Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 127

JiMan_NM

Khoác lên thân mình nhỏ một cái áo sơ mi của bản thân, khiến Mikey phải ngập tràn mùi hương của gã và ôm lấy em vào lòng. Đây là điều mà Sanzu thích nhất.

Nhưng... Gã không còn vui nổi nữa rồi...!

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên những vết thương vừa mới đóng vẩy, những vết bầm tím đen trên bụng. Sanzu cau mày khi tay chạm phải phần xương sườn lồi ra trên người em. Mikey còn ốm hơn cả trước kia nữa...

Có một thứ gì đang thắt lại bên trong gã, thật đau đớn!

Thở hắt một hơi lấy lại tinh thần, Sanzu khẽ cười ngước lên thì thấy Mikey đang gật gù muốn ngủ. Gương mặt em hóp lại, xanh xao, quầng thâm đen xì dưới mắt và những vết tím tái hai bên má. Hàm răng gã nghiến chặt lại với nhau, cảm giác giận dữ và tội lỗi cuộn trào như khiến ruột gan gã quặn lên.

- Không được đâu, Mikey, ngài... phải ăn gì đã chứ!- Sanzu bế Mikey trên tay, để đầu em dựa vào vai mình, quở trách.

Mikey chép chép miệng, lười biếng giao mình cho Sanzu, ngái ngủ đáp:

- Ư~ muốn,...ngủ...

Sanzu bỏ qua lời của em, vừa đi vừa cằn nhằn:

- Không được đâu, ngài phải ăn gì đó thì mới có thể...

Nói đến đây gã chợt im bặt, Sanzu sững người đứng trước cửa phòng hồi lâu mới di chuyển. Gã bế em xuống dưới nhà bếp, một lời cũng không thốt ra nổi.

Gã không biết nấu ăn nên đành phải để Mikey ăn tạm đồ hộp.

Sanzu lấy ra một phần cơm ăn liền và cà ri đóng hộp cho em, bỏ cả hai vào lò vi sóng và đợi. Gã một khắc cũng không hề bỏ Mikey xuống, mọi động tác đều dùng một tay để làm.

Ngồi xuống bàn ăn ở gần đó, Sanzu ôm lấy em ngửi lấy mùi hương hòa quyện của em và gã rồi tự hài lòng. Nếu gã mà có đuôi thì chắc giờ đã thành cánh quạt rồi.

Ting.

Đôi mắt xanh biếc chuyển dời sự chú ý lên, như có một đôi tai đang vểnh lên ngay tức khắc khi tiếng "ting" vang lên. Đồ ăn của vua xong rồi!

Sanzu ngồi dậy, lấy thức ăn ra cho em. Lúc lấy ra có chút bất ổn, gã không ngờ nó sẽ nóng đến thế! Sanzu giật bắn người đánh rơi đồ ăn xuống dưới đất, tay vẫn còn tụ lại sự nóng rực.

- Ưm...

Trong lòng gã hoảng lên khi Mikey kêu nhẹ một tiếng, trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh mẹ gã dỗ dành Senju khi còn bé. Sanzu dùng tay vuốt lưng cho Mikey, một lúc sau khi hơi thở phả vào cổ đều đều gã mới thả lỏng.

Liếc nhìn hộp đồ ăn lăn lóc dưới đất, gã muốn theo thói quen tạch lưỡi nhưng rồi chỉ có thể thở dài nhặt lên.

Bày biện thức ăn ra bàn cho em, đổ phần cà ri vào cơm và đánh thức Mikey dậy.

- Dậy ăn nào, vua.- Sanzu lay lay người em, gọi.

Em vẫn ngủ say trong lòng gã, Sanzu kiên nhẫn gọi em, gã luôn miệng gọi "vua" không ngừng đến Mikey cũng đầu hàng mà ngồi dậy. Em trong tình trạng còn chưa mở mắt ngồi dựa vào ngực Sanzu, mở miệng ra để gã đút cho.

- Đừng ngủ mà, vua! Nhai đi, làm ơn!- Sanzu gào rú lên khi Mikey ngồi im lìm trong lòng mình.

Gã thở dài nhìn đĩa cơm vẫn còn một nửa, không hiểu sao lại cười. Như thế này vẫn tốt hơn trước nhiều!

- Ngủ... Không ăn.

Sanzu hé miệng muốn nói gì đó nhưng rồi đành chiều theo em. Gã bế Mikey đi lên phòng, để em nằm lên giường mình rồi ôm em vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.

---

Mikey siết chặt lấy tấm chăn phủ trên người, mắt dán về phía TV đang chiếu một bộ phim nào đó em không hề biết.

Cạch.

Cánh cửa luôn được khóa lại được một ai đó mở ra. Mikey bị thu hút sự chú ý ngước nhìn lên thì thấy Rindou với bộ dạng ướt sũng đang đứng đấy. Em có chút hoảng khi thấy nó, tay nắm chặt lấy chăn bao quanh người, che đi cái áo sơ mi của Sanzu ở trên thân. Nó mà thấy thế nào em cũng bị đánh!

Mikey nuốt khan, cảnh giác quan sát Ridnou đang tiến về phía này. Nó ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Mikey nhăn nhúm mặt khi bên mũi thoảng lên mùi rượu. Nó uống rượu à?

Em thở dài muốn rời đi nhưng chăn đã bị Ridnou ngồi đè lên, có cố rút ra cỡ nào cũng không được.

Nếu để Rindou nhìn thấy áo của Sanzu thì liền xong đời nhưng nếu để nó nhìn thấy em khỏa thân với tình trạng đang say thế này thì... cũng xong đời luôn.

Chăn là thứ cứu cánh duy nhất em có hiện tại!

Mikey nhăn mặt nhìn Ridnou rồi nhìn sang cái chăn, em chỉ đành nhường bước, bỏ lại cái chăn.

Tiếng bước chân giẫm nhẹ không đều trên mặt đất, nó có thể nghe thấy.

Ngoài người đó thì còn có thể là ai nữa?!

Hình ảnh Mikey nằm dưới thân mình rên rỉ đến lạc giọng cùng với gương mặt đỏ âu hiện lên trước mắt. Bản năng động dục của nó nổi dậy, Rindou ngước đầu muốn tìm kiếm thân ảnh kia rồi đè ra ăn nhưng chợt có một thứ gì đó che đi tầm nhìn của nó.

Nó có chút tức tối nắm lấy thứ trước mặt, một cảm giác khá mềm ở đầu ngón tay. Khi lấy quách thứ kia ra thì mới nhận ra đó là một cái khăn, còn Mikey thì đang đứng cách nó thật xa như tránh tà. Trên người em là một cái áo sơ mi trắng,... Của ai?

Lòng nó xen lẫn sự buồn cười, phẫn nộ và một chút gì đó quặn đau. Rindou hùng hổ tiến về phía Mikey khiến em hoảng sợ, co rúm người.

Roẹt!!!!!!!

Rindou thẳng tay xé rách cái áo sơ mi trên người em, hơi lạnh ùa vào làm Mikey phát run. Nó điên cuồng xé mảnh vải trắng trên người thành nhiều mảnh đến khi chỉ còn lại một cái áo sơ mi rách rưới đúng nghĩa mới thôi. Mikey cắn môi, căng cứng người chuẩn bị tinh thần bị nó cho ăn đánh.

Sự im ắng bao trùm lấy cả hai, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn vào hương rượu bay phang phảng.

Áp lực đè nặng lên tâm trí, da đầu em căng ra không hề thả lỏng một phút giây. Bàn tay của nó giơ lên không trung, Mikey run người, vô thức giơ tay lên đỡ.

- Biến đi trước khi tao chơi mày!- Rindou gắt giọng quát, tay nó chỉ thẳng về phía cầu thang và phòng em.

Mikey ngớ người nhìn nó, bắt gặp ánh mắt trừng trừng nhìn mình liền kinh hãi lủi đi ngay.

Rindou đứng đực ở đó, mặt nó tối sầm, mái tóc rũ rượi che đi ánh mắt hằn tơ máu, nắm tay siết chặt đến nổi gân.

- Chết tiệttttt!!!!!!!!!

---

- Ha, ahhh... Ugh...

Tiếng rên rỉ khàn khàn vọng vào bốn bức tường, lọt vào màng nhĩ của người nam nhân.

Takeomi hưng phấn siết lấy bắp đùi non mềm, luận động kịch liệt như đang chạy nước rút.

Phụt.

Tinh hoa được giải phóng tràn ứ bên trong bụng, Mikey cảm thấy nội tạng như đang bị đảo lộn, như sắp bị đâm thủng bởi thứ hung khí to lớn kia. Ý thức chỉ mỏng manh như sợi dây, chỉ cần tác động một chút liền đứt.

- Hửm, muốn được đâm đến tự đẩy hông luôn sao?

Mikey xấu hổ đỏ phừng mặt mũi, miệng há hốc muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khi Takeomi đột ngột đâm rút. Hậu huyệt phun ra nuốt vào cái của gã, tinh dịch như nước vỡ đê trào ra ngoài, vươn vãi đầy trên ga giường.

Đầu em tê dại, ngón chân co quắn lại, cự vật xuất tinh nhưng lại không phải là tinh trùng mà chỉ là một thứ chất lỏng trong. Hỏi thử xem Mikey đã bị chơi đến bắn mấy lần rồi hả?

Mikey dùng hết sức lực của mình trừng mắt nhìn gã, thầm mắng trong lòng một câu.

Thằng chó động dục!!!!!!!

---

Mặt Mikey đỏ hỏn tưởng chừng như sắp bốc khói, môi mím chặt lại đè nén tiếng của bản thân, mày một chút cũng không hề giãn ra, có thể rung lên không kiểm soát. Em đau khổ ngồi trên ghế, tay siết lại đến bật máu, trên thân chỉ có mỗi một cái áo khoác được Kakuchou tốt bụng phủ lên, bên dưới bị nhét trứng rung và thanh niệu đạo.

Mikey đang nằm trong phòng thì bỗng dưng bị Ridnou lôi ra đây, bắt ngồi ăn cùng. Em muốn lấy chăn che thân cũng không cho, bắt Mikey ngồi trên ghế với tình trạng như thế này.

Đồ ăn đã được dọn ra, bọn hắn cũng bắt đầu dùng bữa, tuy vậy mắt vẫn cứ liếc nhìn về phía em.

- Sao mày không ăn đi, Mikey?~

Ran cố tình trêu chọc em, giọng điệu mang theo nét cười cợt không hề giấu diếm.

Mikey bây giờ thật sự chỉ muốn lao đến đấm vào bản mặt khốn nạn đó một phát nhưng... Em không làm được.

- Lo ăn phần mày đi, từ khi nào mày trở nên tốt bụng như thế hả?- Sanzu gắn giọng nói.

- Mikey, về phòng thôi!- Kakuchou không chịu được nữa đặt đũa xuống bước về phía em.

- Đừng tự tiện quyết định, Mikey không phải chỉ của riêng bọn mày!- Takeomi lườm Kakuchou và Sanzu.

- Cũng không phải là của ai trong số bọn mày.

Mikey thở dài khi bầu không khí trong bữa ăn trùng xuống. Cứ tưởng gần đây đã tốt hơn rồi chứ?!

Cạch.

- Vua!- Sanzu nhăn mặt gọi em khi thấy Mikey run rẩy cầm đũa lên.

Những người khác nghệch mặt nhìn em, cứ tưởng một số ngườu sẽ cười cợt thích thú nhưng lại chẳng có một tiếng động nào thốt ra. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và tiếng động đũa bởi bọn hắn đều đang quá sốc với điều đang xảy ra.

- Dừng lại thôi...

Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của em, Kakuchou nhìn Mikey bằng ánh mắt hỗn độn, giọng nói như thể đang cầu xin em đừng như vậy nữa.

Anh dứt khoác bế em trên tay mang về phòng. Lần này không hề có một lời phản đối nào nữa, chỉ có sự tĩnh lặng không nói nên lời.

Kể từ lần đó, Mikey không bị bắt ra ngoài dùng bữa trong tình trạng đó lần nào nữa, thậm chí một lời gọi ra dùng bữa cùng cũng không hề có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net