Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 142

JiMan_NM

Mikey sợ bóng tối và không gian hẹp nên hầu như toàn bộ thời gian em sẽ ngủ trong phòng bọn hắn, tất nhiên là sẽ có người ngủ cùng em. Bọn hắn cũng không rời khỏi em nửa bước, luôn luôn túc trực bên cạnh, dường như lại sợ em tiếp tục bỏ trốn.

Em thở ra từng hơi nặng nề, eo bị Ran ôm chặt cứng đến nghẹt thở. Bàn tay của hắn siết chặt lấy em, mặt thì chôn vùi vào bụng gầy. Mikey có thể nghe thấy tiếng thở đứt quãng của hắn thoảng bên tai hòa lẫn vào tiếng mưa "lộp bộp" trên mái nhà, em khẽ thở dài vươn tay vuốt mái tóc tím xen lẫn đen của hắn, trong đầu lại nghĩ về bộ dạng của Ran lúc nãy.

---

Đùngggg!

Đùnggg!!!!

Đùngggggggg!!!!!!!!!

Một tiếng sét lớn đánh mạnh khiến cho em giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ. Mikey mơ màn vươn tay sang bên, sờ mãi vẫn chỉ thấy mỗi khoảng giường trống vắng không khỏi khiến em hoảng sợ.

Người đâu?

Mikey bật dậy ngay lập tức, ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng không lấy một bóng người khiến cho em run lên, tim bất giác đập mạnh, hơi thở như muốn đình trệ, cả cơ thể tê cứng.

Ánh đèn sáng rực từ bóng đèn huỳnh quang mang lại cho em sự an tâm trong chốc lát.

Bản thân không còn ở căn phòng đó nữa.

Ít nhất thứ ánh sáng này đã làm cho em có suy nghĩ như vậy.

Đôi mắt ngấn nước liếc nhìn chiếc xe lăn được để ở bên cạnh giường, cố áp chế con tim đang run rẩy, Mikey dùng tay cố gắng bò đến đó.

Rầm!

- A!

Mikey nhăn mặt, kêu lên. Bị ngã đau trên đất khiến cho chân em nhói lên, Mikey cắn răng dùng tay xoa xoa chân để giảm bớt cơn đau, sự bất lực dâng lên trong đáy lòng khiến bờ môi em run lên.

Thì ra đây là cảm giác khi bị què.

Em níu giữ lấy chiếc xe lăn, dùng lực tay để ngồi lên đó nhưng khổ nổi một tay kia cũng chẳng khác nào chân mình, phải khó khăn lắm Mikey mới có thể ngồi lên được.

Mồ hôi rơi nhễ nhại trên người, dính dính và khó chịu. Em không thích nhưng lại không thể tự đi tắm hay thay đồ như ngày trước nữa.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Chiếc xe lăn bán trên nền nhà, Mikey chồm người mở cánh cửa dẫn ra bên ngoài.

Cạch.

Mắt Mikey ngay lập tức ánh lên, em nhanh chóng cùng tay đẩy bánh xe ra khỏi phòng, không gian rộng ngoài này khiến cho em cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Ràoooooooo...

Ràoooooooo...

Đùnggggg!!!!

Có vẻ mưa rất to, còn có sét đánh.

Mikey không sợ mưa rơi bởi ở bên trong căn phòng đó một chút âm thanh bên ngoài em cũng không thể nghe thấy.

Em rũ mắt nhìn xuống phòng khách, lướt qua lướt lại không thấy một ai cả và... Một cục tròn tròn, đen đen ở trước cửa?

Mikey cau mày, híp mắt nhìn về phía đó. Quả thật là có một cục tròn tròn đen đen ở đó.

Không kiềm nổi sự hiếu kì trong lòng, em nhanh chóng di chuyển xuống đó.

Tiếng khóc nặng nề lẫn vào tiếng mưa vọng đến màng nhĩ, càng đến gần hình bóng của thứ kia càng trở nên rõ ràng.

Là người!

Một người nam nhân đang cuộn tròn trước cửa, người ấy mang trên mình một bộ trang phục đen hoàn toàn, mái tóc tím pha lẫn đen ướt sũng rũ rượi.

Chiếc xe lăn dừng lại ở chân cầu thang kêu "cạch" một tiếng, người kia liền quay sang nhìn bằng ánh mắt sắc bén.

Mikey không khỏi hít mạnh một hơi, cơ thể hoàn toàn cứng đờ. R...an

Hắn bỗng dưng đứng dậy, lao về phía này. Mikey liền thấy sợ mà bủn rủn người, nhắm tịt mắt lại vô thức đưa tay lên che mặt.

Ai ngờ hắn lại ôm chầm lấy em, dọa cho Mikey một phen sợ hãi.

Nhìn hắn run rẩy đến như vậy, toàn thân còn ướt sũng, thậm chí còn khóc, Mikey cũng không nỡ đẩy ra.

---

- Mikey...

Giọng nói của Ran vang lên, bên trong còn có sự run rẩy không ít. Bàn tay của hắn cũng theo đó mà siết chặt thêm nữa, tưởng chừng như xương của em đều bị hắn siết gãy hết.

Mikey thấy đau nên khẽ kêu, ai mà ngờ chỉ với một hành động nhỏ như vậy cũng khiến hắn thấy yên tâm hơn.

Mikey vẫn còn ở đây.

Hắn bỗng nhiên nắm lấy bàn tay của em, dùng lực không hề nhẹ mà siết lấy. Mikey cũng chỉ chịu đau mà không làm gì, dù sao em cũng sợ hắn, hó hè một lời lại bị phạt bằng hình phạt đáng sợ nào đó cũng nên.

Ran ngước lên nhìn em, đôi diện với ánh mắt của hắn, trong lòng Mikey dâng lên một cảm xúc không rõ.

- Tao hôn mày được không?

Em tức khắc cứng đờ người, không đáp lại. Ran chờ đợi trong sự yên lặng, thật lâu, thật lâu, em cũng không cho nó câu trả lời. Không biết Ran cảm thấy gì, hắn chỉ cười lạnh một cái rồi tự tiện làm theo ý mình, nắm lấy gáy em kéo xuống hôn.

Mikey đối với việc này cũng không có mấy kí ức tốt đẹp, nhất thời sợ hãi mà ngậm chặt miệng, phát run lên. Cứ tưởng là Ran sẽ mạnh bạo mà cạy miệng em ra rồi luồn lưỡi hôn sau nhưng không ngờ hắn chỉ khựng người giây lát, bỏ tay ra.

Em vẫn còn khúm núm sợ hãi, mí mắt run run bất chợt bị một thứ gì đó đặt lên. Mềm và có chút khô.

Ran, hắn...hôn em, không phải kiểu hôn mạnh bạo, tình thú mà hắn thường làm, một nụ hôn nhẹ nhàng hơi khóe mắt.

Rời đi rồi.

Mikey chậm rãi mở hé mắt ra, biểu cảm trên gương mặt hắn khiến tim em trùng xuống.

Khóc và cười. Hai cảm xúc hoàn toàn đối lập bây giờ đang hiện trên gương mặt của hắn, những giọt lệ lăn dài trên gò má nâng cao, một nụ cười nở rộ trên môi. Đây nụ cười mà em cảm thấy là thật lòng nhất của hắn từ trước đến nay.

Em nôn nao nắm lấy tay cầm xe lăn, miệng hơi hé ra, một cảm giác muốn nói cho với hắn điều gì đó nổi lên như cơn sóng trong lòng em nhưng... Nói gì đây?

Mikey nhíu chặt mày nhìn Ran, ruột gan em quặn lại đau đớn, tay em khẽ run. Mikey lặng lẽ giơ tay lên, bao lấy hắn vào lòng.

Em cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ là trong lòng cảm thấy hắn sẽ cần điều này.

Ran ngạc nhiên mở to mắt, tay hắn cứng đờ lại trong giấy lát rồi siết lấy eo em. Người hắn run lên, góc áo sau lưng bị hắn siết chặt đến nhàu, phía trước dần dần ướt đẫm. Mikey im lặng nhìn Ran hồi lâu, em cúi xuống dựa vào lưng hắn, phủ cơ thể mình lên người hắn.

Ran sợ trời mưa, đặt biệt là những ngày trời mưa to có sét bởi... Ngày hôm đó, Sanzu toàn thân ướt đẫm nước và máu, một tiếng sét đánh đùng vào người hắn, tưởng chừng như bản thân chết nhưng lại chưa chết, tâm đã chết nhưng mạng vẫn còn, thế gian này đã không còn người hắn yêu nữa rồi!

Mấy ngày hôm sau không hiểu sao trời lại mưa tầm tã mấy ngày, kì lạ hơn nữa là hầu như ai cũng sẽ ở nhà. Sanzu đã dính chặt lấy em thì thôi đi nay lại thêm cả Ran như một còn đỉa dính chặt lấy em, mà đỉa thì sẽ hút máu người, thà hắn chỉ ôm lấy em rồi hôn hôn hít hít như Sanzu đi.

Không!!!!!

Ran bắt em phải kè kè bên cạnh hắn, ngủ cùng hắn, tắm cùng hắn, ăn cùng hắn, thậm chí đi nhà vệ sinh cũng phải kéo em theo cùng. Em cứ như một con gấu bông để hắn mang đi lúc nào thì mang vậy.

Bực đấy nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cái bộ dạng run rẩy của hắn mỗi khi đi ngủ hay cái lúc hắn ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ em mà thở nặng từng tiếng, Mikey lại mềm lòng, một phần cũng vì em sợ hắn.

Toàn bộ thời gian của em đều bị hắn chiếm hết khiến cho những người khác tức giận, đặt biệt là Sanzu. Gã lúc nào cũng gây sự với Ran để giành lấy em và hôm nay cũng như bao hôm khác.

Mikey mới vừa tỉnh dậy đã bị Ran với Sanzu lôi lôi kéo kéo, tay em tưởng như sắp bị kéo đứt đến nơi. Nhưng hôm nay có chút khác, Sanzu thành công rồi, gã giành được em từ tay Ran rồi nhanh chóng mang em ra phòng khách mà ôm, hít. Mikey cũng mặc kệ bởi hôm nay mưa tạnh rồi.

- Mikey, ngài muốn xem gì?- Sanzu thì thầm vào tai em, hỏi nhỏ.

Mikey đã quá quen với hành động này của gã những vẫn bất giác rụt người tránh xa.

-...Tùy mày.

Sanzu mỉm cười khi em đáp lại. Em im lặng lâu vậy gã còn tưởng Mikey là không muốn đáp lại nữa chứ.

Sau khi bắt Mikey uống thuốc kích dục hằng ngày, hơn nữa liều lượng cũng không hề ít đã để lại cho em không ít di chứng. Phản xạ cực nhanh của em đã trở nên cực chậm, chậm còn hơn cả người bình thường, như cái việc em một lúc sau mới đáp lại lời chẳng hạn. Đôi lúc Mikey sẽ đừ người ngồi một chỗ, gọi cũng không phản ứng lại, cho đến khi có người đến lây em, Mikey mới ngơ ngác quay sang nhìn.

Gã cau mày, siết lấy em vào lòng mình, theo thói quen mà gặm cắn lên bả vai và gáy Mikey.

Phòng khách cũng không chỉ có mình em và gã, còn có cả Rindou đang ngồi ăn sáng ở trong bếp.

Nó vừa ăn vừa bấm điện thoại, chốc chốc lại nhìn sang em và gã, mỗi lần như vậy động tác lại thô bạo hơn hẳn. Mikey thì lại thấy buồn cười, còn nhớ những ngày đầu khi về đây, Sanzu cứ bám lấy em suốt không rời, lúc đó nó còn sừng sỗ đánh nhau với gã. Bây giờ thì chỉ có thể bực bộ trong lòng chứ có đánh Sanzu cũng không chịu bỏ cái tính bám người này.

Bỗng nhiên vòng tay đang ôm lấy eo mình siết chặt hơn bình thường, Mikey quái lạ nhìn Sanzu. Ánh mắt gã chuyên chú nhìn về phía màn hình TV, thế mà ẩn trong đáy mắt lục bảo kia lại là tia cảm xúc náo loạn.

Mikey cũng hiếu kì mà nhìn lên, đập vào mắt em là cảnh một nam một nữ đang đối mặt nhau. Bọn họ cãi nhau, diễn viên nữ còn bật khóc, nghe qua đoạn đối thoại và xem được một số nội dung sau đó Mikey cũng hiểu sơ được một tí nội dung.

Tình tiết khá cẩu huyết, anh trai nữ chính là cảnh sát, chết trong khi thi hành nhiệm vụ. Nam chính lại là yakuza có tiếng và còn là người đã giết anh trai nữ chính. Nữ chính có vẻ biết được, trước đó thì em không rõ, chỉ thấy một màn nam nữ cãi nhau rong trời đang chiếu trên TV, tiếp theo là đám giỗ của anh trai nữ chính.

Mikey không hiểu nổi vì sao Sanzu lại thích bộ phim này đến vậy, rõ tình tiết cẩu huyết thế kia mà gã lại rất nhập tâm mà xem, đến đoạn gây cấn còn há hốc mồm, bấy ngờ thì mở to mắt. Thấy gã như vậy, Mikey từ lúc nào cũng chuyên chú mà xem, giờ nhìn lại cách xây dựng cũng khá hay, nó vậy mà lại khiến em thấy nhói lòng và một cảm giác gì đó khá...nực cười.

Kokonoi vừa mới ngủ dậy, lững thững bước xuống cũng phải dừng lại mà nhìn Mikey hồi lâu. Nhìn em cứ há mồm rồi lại ngậm lên, cậu lại không kiềm được mà nhếch mép.

"Tôi hận anhhhhhh!!!!!!!!"

Nữ chính khóc nấc lên sau khi gào lên câu đó, khóe mắt cô ấy đỏ bừng. Mikey thật sự cảm thán về tài năng diễn xuất thần sầu của nữ diễn viên kia.

Đối diện với cảnh khóc lóc tang thương đó, nam chính cũng chỉ cúi mặt. Mikey liền chửi thề trong lòng, yên lặng thì có tác dụng gì hả???

"Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh hảảảả??? Anh biết trước rồi đúng không, rằng tôi là em gái của..."

"..."

"Nói điiiii!!!!!! Nói gì đi chứ! Sao anh lại im lặng như thế hả? Nói đi! Nói điii!!!!"

Nữ chính đấm vào người nam chính mấy cú liền, khán giả xem phim chỉ nghĩ mỗi một câu: "Đánh mạnh lên, đấm bầm mắt của tên đó luôn!".

Nói đoạn, nữ chính ôm lấy ngực mình trượt xuống. Nam chính liền hốt hoảng đỡ lấy nhưng bị gạt ra, nhìn một màn cẩu huyết trước mắt, Mikey lại khai thác ra một thông tin đó là nữ chính mắc bệnh hen suyễn.

Nhìn thấy nữ chính cho dù có khó thở đến mấy cũng không thèm nhận lấy sự trợ giúp của nam chính ngược lại còn tuyên bố một câu dõng dạc:

"Anh, cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy...hộc... Anh nữa! Cút khuất mắt tôi!"

Nam chính thế mà đi thật, nhìn mà thấy tức làm Mikey chỉ muốn lao vào đấm thằng nam chính ra bã. Cũng may vẫn còn lương tâm, anh ta sai thuộc hạ gọi cấp cứu và đưa nữ chính đến bệnh viện, sau đó bản thân lại sải bước đi theo.

Mẹ thằng ngu, lái xe đi cho nhanh. Tưởng thế là ngầu à? Đéo đâu nhé! Lão đại một băng đảng yakuza khét tiếng thế mà phải đi bộ đến bệnh viện là biết cái băng đảng đó như thế nào rồi. Bộ làm ăn trái phép nghèo đến mức độ đó à?????

Trái ngược với em đang tức tối, Sanzu cũng chỉ sầm mặt dụi vào người em. Lòng gã nặng trĩu, bây giờ gã chỉ thấy bản thân thật sai lầm khi mang em ra đây xem TV. Tình tiết trong bộ phim kia đã làm trỗi dậy một thứ gì đó trong lòng gã.

Mikey...có hận gã không?

Không dám hỏi!

Gã sợ lắm!

Nhưng cũng rất sợ một thứ khác...

-...Ngài có hận không?- Sanzu thỏ thẻ hỏi.

Giọng gã có chút nghẹn.

Sau khi bật ra câu đó, điều đầu tiên gã cảm thấy đó là sự hối hận. Nếu như mà em thật sự nói hận gã, chắc gã sẽ chết thật mất.

Không gian ngay tức khắc im phăng phắc. Rindou cứng đờ người nhìn chằm chằm vào cái nĩa trên tay, tim nó đập nhanh hơn thường, da mặt tê lên. Nó không chửi Sanzu ngu bởi trong đầu nó giờ hoàn toàn như một cái vỏ rỗng.

Chiếc ly trên tay suýt chút đã rớt xuống, Kokonoi tỉnh hơn Rindou một chút liền liếc qua nhìn về phía em. Trong lòng thầm chắc chắn việc Mikey sẽ hận bọn hắn bởi có ai trải qua những chuyện kia mà không cảm thấy hận không cơ chứ?

Kokonoi cười lạnh một cái rồi quay đầu đi, thế nhưng khác với suy nghĩ đó, tay cậu ướt đẫm mồ hôi, ý định uống nước cũng tiêu tan đi, không kiềm được mà vẫn chú ý đến.

Tích tách...

Tích tách...

Tích tách...

Tiếng đồng hồ kêu lên như thể hiện mức độ tĩnh mịch lúc này giữa họ. Không một ai dám thở mạnh, cũng không ai lên tiếng thúc giục em. Trong tâm người nào cũng thấy gấp gáp và sợ hãi, một áp lực vô hình đè nặng trong tim bọn hắn.

Sanzu ngồi sau em và cũng là người đã hỏi câu đó là người thấy hồi hộp nhất. Đầu gã tê tái, thậm chí còn vô thức ôm chặt lấy em. Đợi càng lâu, cái thứ áp lực vô hình ấy cành trở nên nặng nề, ép bọn hắn nghẹt thở. Sanzu có vẻ đã bỏ cuộc, hoặc gã chỉ cảm thấy bản thân không muốn nghe thấy câu trả lời của em nữa mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Mày có muốn ăn gì không?

- Không.

Mikey đáp lại ngay tức khắc khiến cho cả ba đơ người.

Vì di chứng của việc sử dụng thuốc kích dục quá độ nên phản ứng của em sẽ rất chậm, mỗi lần hỏi đều sẽ phải đợi một lúc mới nhận lại câu trả lời từ em. Mikey trả lời nhanh đến thế, vậy là...

Con ngươi bọn hắn co nhỏ lại, người đông cứng, tim hẫng đi một nhịp.

Bàn tay vô lực hé mở, chiếc ly vì thế mà rơi tự do trên không trung.

Choangggg!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net