mạnh rơi "lạch cạch" trên mặt đất.

Takeomi giơ tay lên định đánh thêm cái nữa nhưng vì có nhiều lời bàn tàn xung quanh mới thôi.

Gã xách lấy cổ áo lôi em dậy, Mikey vẫn chưa hiểu rõ tình hình đã bị lôi cổ đứng lên, chân phải nhón lên để theo lực nâng. Chiếc khăn choàng lông bị mạnh bạo lấy ra, hơi lạnh áp vào cổ khiến em rụt người, Takeomi nhíu mày nắm lấy cần cổ đeo một cái vòng màu đen. Kì quái? Nó vẫn còn ở đây sao lại không có tác dụng?

- Về nhà đừng hòng thoát!

Đối diện với đôi mắt phẫn nộ của Takeomi, Mikey chỉ đành để gã làm gì thì làm, lồng ngực ấm ức không nói nên lời lại ẩn ẩn cơn đau không rõ.

- Đi thôi!- Gã gằn giọng nói rồi nắm lấy tay em kéo đi khỏi nơi vừa nãy.

Có lẽ vì gã đang giận nên tốc độ đi cũng nhanh hơn hẳn, với cái chân đau Mikey không theo kịp nổi. Em cố kêu Takeomi đi chậm lại nhưng dường như giận dữ đã lắp đầy tâm trí, cho dù em có ngã gã ngược lại không đỡ còn ép buộc lôi em đứng dậy. Mikey chỉ đành ngậm ngùi mặc kệ cổ chân sưng vù bước theo.

- Man-jirou...?

...

Mắt thấy Rindou đang hùng hổ chạy về phía mình, Mikey siết lấy bàn tay của Takeomi, núp người phía sau lưng gã.

- Mày, con mẹ nó, bỏ trốn nữa đi?!- Rindou phẫn nộ nắm lấy tóc em, gào lên.

Mikey nhăn mặt, tay vươn ra nắm lấy tóc bản thân muốn lấy lại. Ran không biết từ lúc nào đã xuất ngay trước mắt, hắn không còn vẻ đùa cợt như thường ngày nữa, nghiêm túc đến đáng sợ.

- Hãy chuận bị để nhận trừng phạt nhé, Mikey!

Giọng nói của gã vang lên như thể giọng nói của tử thần, Mikey sởn gai ốc nhìn Ran đang nắm lấy tay mình, em hoảng sợ đến suýt khóc.

- Mikey!

Kokonoi và Sanzu chạy về phía em, mặt Kokonoi thập phần tức giận còn Sanzu lại là trung hòa giữa giận dữ và lo lắng.

Sanzu ngay lập tức nhìn thấy bên má đỏ bừng của em, gã bổ nhào về phía Mikey ôm chặt lấy em như thể sắp mất đi.

Lúc người biến mất gã đã hoảng đến mức nào!

Lực ôm của gã mạnh vô cùng, Mikey thấy nghẹt thở, có nói Sanzu cũng không chịu bỏ ra thế nhưng gã vẫn nới lỏng vòng tay.

Kokonoi liếc nhìn Mikey bằng ánh mắt phẫn nộ rồi liền dời mắt nhìn Ran.

- Kakuchou đâu?

- Không biết, vẫn chưa nghe máy.- Ran nhún vai, đáp.

Kokonoi vò tóc, giẫm mạnh xuống đất như trút giận.

- Thằng chó đó lúc xảy ra chuyện thế này đi đâu không biết?

Mikey khó hiểu trước bầu không khí âm trầm lẫn lẫn khí đỏ, ánh mắt va phải bóng hình của một ai đó.

Đứng xa quá em thấy không rõ, một cái bóng đen?

Cái bóng đen dần dần bước về phía bản thân, một nam nhân tóc đen dài và mắt hai màu qua lớp mặt nạ cáo. Kakuchou?

Một ánh mắt phứt tạp đan xen tức giận. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Kakuchou lao đến ôm lấy em. Anh không nói bất kì một lời nào cả, chỉ có hơi thở nặng nề phả vào hõm cổ.

Sự im ắng bao trùm lấy cả hai, vài giây sau liền bị phá vỡ.

- Tại sao? Tại sao mày lại không...

Một giọng nói nghẹn ngào vọng vào tai khiến cho nơi đáy lòng xúc động không thốt nổi tiếng. Mikey mím môi nắm lấy cánh tay rắn chắc bao quanh cổ mình, đúng lúc này pháo hoa năm mới đã ngừng nở hoa trên bầu trời.

Đây chính là lựa chọn của tao...!

Cuộc đời này, là của bọn mày!

---

Ngoại truyện.

Mikey nhìn chiếc túi giấy trong tay bằng ánh mắt dao động.

"- Tại sao mày lại bỏ rơi bọn tao?"

"- Đồ phản bội! Mày phản bội bọn tao, Mikey!"

"- Đừng bỏ rơi tao nữa, cầu xin mày..."

"- Phải chi lúc đó mày đừng chết thì đã chẳng rơi vào tình cảnh này rồi, Mikey!"

"Hối hận không hả, Mikey? Đáng lẽ mày không nên chết!"

Tại sao ngay tại khoảng khắc này bản thân vẫn còn dao dộng?

Em cười nắc nẻ bỏ chiếc túi giấy vào thùng rác rồi quay người đi.

Tao không hối hận! Một chút cũng không!

---

( Từ bây giờ là những nhân vật ở thế giới hiện tại nha mấy nàng, không phải Phạm Thiên đâu nhé)

Kakuchou dừng bước tại đền đang diễn ra lễ hội mừng năm mới, lồng ngực nghẹn lại khi ngớ đến khoảng thời gian vui vẻ của năm ngoái cùng Thiên Trúc.

Thiên Trúc bây giờ đã không còn như trước nữa rồi...

Người đó cũng không còn.

Một thế lực vô hình nào đó đã thúc đẩy anh bước vào. Đưa mắt lướt nhìn sự đông đúc, tấp nập nơi đây, nơi trái tim đau đớn không thôi.

"- Tao muốn đi lễ hội năm mới không á?

- Được, cùng đi đi."

Lễ hội đến rồi đấy, Manjirou!

...Mày thất hứa rồi.

Đùng. Đùng. Đùng. Đùng.

Màn biểu diễn được mong đợi nhất lễ hội đã được công chiếu thế nhưng lại không thể lôi kéo được sự chú ý của người nam nhân.

Bước chân bỗng dưng khựng lại, ánh mắt luyến tiếc dán chặt về phía quầy taiyaki.

Ngẩn người lúc lâu mới lấy lại được tâm trí, ngước về phía trước liền kinh người trấn động.

Một bóng hình tóc vàng quen thuộc mang trên mình bộ kimono đỏ đang bị một người nam nhân lôi kéo đi về phía trước.

Sốc động đến đờ người, chỉ có thể thốt nên cái tên khiến bản thân thương nhớ lâu nay.

- Man-jirou...?

---

Không ai mở lời với nhau câu nào khiến cho bầu không khí đáng lẽ phải ấm áp rơi vào âm trầm.

Emma gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, cô không cảm nhận nổi vị ngon thường thấy nữa rồi. Liếc nhìn Shinichirou đang chậm chạp gắp từng miếng thức ăn, mặt anh hốc hác, xanh xao, quầng thâm dưới mắt thường thấy.

Hình bóng người anh trai thứ 3 như hiện lên qua hình ảnh của anh. Emma nghẹn lòng nhìn ba chỗ trống trên bàn ăn.

Đây có còn gọi là bữa tiệc năm mới nữa không?

Nơi đây có còn được gọi là nhà?

Người thì lâm bệnh không rõ còn sống được mấy ngày.

Người thì có nhà không thèm về.

Người thì... Có nhà cũng không thể về!

---

Bản đồ minh họa vị trí.


- Thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa, hơi gần Yokohama và cũng khá gần với Tokyo.

- Này là 23 quận đặc biệt của Tokyo.

- Theo như kiến thức địa lí của tôi thì Shibuya và Shinjuku cũng khá gần với Kawasaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net