Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 141

JiMan_NM

- Mikey, A nào~

Ran nở một nụ cười thật tươi, chìa muỗng cháo về phía em. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Mikey há miệng ăn lấy nó rồi lại vui vui vẻ vẻ tiếp tục đút cho em ăn.

Mọi động tác của em đều thật là chậm chạp, cứ như là một con lười vậy nhưng hắn không hề tức giận một chút nào bởi hắn thích bầu không khí lúc này.

Đuôi mắt hắn cong lên, ánh trong đó là sự thỏa mãn. Ran luồn tay mình vào tay em, đan chặt tay của cả hai vào nhau, những lúc nhàm chán còn nghịch nghịch lấy tay em để chơi.

- Ran...

- Sao vậy, Mikey?- Ran ngay lập tức ngước đầu lên hỏi.

Ánh mắt của em khóa chặt lấy khuôn mặt của hắn, một cơn sóng bất chợt thổi lên nơi đáy mắt nhưng rồi ngay lập tức tiêu tan. Mikey giơ tay về phía hắn, Ran cũng hiểu ý mà bế em trên tay.

Hắn đẩy cửa bước vào, không quên bất công tắc để căn phòng sáng rực lên bởi ánh đèn.

Mikey sợ bóng tối vì thế ngôi nhà này sẽ luôn sáng đèn, phòng của bọn hắn, sẽ sẵn sàng bật điện để em vào.

Mikey lim dim mắt muốn ngủ, em lười biếng cuộn người vào trong chăn thế nhưng đã bị Ran dụi mặt vào lồng ngực chặn lại, em chỉ đành ôm lấy hắn vào lòng mà ngủ.

Ran thích thú đến híp mắt, hắn dụi đầu vào ngực em liên tục hít hà lấy mùi hương từ em. Con dã thú trong hắn lại trỗi dậy, bàn tay to lớn bao lấy eo em khẽ bóp lấy một cái. Mikey mơ màng kêu đau một tiếng rồi chép miệng dụi mặt vào chỏm tóc của hắn.

Ran thở hắt một hơi, chuyển sang ôm lấy eo em, hắn siết chặt lấy em, chôn mặt mình trong lòng em đến nghẹt thở cũng không bỏ ra.

Kiềm chế lại nào.

---

- Kakuchou...

Kakuchou vội chùi tay vào tạp dề, chạy về phía em hỏi:

- Có chuyện gì vậy, Mikey?

-... Đói, nhanh lên...

Anh cười bất lực, vươn tay xoa lên má em nhưng rồi liền khựng lại. Kakuchou rụt tay về rồi gật đầu thay cho câu trả lời.

Xèo. Xèo. Xèo.

Mùi thơm của thức ăn bay thoảng vào trong không khí, mùi thức ăn thơm ngon càng khiến cho em cảm thấy đói bụng hơn. Mikey có chút phụng phịu mà lườm Kakuchou.

Không để Mikey đợi lâu, anh nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn cho em. Mikey cũng không chần chừ mà nhanh chóng lăn bánh đến bên bàn ăn.

Quả nhiên là Kakuchou có khác, tay nghề phải nói là đỉnh!

Mikey mong ngóng nhìn anh, Kakuchou không kiềm được cười lên hai tiếng rồi đút vào miệng em một miếng thịt.

Ánh mắt anh nhìn lướt qua mặt của em, ốm đến đau lòng. Cổ họng bỗng dâng lên một cổ đắng chát, Kakuchou không cười nữa mà chỉ chuyên tâm đút cho Mikey ăn.

Không thể quên được... Bộ dạng lúc đó của em...

---

Mắt em thoáng lên sự vui sướng bất chợt, Mikey thả lỏng người dựa hẳn vào ghế tựa ở đằng sau. Mùi hoa cỏ bay bay bên mũi khiến em cảm thấy rất dễ chịu, cộng thêm với việc được đưa ra ngoài càng khiến cho tâm tình của em cảm thấy tốt hơn. Làn gió hiu hiu buổi chiều tà nổi lên, lướt qua em khiến cho cái mũ lưỡi chai đen bay lên.

Một bàn tay to lớn bắt lấy nó, Mikey lúc này mới phản ứng lại mà hoảng hốt. Rindou bỗng dưng cáu lên nhấn cái mũ lưỡi chai vào đầu em, che khuất đi tầm mắt khiến Mikey khó chịu, quơ quào tay.

- A, A, Rindou.

Rindou có vẻ khá hài lòng với bộ dạng lúc này của em, nó cười khẽ lên rồi thả tay ra. Mikey nhanh chóng kéo cái mũ lên, trong lòng tức giận lắm nhưng lại không dám lườm nó.

Em quay đầu nhìn về phía hoàng hôn đỏ hỏn, cảnh tượng này không biết Mikey đã chứng kiến bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy cảm động đến lạ.

Lần đầu tiên bọn hắn đưa em ra ngoài mà không cần cầu xin.

Lồng ngực ẩn ẩn nên xúc cảm đau nhói khiến em run người, Rindou còn tưởng em thấy lạnh mà trêu chọc. Mikey cũng chỉ cười xòa trước nó và cả trước hành động muốn mang em về của Rindou.

- Rindou.

Lạch cạch. Lạch cạch.

- Hả?- Nó cọc cằn đáp lại.

Lạch cạch.

-...Tay.- Mikey giơ tay về phía nó, nói.

Lạch...

Chiếc xe lăn bỗng chốc dừng lại, Mikey không quay đầu nhìn lên, cánh tay vẫn chủ động vươn ra để đấy.

Nắm lấy.

Mikey mỉm cười nhẹ, siết lấy bàn tay của Rindou.

Lạch cạch. Lạch cạch.

---

- Ngày mai khai giảng rồi!!!!!!!!( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net