Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

Tầm nhìn em ngập trong màu đỏ tươi, tâm trí hỗn loạn, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc gương mặt tái nhợt. Bên tai ù ù tiếng côn trùng vo ve dù còi báo động đang in ỏi khắp căn phòng.

Mikey thở hổn hển, nắm chặt lấy con dao trên tay, không biết có phải vì cơ thể đang ướt sũng hay không mà đầu ngón tay em run dữ dội. Ánh mắt đen láy sau mấy lần cũng đã lấy lại được bình tĩnh, em không một chút do dự cấm phập vào "nó" rồi rạch một đường dài.

Lông tơ em dựng lên, bụng sôi sục như thể toàn bộ bữa trưa lúc nãy đang trào ngược ra. Mùi tanh thoang thoảng trong không khí càng khiến cho tâm lí em đảo loạn, hoặc là do em tự mình ảo tưởng ra nó. Nước mắt em không hiểu vì sao lại rơi xuống trên đôi gò má nhợt nhạt, chứng kiến cảnh tượng điên rồ do chính bản thân gây ra ngay trước mắt, Mikey chỉ có thể nghiến chặt răng, kiềm nén cơn buồn nôn.

Sự chú ý chỉ chăm chăm vào thân xác ở dưới đất, bụng của "nó" bị rạch nát, nội tạng lòi hết ra ngoài thế nhưng một chút máu cũng không có. Cũng phải, vì đây chỉ là một cái xác.

Leng keng.

Mikey vứt phanh con dao trong tay sang chỗ khác, môi em run lên, như thể hóa thành một kẻ điên cuồng, em dùng tay bới từng thứ nội tạng ra.

Gan, ruột, thận, tá tràng, phổi, tim...

Xúc cản bàn tay cảm nhận được sự mềm nhũn của những thứ đó. A, em vừa mới lỡ bóp nát gan của "nó" trong sợ hãi mất rồi.

Tiếng còi báo động vang vọng không ngừng như đang thúc giục em, da thịt chỉ có mỗi cảm giác lạnh thấu xương, mắt mờ nhòe đi bởi nước, lả tả rơi xuống "nó". Mikey phải tự nhủ trong đầu rằng "đừng bỏ cuộc", "phải giữ vững lí trí" mặc dù trái tim đang run rẩy liên hồi, chỉ trực chờ muốn nổ tung, tâm lí như muốn phát điên lên.

Cho dù lúc trước có là thủ lĩnh của Phạm Thiên đi nữa, em vẫn không quen được với những cảnh tượng như thế này dù đã thấy qua không ít lần.

Cảm giác tự tay làm khác biệt thật đấy!

Em cảm thấy choáng váng, đầu đau lắm, sau chuyện này chắc chắn sẽ không xong với Phạm Thiên nhưng...

Con phố của thành phố Kawasaki ngày ấy lại hiện lên trong đầu.

Mikey hít mạnh một hơi, thả đoạn ruột trong tay xuống. Em khó khăn chồm người lấy con dao trên mặt đất, bàn tay chống xuống mặt đất bị mảnh kính đâm phải nhưng dường như đã không thể cảm nhận được nỗi đau nữa rồi,...

...Vặn vẹo.

Ánh dao phản chiếu ánh đèn sáng bóng màu đỏ, chỉ thấy ánh mắt em sắc lên sự điên loạn, con dao như chỉ trực chờ đâm xuống những sợi lông trắng.

Cứng!

Chỗ này thật sự rất cứng, Mikey phải đâm 4, 5 nhát mới phá hủy nó hoàn toàn được. "Nó" giờ như một thứ thịt nhão nhoẹt chứ không còn là cái xác nguyên vẹn, đẹp đẽ nữa. Em móc "đầu máy" của nó ra, lấy dao đâm chém cho đến khi nào thứ trên tay nhão ra như bùn.

Không có!

Mikey run người, hơi thở nặng nề, ngón tay cong lại như đang phát rồ. Mắt em đỏ ngầu ngầu trông vô cùng đáng sợ, kinh dị hơn nữa là Mikey đã hoàn toàn đánh mất tia lí trí cuối cùng của mình. Em gào lên, điên loạn đâm liên tục vào "nó".

Phập! Phập! Phập!

Cổ, mặt, ngực của "nó" đều đã bị em phá hủy đến nát tươm. Nhãn cầu của nó rơi lăn lóc trên mặt đất, bị Mikey vô tình đập nát một bên.

Nỗi kinh tởm và rùng mình ban đầu giờ đây đã thay bằng sự cuồng loạn.

Con dao trong tay đỏ ngầu không ngừng giơ lên rồi đâm xuống, cho đến khi va chạm vào mặt đất, lưỡi dao bị lực bẻ gãy văng ngược trở lên, cắt trên mặt một vết xước dài, Mikey mới dừng lại.

Tay vẫn siết chặt lấy cán dao, lồng ngực em phập phồng lên xuống, ngước xuống nhìn thứ thịt tung vãi trên đất. Mikey tuyệt vọng buông lơi cánh tay, em đổ sụp người, mắt chỉ còn lại một màu tuyệt vọng.

Mikey thống khổ ôm lấy mặt mình, khóc nấc lên.

Không có! Không có! Phải làm sao đây?

Rầmmmmmmm!!!!!!!!!

Mikey giật thót người, một tiếng mở mạnh cửa lọt vào tai em. Về rồi!

Cơn hoảng loạn lên đến cực điểm, nỗi sợ hãi chiếm lắp lấy mọi thứ, em ú ớ bò lết đi tìm chỗ trốn.

Những mảnh kính rơi vụn trên đất đâm vào da thịt nhưng những gì em cảm thấy lúc này chỉ có sự kinh sợ.

..."Sẽ bị nhốt vào phòng tối mất"..."Lỡ rồi!"

Ý nghĩ đó cứ vọng mãi trong đầu, hàm răng em vì sợ mà va đập vào nhau, từng hành động trở nên luống cuống và chập chữn như thể một đứa trẻ lên 3 mới tập bò.

Rầm!

Cằm đập mạnh vào nền cứng, em hoảng loạn muốn nhấc người dậy nhưng thể lực đã bị tiêu hao đến mức cực hạn. Cho dù biết bản thân có đi đâu cũng không thoát được nhưng bản năng em vẫn muốn chạy trốn.

Lần này sẽ là lần cuối cùng!!!

Chắc chắn sẽ không còn lần sau nữa!

Em nhăn mặt, khóc tức tưởi, con ngươi còn lại của "nó" ngay trước mặt, nhìn thẳng vào mình càng khiến cho em thấy phẫn nộ thêm. Mikey vươn tay, đấm mạnh vào nó. Con ngươi đen tuyền nát bét trong sự ngỡ ngàng của em.

Tim Mikey rộn lên những nhịp đập mạnh bạo, bàn tay run rẫy nắm lấy bãi chiến trường đó đưa sát về phía này.

Lòng em lộng lên sự vui sướng, Mikey hấp tấp xé rách màng bao ở bên ngoài, một thứ gì đó màu đen rơi xuống.

Em cầm nó lên, nhỏ gọn như thể một cái thẻ nhớ. Miệng Mikey nhoẻn lên một nụ cười điên loạn, đáy mắt sáng ngời, cả người run lên bì vui sướng.

Tìm thấy rồi!

- Ha... Haha, ahahahahaha!!!!

---

- Ăn món này đi, Mikey!- Ran mỉm cười nói, tay thoăn thoắt gắp thức ăn cho em.

Mikey chẳng may mảy quan tâm đến hắn, chăm chú nhìn bàn ăn thịnh soặn trước mắt.

Toàn là những món em thích, điều này khiến em vừa vui lại vừa đau lòng.

Cũng đã lâu rồi em và Phạm Thiên mới cùng nhau ra ngoài dùng bữa như thế này, Mikey phải cố nuốt lấy cảm giác đắng ngắt trong miệng mà giả vờ hài lòng ăn thức ăn trong chén. Không có vị gì...

Em cười cay đắng, nuốt thức ăn trong miệng xuống. Thời gian gần đây, số lần sử dụng thuốc kiềm chế tăng vọt không giảm dường như đang báo hiệu cho em ngày đó sắp đến rồi, cái ngày em trở thành một cái xác biết sống.

Đáy mắt em ẩn lên tia ảm đạm, Mikey đưa mắt liếc nhìn từng thành viên trong Phạm Thiên, ngón tay em siết chặt lấy đôi đũa trong tay.

- Sao vậy, Mikey?- Kakuchou khựng người hỏi.

Mikey thoắt cái cứng đờ người, em lung túng thả lỏng tay, cúi gầm mặt, nói:

- K-Không có gì,...thấy bụng có chút khó chịu...

Em cùng lắm chỉ tìm đại một lí do để cho qua vấn đề vậy mà bọn hắn lại làm quá lên.

- Khó chịu ở đâu?

- Đồ ăn có vấn đề?

- Phục vụ!!!!

- Mày có cần đến bệnh viện không?

- Đừng ăn nữa!

Mikey nghệch mặt nhìn bọn hắn, đôi đũa trên tay bị gạt xuống lăn lóc trên bàn. Thấy Sanzu có ý định vách mình mang đến bệnh viện thật, Mikey liền rối rích quơ quào tay nói:

- Không, không cần!

- Cần, sẵn khám tổng quát một lần cho ngài luôn.

Em liếc mắt nhìn người phục vụ nam đang hước đến chỗ Kokonoi, tim không khỏi đập mạnh. Quýnh quá, Mikey chỉ đành siết lấy nắm tay, nói lớn:

- Muốn đi vệ sinh!!!!!!!

-...

Khoảng không im lặng như tờ trong sự xấu hổ của em. Mặt Mikey đỏ bừng lên, chỉ dám cúi gầm mặt chứ không dám ngước lên, quá xấu hổ đi mà!!!!

Bỗng nhiên chiếc xe lăn chuyển bánh, em khựng người giây lát rồi ngước lên nhìn Rindou.

- Không phải mày muốn đi sao? Tao đưa mày đi!

Em nhìn nó rất lâu sau đó không nói lời nào, quay đầu về phía trước, lúc này phòng vệ sinh cũng đã ngay trước mắt.

Mikey nóng mặt đẩy đẩy Rindou ra ngoài khi nó có ý định vào chung. Nó bực tức mắng mỏ em:

- Đóng vai cô gái mới lớn thẹn thùng làm cái mẹ gì? Đây cũng có phải lần đầu tiên tao làm như thế này đâu?!

Đúng là đây không phải lần đầu tiên, ở nhà mọi hoạt động sinh hoạt của em cả tắm đến những thứ nhỏ nhặt nhất cũng là bọn hắn làm cho, Mikey lúc đầu thì cũng ngại nhưng dần dần sau cũng quen với nó nhưng đây là bên ngoài đấy!!!!!!!!!

Em kịch liệt lắc đầu, tay đẩy đẩy không cho nó vào. Rindou cọc cằn hỏi:

- Vậy mày tính đi như thế nào?

Mikey lúc này mới sực nhớ đến đôi chân tật nguyền của mình, em sững người giây lát rồi run rẩy chỉ tay về phía buồng vệ sinh.

Tên Rindou này thật sự một chút tinh ý cũng có, nó hỏi thẳng em "đi nặng hả" khiến Mikey như muốn độn thổ. Em chỉ đành gật đầu để nó ra ngoài.

Sau khi Rindou rời khỏi, Mikey liền thở phào một hơi.

Nhà vệ sinh ở quán cũng không gọi là quá rộng hay chật, bên trong có 2 buồng vệ sinh đóng cửa, 2 bệ rửa tay kèm theo 2 tấm gương và không phân nam nữ.

Khó khăn lắm mới đuổi được Rindou ra ngoài, Mikey thả lỏng người muốn được yên tĩnh giây lát nhưng có vẻ số em cũng đen quá rồi.

- Mày có vẻ thoải mái quá nhỉ? Đã quên rồi sao?

Một giọng nói nam tính trầm trầm vọng bên tai, hơi thở của người đó còn phả vào da thịt. Mikey nghẹt cả thở, hết hồn quay ra sau.

Vết chân chim hằn lên nơi đuôi mắt thế nhưng đôi con ngươi đen lại không hề ánh lên một ý cười nào. Có vẻ như qua lớp khẩu trang kia là nụ cười gợi đòn của hắn.

Mặt em ngay lập tức sắc lên khí thái lạnh lùng, sát khí bùng lên hướng về phía hắn. Haruto vẫn một phong thái vô tư, khí thế của hắn thật sự khiến em nể phục cho dù đang trong bộ dạng lao công. Đuôi mắt Haruto hạ xuống, không khí cũng vì thế nào trầm theo. Cậu tiến về phía em, vô cảm nói:

- Trông có vẻ vẫn nhớ nhỉ, không giả ngu qua mặt tao. Nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu!

Mikey vẫn nguyên một vẻ, lạnh nhạt nhìn hắn thế nhưng thâm tâm em lại đang vô cùng lo sợ và khẩn trương. Mới ngày trước em vừa xác định Shinchirou vẫn an toàn thôi nhưng ai biết được hôm nay sẽ thay đổi như thế nào?

Em muốn hỏi hắn tình hình của những người khác nhưng thật sự không muốn hạ nước hỏi tên khốn này chút nào.

Haruto thấy em vẫn giữ lấy sự im lặng của mình thì thấy tức giận nhưng thời gian cũng chả dư dả gì, hắn chỉ đành vào chủ đề chính. Haruto cúi sát người, thì thầm vào tai em một điều gì đó...

...

Là hôm nay!

Mikey dời mắt khỏi tấm lịch được treo trong tường phòng khách về phía Kokonoi. Em siết chặt lấy chỗ để tay của mình, căng người quan sát cậu.

Tất cả đều đã đi ra ngoài hết chỉ còn lại mỗi Kokonoi ở lại trông em, đây là diễn cảnh thường thấy mỗi ngày nhưng hôm nay liệu sẽ có khác biệt như lời tên khốn đó nói?

Reng. Reng. Reng.

Chuông điên thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, tim em đập nhanh như muốn chảy khỏi lồng ngực, Mikey nuốt nước bọt nhìn Kokonoi đang nghe cuộc điện thoại vừa nãy.

Sắc mặt của cậu không tốt, còn thường xuyên liếc nhìn sang em.

Mikey dường như đã đoán ra được chuyện đang xảy ra lúc này, căng thẳng nhìn Kokonoi. Sẽ...chứ?

- Mẹ kiếp!!!!!!!!

Kokonoi rít lên tiếng chửi thề, cậu phẫn nộ vứt mạnh cái điện thoại xuống rất khiến nó vỡ tan tành. Mikey giật mình nhìn cậu, phát run lên vì sợ. Tuy đã biết vì sao Kokonoi hành xử như vậy nhưng em vẫn không kiềm được mà run sợ.

Ánh mắt bao trọn lấy hình bóng cậu đang bước nhanh về phía này, Mikey nắm chặt lấy mọi thứ có thể trong tầm tay, người rụt về sau.

- Mikey!- Kokonoi quỳ trước mặt em, lúc này Mikey mới nhận ra cậu đang rất khẩn trương qua đôi mắt cau lại.

- Ngoan ngoãn ở nhà cho đến khi bọn tao quay về! Đừng làm những việc vô nghĩa nữa có hiểu không hả?

Một lời cảnh cáo cho em. Mikey trong lòng đau không thể tả, em chỉ có thể gượng cười chậm chạp gật đầu.

Kokonoi có vẻ vẫn chưa yên tâm, cậu ta còn đeo thêm vòng cổ cho em dù cậu ta không thích, sau đó còn cảnh cáo Mikey thêm mấy lần mới đi.

Căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình em với đóng thiết bị nghe lén, camera, định vị và kích điện trên người.

Trường hợp này em có muốn cười cũng cười không nổi nữa rồi, đau thật đấy!

Em ngồi đơ người, vô hồn nhìn vào khoảng vô định một lúc lâu thật lâu sau mới bắt đầu di chuyển lên tầng 2.

Căn phòng xanh. Đích đến của em.

Mikey mở cửa, lăn xe vào nó. Mọi thứ vẫn như vậy, hình như từ khi em thường xuyên đến đây thì bọn hắn cũng không có vào đây nữa. Như vậy càng tốt!

Lạch cạch. Lạch cạch.

"- Cái còng tay của mày được làm bằng chất liệu vô cùng đặc biệt đấy, có thể xem nó là kim loại cứng nhất trên thế giới cũng không sai. Hãy dùng nó, tao biết mày đã đoán được "thứ đó" đang được cất giữ ở đâu rồi. Ngày 9-7 tao sẽ giúp mày hoàn thành giao dịch trước đó của chúng, hãy nhân cơ hội đó lấy thứ tao muốn."

Mikey giơ tay phải của mình lên ngắm nghía cái còng màu đen trên đó, nó đã hoàn toàn che đi dấu còng bầm tím im trên đấy. Năm đầu ngón tay quấn kín băng khiến em trầm ngâm, Mikey quay đầu nhanh chóng xua tan sự rối rấm trong lòng.

Em đặt tay lên mặt kính của cái bồn, lạnh!

Cho dù đã vào đây thường xuyên nhưng Mikey chưa lần nào đến gần "nó" với khoảng cách gần thế này.

Sống lưng em cong lại, da mặt tê dại nhưng em bỗng lắc đầu.

Đây không phải là lúc để kinh tởm!

Em quay đầu nhìn bốn chiếc camera ở bốn gốc tường, cũng may đó là tất cả chứ gắn trên tường sẽ khó che lắm đây.

Phủ một tấm màn lên tất cà camera trong phòng, xong việc chỉ cần...

Mikey ngước đầu nhìn bồn chứa...phá hủy nó!

Tâm lí em lúc này có chút lung lay, một sự chùng bước nổi dậy trong lòng như sóng bất ngờ lên. Mikey run run giơ tay phải đặt lên màn kính, chớ mắt nhìn "nó" vài lần.

Em nghiêm mặt chào hỏi rồi híp mắt nhìn bồn chứa.

Làm ơn!!!!!!

Mikey giơ tay ra sau, đập mạnh vào bồn chứa.

Rầmmmmmm!!!!!!

Rầmmmmm!!!!!

Rắccc!!!! Rắccccc!!!!!

Choanggggg!!!!

---

Bịch. Bịch. Bịch. Bịch.

Sanzu chạy nhanh lên cầu thang, mắt gã mờ nhòe đi bởi vì mệt mỏi nhưng tình trạng này sao có thể quan trọng bằng Mikey được.

Còi báo động đã hoạt động!

Mikey phát hiện ra rồi! Em... Lại sắp bỏ rơi gã nữa rồi!!!!

Nhìn thấy được cánh cửa dẫn đến phòng xanh, Sanzu vừa vui vừa buồn nhưng không có thời gian để gã kịp suy nghĩ.

Rầmmmmm!!!!!!!

Cánh cửa bị gã hất tung, Sanzu thở hồng hộc nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trong này khiến cho gã sốc không nói nên lời.

Xác của vua ở thế giới trước giờ đã trở thành một bãi thịt nhẩy nhụa trên nền đất, xung quanh là những mảnh kính ánh màu đỏ tươi bởi vì đèn còi báo động. Sàn nhà ẩm ướt, "bồn chứa" bể tanh nhưng điều khiến gã suy sụp hơn nữa là...

Mikey không có ở đây!!!!!!!!

---

- Buồn ngủ quá nên tôi up lên luôn, chưa sửa lỗi chính tả hay gì hết nên nó sẽ không được chỉnh chu cho lắm.

- Sáng dậy tôi sẽ đọc bình luận và rep mấy nàng sau nhé! Iu iu( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net