Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 125

JiMan_NM

- Giờ thì, nên phạt Mikey của chúng ta gì đây nhỉ?

Mikey giật nảy mình run sợ, toàn thân chạy dọc cơn sởn gai ốc theo hơi lạnh nơi đầu ngón tay của Ran. Bao nhiêu ánh mắt sầm tối đổ dồn như muốn rút cạn sinh khí, cho dù có lùi bước cũng bị Ran ở phía sau chặn lại. Một đường để thoát cũng không có!

- Chơi tập thể như ngày đầu tiên hay là đập gãy chân đây?~

Giọng nói trầm thấp của Ran phát lên bên tai, Mikey điếng hồn trước những hình phạt hắn nêu ra. Dường như dọa sợ em đã trở thành thú vui của hắn, một nụ cười ngâm in đậm trên môi, tiếp theo đó là lời nói nhẹ như hẩng rót vào tai.

- Làm cả hai nghe có vẻ cũng không tệ~

Mắt ánh lên vẻ khiếp đãng khi Takeomi đang bước đến đây, mắt gã đỏ ngầu như thế chắc đang giận lắm. Mikey hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi bị một bàn tay mạnh bạo nắm lấy kéo đi.

Cổ chân nhói lên khiến em đau đớn, Mikey cắn răng để kiềm nén tiếng kêu đau. Mày nhăn lại nhìn tấm lưng đô to trước mặt.

- Không ngăn lại?- Takeomi hất cầm về phía cầu thang, hỏi.

- Mày muốn phá luật?

Sắc mặt chợt biến sắc nhưng rồi liền nhanh chóng quay trở lại như cũ.

Hôm nay là ngày của cậu ta à?!

---

Rầm!

Ngay khi cánh cửa gỗ khép lại, Kakuchou siết lấy bờ vai gầy hôn tới tấp. Sự dồn dập thô bạo của anh nhất thời khiến em không theo kịp, những gì Mikey có thể làm là bị cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt và bị cơ thể to lớn của anh ép về phía bệ cửa sổ.

Mông chạm vào bệ cửa sổ, Kakuchou ôm lấy đùi em nhấc cơ thể Mikey lên để em ngồi trên đó. Bộ kimono sắc đỏ trên thân bị anh kéo xuống lộ ra bờ ngực mê người và hai nhũ hoa hồng hào. Đôi môi khô khốc chuyển dời từ môi xuống cổ, bàn tay đi chuyển từ từ lên hông. Kakuchou lột phanh cái quần nhỏ được mặc bên trong, đồng thời cởi thắt quần của bản thân.

- Khoan, khoan đã... Ahhh!!!

Mikey co người, run rẩy trong lòng của anh, bàn tay nhỏ siết lấy đôi vai trần cuồn cuộn, bộ kimono vươn lên một vệt đỏ thẳm. Vách thịt bên trong co lại cảm nhận được độ to lớn của vật xâm phạm không khỏi khiến em hoảng hốt.

Bỗng dưng thứ to lớn đó rút ra dần hết rồi đâm lút cán vào, Mikey cong lưng đón nhận, nước mắt tràn ra rơi lã chã trên má. Đôi tay gầy gò giơ lên che đi gương mặt đỏ bừng, lấm lem nước mắt, cơ thể đập vào mặt kính cửa sổ một cách mạnh bạo theo nhịp luận động.

Kakuchou kéo tay em ra không cho Mikey che đi gương mặt của bản thân, anh liếm lên từng giọt nước mắt, nếm lấy mùi vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Lồng ngực bị lắp đầy bởi cơn lửa giận dữ, Kakuchou không kiềm được cắn mạnh lên vai em.

Tại sao lại không trốn?

Tôi đã... day dứt lắm mới đưa ra được lựa chọn đó vậy mà TẠI SAO?????

Tại sao lại biến tôi trở thành một con người ích kỷ như bây giờ?

Kakuchou bao lấy cơ thể run rẩy của em vào lòng, anh thở ra một hơi nặng nề xuất tinh vào bên trong. Tinh dịch trắng đục làm nhơ đi bộ kimono đỏ, người trong lòng run kịch liệt đến lạ. Nâng mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi trên tay, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ cùng với ánh mắt hằn nét tàn nhẫn.

Vậy thì...

...Đừng trách tôi đấy, Mikey!

---

Em bị Kakuchou chơi đến thần hồn điên đảo mấy giờ liền, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân bị treo lên không trung từ bao giờ, chân còn không chạm đất, tay ma sát với dây thừng đau vô cùng, trên người vẫn là bộ kimono hôm qua. Mikey đả kinh quan sát xung quanh liền run lập cập, bụng bị ôm lấy từ đằng sau khiến em giật thót mình.

- Chắc mày không quên hôm nay là ngày của tao đâu nhỉ?

Ran!

Bàn tay hắn xoa nắn lấy bụng phẳng rồi luồn xuống dưới chạm lên gậy thịt, xoa nắn. Tay còn lại bẻ cổ em qua hôn.

Ran hôn đến thỏa mãn rồi liền thả ra. Hắn để em thở dốc ở chỗ đó, đi đến một chỗ trống đạp vào miếng gỗ dưới nền khiến nó lún xuống.

Từ chỗ Mikey bị trói từ từ nâng lên một con ngựa gỗ, trên yên con ngựa gỗ ấy là một dương cụ giả tầm 18-20cm. Mikey nhìn thấy liền hoảng sợ, cố dùng sức lực ở chân để đạp nó xuống nhưng sức người sao có thể thắng được sức máy?

Chân em cong lên, ngựa gỗ đến một độ cao nhất định liền dừng lại.

- Chúc mừng năm mới!~

- Quà chúc Tết tao tặng mày đấy, thích chứ?

Mikey trừng mắt nhìn Ran thì thấy hắn tiến về phía mình. Bàn tay của hắn xoa nắn lên bắp chân căng ra.

- Mày nên cảm ơn thằng Kakuchou đi, vì nó mà mày giữ được chân đấy!~

Mikey nhíu mày không hiệu chuyện gì đang xảy ra liền bị Ran đánh úp. Hắn mạnh bạo bang chân em ra, nhấn người Mikey xuống thứ đồ chơi được đặt ở đó.

Sắc mặt em tái đi, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, bên tai chỉ phát ra tiếng ong ong không rõ. Ran cười cợt bật điểu khiến trong tay, lòng râm ran thích thú đến cả tay cũng run lên.

Dương cụ bỗng dưng hoạt động, khuấy đảo bên trong theo vòng tròn, đau đến độ Mikey phải thống khổ gào lớn. Em mất đà ngã người về phía trước nhưng bị dây thừng giữ lại, thứ bên trong hoạt động kịch liệt khiến người Mikey rung cực độ.

Hắn mặc kệ Mikey đang khổ sở, đau đến muốn ngất đi mà chễm chệ ngồi trên ghế, thưởng thức những món ăn trên bàn cùng với ly rượu vang trắng. Ánh mắt hưng phấn ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt mĩ trước mắt, máu nóng trong người sôi sùng sục không kiểm soát.

Ran đứng dậy, trên tay là cây roi da lúc trước. Bờm của nó rách bươm lên và vẫn còn dính máu khô. Hắn kéo vạt áo kimono xuống, tấm lưng chi chít hình xăm lộ ra ngay tức khắc.

Chát!

Chát!

Chát!

Mikey bị đánh tỉnh luôn cả cơn mê, dây roi liên tục chạm vào da thịt bằng một lực đạo mạnh đến khiếp đãng tạo nên tiếng "chát" không ngừng vang vọng. Hình xăm Phạm Thiên dần dần bị tàn phá bởi những vết xước cộng dồn tạo thành mảnh to, bộ kimono đỏ lại thêm rực sắc.

Ran thỏa thê tàn phá cơ thể em, đánh cho đến khi nào Mikey xuất tinh mới dừng lại. Khi hắn cho ngựa gỗ ngừng hoạt động, Mikey cũng đã bất tỉnh từ lúc nào.

Tuy đã mất đi ý thức nhưng em vẫn co giật run rẩy trong lòng hắn, nét sợ hãi vẫn giữ nguyên trên mặt. Ran ôm chầm lấy Mikey vào người, sự hài lòng lắp đầy tâm trí.

Đúng vậy, cứ tiếp tục như thế, Mikey sẽ sớm trở thành bộ dạng "nô lệ" mà hắn mong muốn.

---

Cốc. Cốc.

- Mikey, đến giờ dùng bữa rồi.

Em thở hồng hộc nằm co người trên giường, tay siết chặt lấy mảnh ga giường, tâm trí mơ màng không nghe nổi lời nói vọng từ bên ngoài.

Hậu huyệt bị nhét trứng rung còn gậy thịt thì bị chặn lại bằng niệu đạo, thực sự quá bức bối. Không những thế trên người còn chẳng có nổi một mảnh vải nào, chỉ có mỗi một cái chăn phủ trên người. Tủ quần áo trong phòng cũng đã bị dọn đi để thừa một khoảng trống.

Đây chính là hình phạt của bọn hắn!

Nghe loáng thoáng bọn hắn còn định đập gãy chân em rồi đè ra chơi tập thể như lời Ran nói nhưng tất cả đều bị Kakuchou ngăn lại hết. Thế nhưng cho dù anh có phản đối nào cũng không địch lại nổi 5 người, Mikey vẫn bị phạt.

Bây giờ em không còn ngày nghỉ ngơi nữa rồi, cho dù không phải ngày của ai cũng bị nhét trứng rung, gắn thanh niệu đạo. Không được phép mặc quần áo, còn phải đeo một cái vòng tương tự như vòng cổ vào tứ chi.

Cạch.

- Mikey...

Người bước vào là Sanzu, ánh mắt gã trở nên phứt tạp khi nhìn em nằm co giật trên giường. Gã đi lại vỗ nhẹ lên ổ chăn, nói:

- Ăn trưa thôi.

Gương mặt em đỏ âu như nhỏ máu, mày nhăn tít lại, đợi mãi mới thấy đầu nhỏ lắc lắc với mức độ chậm chạp.

Sanzu thở dài vuốt lên bên má tím, khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Gã không muốn làm đau Mikey nhưng lại càng không muốn em rời xa mình! Cho dù có kéo em xuống đại ngục cùng với mình gã cũng làm!

Tất cả chỉ vì tôi yêu em, Mikey!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net