Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 126

JiMan_NM

Mikey căng thẳng ngồi trên giường, lồng ngực đập mạnh bạo như muốn vọt ra ngoài, lông tơ dựng lên vì sởn gai ốc.

Không khí âm trầm càng khiến cho Mikey thêm phần lo lắng.

Mặt Kokonoi đen hẳn đi, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào lưng Mikey, cánh tay đang nắm lấy vai em cũng siết chặt với lực đạo khủng. Tuyệt tác của cậu, tuyệt tác hoàn mỹ mà cậu đã hoàn thành đã bị phá hỏng như thế này!!!!!!!!!

Lửa giận trong người nhất thời không thể kiềm chế được, Kokonoi gào lên, đập phá đồ xung quanh.

Ánh mắt cảnh giác luôn dõi theo hình bóng tóc trắng điên cuồng, Mikey vớ lấy tấm chăn che đi thân mình, co người vào góc giường nhìn Kokonoi nổi điên đập phá đồ đạc, trong lòng thầm cảm thấy may khi cậu không trút giận lên em như Rindou.

Rầm!

Rầm!

Choang!

Tất cả đồ đắt tiền trong phòng đều bị chính tay cậu phá hủy đến thảm, căn phòng tươm tất trở nên hỗn độn ngay tức khắc thế mà cơn giận dữ vẫn còn nhứt nhối trong lòng. Kokonoi quay phắt đầu nhìn Mikey khiến em giật thót người.

Từng bước, từng bước, cậu đang đi đến đây, bóng hình đấy càng gần càng khiến cho trái tim thêm thấp thỏm. Mikey cắn môi, run người khi Kokonoi nắm lấy cằm mình.

- TẠI SAO MÀY KHÔNG GIỮ GÌN NÓ??????- Kokonoi quát lớn.

Lực đạo siết lấy cằm tăng thêm lực khiến em vì đau nhăn mặt. Đối diện với gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt phẫn nộ của cậu, Mikey chỉ rũ mắt, tự ấm ức trong lòng.

Tại sao em phải giữ gìn đống sẹo đó cơ chứ?

- Nghe đây, Mikey!- Kokonoi gằn giọng, kéo sát khuôn mặt em về phía mình.

Đôi mắt đen thăm thẳm co nhỏ lại nhìn chằm chằm vào mắt của em, tơ máu còn chưa phai khiến nó trông thật dữ tợn.

- Đừng để cho đám ô hợp đó phá hủy tạo tác tao, nghe rõ chưa?

Mikey im lặng không đáp lại, mắt ám lên nhiều tia cảm xúc, lồng ngực nhói đau.

...Tao làm quái gì có thể ngăn nổi bọn điên chúng mày?!

Kokonoi vứt em xuống giường, ánh mắt mang theo lạnh lẽo liếc nhìn Mikey. Cậu sừng sỗ đi lấy 2 cái trứng rung vừa được lấy ra từ hậu huyệt của em. Kokonoi đè Mikey ra, bật công tắc còng khiến nó hút vào nhau, trói chân và tay em lại.

Mikey ngạc nhiên nhìn cái còng đen trên tay, nó còn có chế độ này nữa sao? Nhưng rồi sự chú ý liền dời xuống nhìn cậu, mặt em tái đi, tay phát run vì sợ. Kokonoi thô bạo nhét trứng rung vào bên trong, Mikey cắn môi, căng cứng người đón chờ cái thứ khoái cảm chết tiệt đó ập đến.

Công tắc được bật lên, người Mikey run bần bật, làn da nhợt nhạt đỏ ửng lên, tiếng rên thấp thoáng trong cổ họng vọng lên. Em không còn sức lực để mà xem thử cậu có còn ở đây không nữa rồi, chỉ có thể bất lực dùng tay che mặt bản thân, hứng chịu khoái cảm dồn dập ập đến.

---

- Mikey, tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm!- Kakuchou ôm lấy em thân mình đầy mồ hôi, thủ thỉ nói.

Anh chính là đang tỏ tỉnh, nói ra tâm tư bấy lâu nay chôn giấu chỉ là người nên nghe lại không nghe thấy được.

Lòng bàn tay cảm nhận được làn da sần sùi ở tấm lưng nhỏ, tiếng thở dốc và chất giọng khản đặc như một cái loa vĩnh cửu vang bên tai. Không nén lại được tiếng rên kích thích, anh siết chặt lấy cơ thể nóng rực trong lòng, cự vật co giật phun ra dòng chất lỏng trắng đục lắp đầy bên trong em.

Kakuchou dùng tay vuốt lấy đầu nhỏ trên vai mình, mũi dí sát vào cần cổ để ngửi lấy mùi hương thơm trên cơ thể người. Đôi mày nhíu chặt lại không hài lòng, anh bỗng dưng gắt gao ôm lấy em. Cơ thể của Mikey quá nhỏ bé và gầy, ôm còn thấy rõ cả xương lồi ra, không cần để ý cũng sẽ biết Mikey trở nên ngày càng suy nhược khi ở bên cạnh bọn hắn, vậy mà em vẫn...

Tôi phát điên lên vì em mất, Mikey!

---

Mắt lờ đờ thấy Ran đang tiến về phía mình với cây roi da trên tay, Mikey thầm giễu cợt trong lòng. Hôm nay em lại xác định là bị đánh nữa rồi!

Lần này hắn không trói em nữa, vứt em ngồi trên đất với dương cụ giả ở phía sau. Mikey ngồi dựa vào tường, co người che chắn cho chính mình, cơ thể phát run lẩy bẩy áp sát thu lại một gốc.

- Đừng đánh...

Tiếng nói nhỏ vọng lên, Ran mở to mắt phấn khích đến gần em, hỏi:

- Gì cơ? Mày vừa nói gì?

Mikey mím môi nhẫn nhịn, nắm tay siết chặt lại, cố nói lên thành tiếng:

- Đừng đánh... Đau lắm, thật sự rất đau!

-...

- Hahahahahaha...

Ran cong người cười lớn, hắn ôm bụng, cười chảy cả nước mắt.

- Hừm, hôm nay chiều theo ý mày. Đổi lại, chúng ta chơi trò khác thôi nhỉ~

Mikey chưa kịp tiêu hóa nổi những gì hắn nói đã bị Ran kéo dậy, dương cụ giả ở phía sau vẫn hoạt động tích cực khiến chân em nhũn ra, bước không nổi. Em xụi người trên đất, ngước lên liền rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của Ran.

- Nếu mày không đi được thì chúng ta bỏ trò chơi mới, trực tiếp đánh ở đây luôn nhé~

Lời đe dọa của Ran tất nhiên đã đá động đến Mikey không ít. Em chống tay cố gắng đứng dậy nhưng dù thế nào cũng không nổi, hai chân run bần bật không đứng được, sức lực cạn kiệt, cơ thể yếu nhược đến đáng thương. Cứ mỗi giây trôi qua tim em lại hẫng đi một nhịp, đầu tê tái chỉ nghĩ mỗi chuyện bản thân phải đứng lên, bất lực đến bật khóc. Bản thân trở thành cái bộ dạng quá kinh tởm!

Ran không kiên nhẫn chờ đợi nữa, hắn thả tay Mikey để em ngồi trên mặt đất. Em nén lại cảm giác bất lực trong lòng, đưa tay lên che chắn cho bản thân.

Roi da vung lên da thịt, đau đớn lắm, đau đến phát khóc. Em bắn tinh đến mấy lần, hắn cũng không dừng lại. Lần này đánh khiếp hơn mọi lần, Mikey bị đánh đến bất tỉnh, sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mơ màn đã sang ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net