Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

- Shin, bọn em đến rồi!- Cô gái tóc trắng mắt xanh đi đến chỗ tiệm của Shin vui vẻ vẫy tay nói

- Bọn mày đến đây làm gì?- Shin đang loay hoay với chiếc xe máy bên cạnh, nghe giọng nói ngẩng đầu lên hỏi.

- Đến họp bang!- Người có vóc dáng khá nhỏ, mái tóc được cột lên có 2 màu vàng và tím đậm tiếp lời.

- Chỗ này là tiệm của tao chứ có phải là chỗ tụ họp của bang bọn mày à?!- Shin bực tức nói

- Thôi, thôi, tao có mua bánh mang đến cho mày đây!

Con người da ngâm to cao đi đến chỗ Shin giơ bịch bánh dorayaki trước mặt anh xem như tạ lỗi.

Theo sau là hai người đàn ông khác, một người có vết sẹo bên mắt và người còn lại có sẹo bên mép.

Shin ôm trán chẳng buồn phản bác nữa bởi anh đã quen việc cái lũ cốt cán của Phạm cứ thích lấy chỗ anh làm việc trở thành căn cứ họp rồi.

Takeomi châm một điếu thuốc, đưa lên miệng rít lấy, liếc mắt nhìn về phía con người tóc đen đang cầm miếng bánh dorayaki, nhàn nhạt nói:

- Shin này, bọn tao sắp đánh với Hắc Long!

-...Ừm.

- Mày...cho phép chứ?- Benkei ngập ngừng hỏi

- Sao tụi mày lại hỏi tao? Tao có phải là thành viên của Phạm hay Hắc Long đâu?- Shin ngờ nghệch hỏi

- Hắc Long, là do anh lập nên còn gì!- Senju ngập ngừng nói

Shinichirou im lặng hồi lâu, ánh mắt luyến tiếc nói:

- Hắc Long...đúng thật, từng là tất cả đối với tao! Nhưng... đừng có hiểu lầm!

- Bây giờ tao không còn là tổng trưởng của Hắc Long nữa mà chỉ là 1 chủ tiệm xe máy bình thường, bọn mày có đánh với Hắc Long hay Hắc Long có lụi tàn thì cũng không liên quan đến tao nữa! Bọn mày hiểu chứ?- Shin bỏ miếng bánh xuống nghiêm túc nói

Tuy nói vậy nhưng nếu thấy bang mà mình lập nên bại trận và càng ngày càng sa đọa thì sao có thể không buồn được chứ?!

Cốt cán Phạm thấy Shinichirou như vậy cũng hiểu ý mà không nói thêm gì nữa.

- Này, dạo gần đây mày sao rồi?- Wakasa đi đến khoác vai Shinichirou nói, phá bỏ bầu không khí im lặng này.

- Vẫn vậy thôi.- Shinichirou đáp lại rồi cầm miếng bánh lên ăn tiếp

- Đã yêu ai chưa...?- Waka trêu chọc nói.

- Hả? Làm...làm gì có ai!- Shinichirou lún túng đỏ mặt sau khi nghe Wakasa hỏi

A...có rồi sao!

- Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó????- Shin thất thanh kêu lên.

- Ai vậy ạ? Bao nhiêu tuổi? Đẹp không?- Senju tò mò đi đến trước mặt Shinichirou hỏi, mắt cô sáng lên làm cho anh chột dạ mà quay đi.

-... Đã bảo là tao không có rồi mà!- Shinichirou càng đỏ mặt hơn nói

- Mặt mày hiện rõ thế kia mà còn bảo không có nữa sao?!- Takeomi cười ha hả, trêu chọc Shinichirou.

- Nói đi! Là người như thế nào hả?- Waksa bên cạnh liền bức cung Shinichirou bắt anh nói ra danh tính của người trong lòng.

- Đúng vậy đấy! Nói đi, anh Shin!!!!!- Senju phía trước cũng lấn tới hùa theo.

- Đúng vậy đấy! Nói đi, người quen không, mày còn ngại ngùng cái gì!- Benkei cười cười.

Shinichirou bị áp bức giữa một đống người cũng chỉ đành bất lực, ngại ngùng ôm lấy gáy, lắp bắp nói:

- L-Là một người...rất đẹp!

- Đẹp đến vậy sao? Đến mức có thể hút hồn cựu tổng trưởng của chúng ta sao?!- Thấy thằng bạn ngại ngùng như vậy khiến cho Wakasa không kiềm được mà muốn trêu chọc.

- E...em ấy cười đẹp lắm! Tao...tao phải lòng em ấy vì nụ cười đó đấy! Dáng người cũng nhỏ nữa, có mái tóc vàng cắt cực ngắn trông đáng yêu lắm luôn!- Shinichirou đôi mắt lấp lánh không kiềm chế được mà kể thêm.

Bộ dạng hào hứng khi kể về người trong lòng của Shinichirou khiến cho Takeomi, Wakasa và Benkei tò mò chết đi được!

- Thế à! Tao cũng muốn nhìn thử mặt em nó thử 1 lần.- Benkei nghe Shinichirou kể thì có vẻ người này rất dễ thương.

- Đúng vậy đấy! Bữa nào mày dẫn em nó đến cho bọn tao nhìn thử đi!- Takeomi cũng tò mò

- Khô...không được đâu!- Shin thoát ra khỏi vòng vây của Wakasa và Senju, lúng túng đáp.

Bộ dạng thẹn thùng đó của thằng cựu tổng trưởng càng làm cho máu tò mò Takeomi, Wakasa và Benkei trỗi dậy.

- Vậy...ừm...tên! Nói tên thôi cũng được!- Senju ngẫm nghĩ nói

- Đúng vậy đấy, Shin, không cho gặp mặt thì cũng phải cho biết tên của người đó chứ!- Takeomi thổi 1 làn khói nói

Shinichirou thừ người.

Sao mà anh dám nói tên em cho họ được cơ chứ! Nói ra là lộ liền luôn!!!!

Thấy bộ dạng không muốn nói thể hiện rõ ràng của thằng bạn, Wakasa lấn tới nói:

- Mày mà không cho bọn tao biết thì bọn tao sẽ theo dõi mày cho đến khi nào tìm ra danh tính của người đó!

Bên tai truyền đến tiếng sét đánh rong trời, Shinichirou liếc nhìn Wakasa đầy căm phẫn.

Tên này...rõ ràng là đang bức ép anh đây mà!

Mẹ kiếp, Wakasa!!!!!!!

- L-là, là...Man......

- Anh Shin!

Shinichirou giật mình nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy em mặt anh tái đi trong rõ.

Em...em nghe thấy hết rồi sao?!

Biểu cảm của Shinichirou khiến cho Phạm cũng tò mò nhìn về phía cửa tiệm thì thấy một người con trai có chiều cao khá khiêm tốn, mặc 1 chiếc áo phông trề vai, với...mái tóc vàng cắt ngắn???

Không phải là người mà Shinichirou vừa kể đây sao?!

- Man, Man, Manjirou, em...sao lại ở đây?- Shinichirou run run chỉ về phía em, lắp bắp nói.

Manjirou??? Sano Manjirou á hả???

Cái con người đáng yêu, nhìn trông dễ mến đó sao có thể là thằng nhóc ảm đạm, thái độ lồi lõm đó được?

Quá khó tin!!!!!!

Mọi người kinh ngạc nhìn Manjirou rồi nhìn Shinichirou.

Tên này.....

Sanzu quay đầu đi không dám nhìn em. Senju nao núng, có chút rụt người lại về phía Takeomi và Sanzu. Takeomi thấy vậy cũng giơ tay ra chắn trước người cô, đưa ánh mắt căm hận nhìn về phía Manjirou.

Anh em nhà Akashi vẫn chưa thể quên được cái chuyện kinh khủng lúc đó!

---

- AAAAA!!!!!- Tiếng hét của Haruchiyo vang vọng khắp nhà Sano.

- Aa,hức...anhhhh!!!!

- Dừng lại đi, MANJIROU!- Baji hét lớn

Nghe tiếng thét của em gái, Takeomi lập tức chạy đến xem thử.

Trước mắt Takeomi là 2 đứa em của hắn ngồi sụp xuống đất, thằng nhóc Haruchiyo đau đớn ôm lấy khuôn mặt đầy máu hét lên, phía sau là Senju đang sợ hãi, cổ có vết thâm tím, nói không nên lời, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt sợ hãi ngước nhìn con người gây ra chuyện này- Sano Manjirou!!!!

Cánh tay Takeomi buông thõng xuống, mắt mở to, kinh hoàng hét lên:

- Em làm gì vậy, Manjirou?!

Senju thấy anh của mình đến liền khóc lớn, kêu gào:

- Anh Takeomi, anh Haru...

Takeomi tức giận đi đến chỗ Manjirou, đấm vào mặt em hét lớn:

- Sao mày lại làm vậy hả???

Hắn rút điện thoại ra lập tức gọi cho cấp cứu.

Nhìn tên nhóc đang ôm mặt ngồi trên nền cỏ kia...

Bây giờ hắn chỉ muốn nhào đến nắm lấy cổ áo nó đấm thêm vài phát nữa mới thôi!!!!

Trước khi lên xe cùng Haruchiyo đến bệnh viện, Takeomi quay lại liếc Manjirou 1 cái, căm hận nói:

- Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, Manjirou!

- Có chuyện gì vậy?- Shin vừa về thấy xe cấp cứu dựng trước nhà mình liền gấp gáp chạy ra xem.

- Anh Shin!- Baji đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía anh.

Khoảng 1 tuần sau đó.

Shinichirou đã đến bệnh viện cúi đầu xin lỗi nhà Takeomi. Takeomi tức giận nhìn bộ dạng rối rít xin lỗi của Shin.

Mẹ kiếp! Cái tên gây ra chuyện này còn không thèm đến để xin lỗi nữa chứ!

Nhớ về lời kể của Senju:

-" Em...em...là lỗi của em! Nếu em không lấy mô hình máy bay của Manjirou thì chuyện này đã không xảy ra rồi! Lúc...lúc đó em...ngã nên mô hình bị gãy,... Manjirou thấy được cảnh đó....tức giận đùng đùng đi đến chỗ em,...vào...khoảng khắc đó... Manjirou đã bóp cổ em...Hức... đáng sợ lắm! Em khó thở,... mơ màng nhìn thấy anh Haru nhào vào đẩy Manjirou ra...rồi sau đó anh Haru ôm mặt hét lên! Em phải làm sao đây, anh Takeomi???"

Nhớ về khuôn mặt đầy sợ hãi của Senju khi kể về chuyện đó rồi lại nhìn khuôn miệng được băng bó của Haruchiyo, Takeomi rơi nước mắt.

Mẹ kiếp! Em hắn...khuôn mặt của em hắn...thành ra như vậy chỉ vì 1 cái mô hình máy bay nhỏ xíu đó...!

Mẹ kiếp! Chó chết thật!

Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, Manjirou!!!!!

---

- Em đến đòi quà sinh nhật!- Manjirou không quan tâm đến ánh mắt sát khí của Takeomi, bình thản đi đến chỗ Shinichirou nói.

- À, em muốn anh tặng gì?- Shin đưa tay ra sau, ngại ngùng nói.

Sao nay trời nóng vậy?

- Em muốn...

Ọt....Ọt...

Bụng Manjirou đánh trống biểu tình đòi ăn ngay lúc mà em đang nói.

Manjirou đỏ bừng mặt mũi, người run run quay đi chỗ khác, nhỏ giọng nói:

- E-em...đói!

Ọt... Ọt... Ọt....

- Hahaha.....- Wakasa và Benkei cười phá lên.

Cả 3 anh em nhà Akashi cũng không nhịn được phì cười.

Manjirou đỏ mặt, bây giờ em chỉ muốn quay người chạy khỏi đây thật nhanh chứ...

Mất mặt quá!!!!

Shinichirou chìa bịch bánh dorayaki ra trước mặt em, người run run, gằn giọng nói:

- C-Cho em...

Manjirou nhanh tay nắm bịch bánh, giọng lắp bắp nói:

- C...cảm ơn....

Ọt... Ọt... Ọt....

---

- CB250T..... Cho em đi!- Manjirou cầm chiếc bánh dorayaki trong tay, miệng còn đang nhai nói

Nhìn con người nhỏ đang ăn miếng bánh dorayaki ngon lành mà Wakasa có chút...không thể tin được!

Tên này có thật là Sano Manjirou không thế?! Không giống chút nào!!!!

- Hả???- Shinichirou kinh ngạc nhìn về phía em.

Manjrou, làm gì biết chạy xe???

- CB250T, CHO EM.

- Nhưng...em có biết lái đâu?- Shinichirou khó hiểu hỏi

- Em biết!- Manjirou không ngần ngại nói

- Em biết??? Ai dạy?- Shinichirou hỏi

- Kệ em! Tóm lại là có cho không?- Manjirou mất kiên nhẫn nói

- Được,anh cho em!- Shinichirou sờ lên chiếc xe từng là của mình, nói

Takeomi nhìn Shinichirou, cười nhạt. Chiếc xe đó Shin coi như là sinh mạng vậy mà lại không ngần ngại tặng nó cho người khác như vậy,...lại còn là tên đó nữa chứ!

Si tình quá đấy!

- Hôm khác hẵng đến lấy, anh cần chỉnh sửa lại chút.- Shin hướng về phía Manjirou nói.

- Được rồi!

- Bánh này...anh mua à?- Manjirou nghiêng đầu hỏi

A! Chói quá!- Nội tâm Shin.

- Là anh mua đấy!- Benkei đi đến chỗ em nói

Manjirou ngước lên nhìn con người to cao trước mặt...cổ có chút đau!

- Anh mua ở đâu vậy?

- Ở tiệm gần đây thôi! Em hỏi chi vậy?- Benkei khỏ hiểu hỏi

- Biết chỗ để mua.- Mikey vẫn ngước lên nhìn Benkei.

- Thế à, đó cũng là chỗ anh thích đấy! Hôm nào đến anh sẽ mua cho em.- Benkei xoa đầu Manjirou nói lớn

Mềm thật!

Manjirou hất tay Benkei ra nói:

- Đừng xoa đầu.

- ...Anh xin lỗi.- Benkei ngại ngùng nói

Manjirou đứng lên, bỏ nốt miếng bánh vào miếng bánh vào miệng nói:

- Không sao, ấm lắm!

Phập!!!!

1 mũi tên bay thẳng vào ngực của Benkei.

Benkei đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác.

Dễ thương!!!

- Em sẽ về trễ, khỏi cần chờ.- Manjirou nói về phía Shinichirou rồi bước ra ngoài.

Sanzu thấy vậy cũng đuổi theo.

---

- Xin lỗi mày, Manjirou!- Sanzu cúi đầu nói

- Chuyện gì???- Em khó hiểu hỏi

- Về chuyện tao, đã kêu mày... đáng đời!- Sanzu ngập ngừng nói

- Không nhớ nữa!- Manjirou trầm ngâm hồi lâu rồi nói.

Sanzu cứng đờ người.

- Hừm....Tao chấp nhận!- Manjirou tuy không nhớ ra chuyện đó là khi nào nhưng vẫn nói cho xong chuyện rồi rời đi.
---

Mikey bước đi trên nền tuyết, trong đầu không ngừng tò mò không biết Haruto sẽ giao cho mình việc như thế nào?

Mới sáng nay, tên đó đã đột nhập vào phòng em ghi lời nhắn để trên bàn rồi đi. Khi nhìn thấy lời nhắn đó mà em...cạn lời luôn!

Phải nói là...rảnh vậy bạn!!!!

- A....- Mikey la lên 1 cái khi đụng trúng phải ai đó.

- Không có mắt à!!!- Tên đó hung dữ nói

- Đừng làm quá lên!- Tên đi bên cạnh đập vào cánh tay gã đó nói

Xoa xoa chóp mũi, em giương đôi mắt nhìn lên xem thử là tên nào. Tên mà em đụng chẳng phải là Hanma Shuji sao?! Vậy người bên cạnh là...

Em ngó đầu nhìn sang. Quả không sai, là Kisaki Tetta!

Mikey cúi đầu lướt qua Hanma đi thật nhanh.

- Khoan đã!- Kisaki không hiểu lí do tại sao lại bắt lấy tay em nói

Mikey khó hiều nhìn Kisaki. Kisaki cũng nhìn chằm chằm em.

- Mikey???- Kisaki ngờ nghệch thốt lên.

Mikey kinh hoàng, nhìn tên ở trước măt, thắc mắc.

Tại sao lại biết cái tên đó? Chẳng lẽ.... Kisaki cũng xuyên đến thế giới này?

- Người tổng trưởng Toman đang tìm ấy hả?- Hanma khoác vai em nói

Tổng trưởng Toman??? Em...có nói cái danh này với ai ngoại trừ anh em nhà Haitani và Takemichi đâu! Sao mà tổng trưởng Toman lại biết?

Chẳng lẽ.....

Không thể nào!

Nhưng...theo như em biết thì Kisaki gia nhập Toman bởi vì ở Toman có Mikey vô địch nhưng thế giới này hoàn toàn khác! Manjirou không còn là Mikey nữa mà Mikey vô địch cũng...không có ở đây!

- Đem về không, Kisaki?- Hanma thích thú hỏi

Mikey nhìn 2 người họ, tên Hanma kia, không ở trong bang Toman thì bắt cậu đề làm gì?

-Có!- Kisaki đạp lại lời của Hanma, tay bỏ ra khỏi người em nói

Nhận lúc Kisaki bỏ tay ra, Mikey đã ngay lập tức nhào người qua trái, chạy đi mất!

Hanma nhìn bóng lưng đáng cố cật lực chạy mà phì cười. Thú vị!

---

- Đây là vũ khí!- Haruto đưa cho Mikey 1 thanh kim loại hình chữ nhật.

Mikey khó hiểu nhìn vật trong tay.

Haruto thấy em như vậy, chỉ 1 cái nút lồi lên bên cạnh nói:

- Bấm vào cái nút ở kia.

Mikey ấn vào, 1 cơ chế từ trong thanh kim loại mở ra, lắp thành 1 khẩu súng cầm tay.

Mikey mở to mắt kinh ngạc nhìn cây súng rồi nhìn Haruto. Haruto cũng chỉ nhún vai nói:

- Thời hiện đại mà!

Hiện đại cái gì?! Thời tương lai luôn rồi!!!!

Cảm nhận khí lạnh từ khẩu súng toát ra khiến cho tay em có chút run. Cũng đã lâu rồi!

---

- Con về rồi!- Shinichirou đi vào nhà nói

- Mừng anh đã về! Ơ, anh Mikey đâu? Không đi cùng anh à?- Emma ngó ra nói, không thấu bóng dáng của em, em ấy hỏi

- Nó bảo sẽ về muộn, không cần chờ!- Shin đi đến chỗ ti vi, ngồi xuống bên Izana xem.

- Tiếc thật! Hôm nay có món anh ấy thích vậy mà....

---

- Aaaaaa...tha cho tôi!

Bằng!!! Tiếng súng vang vọng khắp khu nhà bỏ hoang.

Mikey đứng lên, em nhìn tay mình rồi nhìn thảm cảnh trước mặt, lòng không chút gợn sóng.

Dù sao cũng đã quen!

- Tao xong rồi, Haruto!- Mikey gọi điện cho Haruto bình thản nói

- Chết chưa?- Haruto bình thản nói.

- Rồi.- Mikey đâu tay trên mũi tên đó nói

- Về được rồi đấy!

- Đi đây!- Mikey đi về phía cửa.

Ở bên này, Haruto đang xem màn hình được kết nối với các máy giám sát trên thế giới.

Haruto nãy giờ cứ nhìn chăm chú 1 màn hình đang quay lại gì đó, cậu trầm mặt nói:

- Tao không biết mày có nghe chưa nhưng....

---

Ngoại truyện

Senju đưa mắt nhìn theo bóng lưng ra đi của em.

Manjirou...khác rồi! Cứ như trở thành 1 người khác vậy!

- Chúng ta cần nói chuyện, Shin!- Wakasa khoác vai Shinichirou nói

Shinichirou sợ hãi nhìn ánh mắt như sói đói của Phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net