Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

Bước chân của cậu khựng lại, Ken mím môi do dự nhìn tay nắm cửa phía dưới.

Cạch.

- Mikey!- Ken mỉm cười bước vào, như mọi khi, cậu sẽ gọi tên em, tuy em chưa từng một lần đáp lại.

- Ối, giật cả mình!- Ken hét lớn, ngã nhào trên đất.

Hôm nay thì có chút khác!!!!

Ken vuốt vuốt ngực mình, trừng mắt giận dữ nhìn em đầu tóc rũ rượi đang ngồi ngay cạnh ghế sofa. Cậu đùng đùng bước đến, cáu gắt quát:

- Mày muốn dọa chết tao đấy à?!!!!

Mikey cúi gầm mặt không đáp lại, mặt cũng không một biểu mặc cho Ken đang mắng mỏ không ngừng.

Cậu thở hồng hộc từng đợt khí rồi lắc đầu. Kể từ khi thoát ra khỏi nơi đó vẫn luôn là một bộ dạng như thế này...

- Tao vừa mới mua vài cái trứng gà, để làm omurice mày thích nhất đấy!

Ken vừa đi vừa nói, cậu nắm lấy tay cầm đẩy xe lăn của em đến bàn ăn.

Một căn nhà ở ngoại ô thành phố, sâu trong rừng, xung quanh toàn là cây và cây. Ngăn cách căn nhà là một bức tường dựng cao 4 mét, một cái cổng công nghệ quét võng mạc và vân tay. Khi bước vào là một cái sân vườn vừa phải, bên góc trái sẽ có một chiếc xích đu màu trắng, cửa chính dẫn vào nhà cũng có hệ thống nhận diện thân phận, xung quanh nhà sẽ gắn thiết bị làm nhiễu sóng.

Bảo mật tuyệt đối không một kẻ hở! Đây vốn dĩ là nơi trốn việc của tên khốn Haruto nhưng giờ đây, nó đã trở thành nơi trú ẩn của Mikey.

Không ngờ sẽ có ngày nơi này trở nên hữu dụng ngoài việc gây khó khăn trong việc tìm ra tên lười biếng đó!

- Mikey, uống sữa không?- Ken hơi nhướng người về sau, hỏi.

-...

Cậu cười bất lực, thuần thục tắt bếp.

Cho phần omurice ra đĩa, xịt một ít tương cà thành dòng chữ "cười lên" rồi đặt trước mặt em.

Mikey cũng rất ngoan ngoãn cầm thìa lên xúc ăn, nhưng 10 lần thì 9 lần thìa chạm bàn, bây giờ ở khoảng cách đó Mikey cũng không còn nhìn thấy nữa. Động tác của em tuy chậm nhưng cậu lại thích ngắm nhìn em vào những lúc này. Kiểu giống như ba nhìn con vậy...

Ken cười híp mắt chống cằm nhìn em, miệng lưỡi cậu đắng ngắt khi nhìn thầy dấu vết tím đen trên cổ tay em và cả năm đầu ngón tay quấn băng trắng đang cầm đũa của em. Nắm tay cậu thầm lặng siết chặt dưới bàn, gân xanh nổi lên trán.

Đã trở thành cái bộ dạng như thế này rồi mà còn...

"- TẠI SAO LẠI MANG TAO RỜI KHỎI ĐÓ?"

"- Thông tin, không phải bọn mày chỉ cần mỗi thứ đó thôi sao?... Vậy thì lấy đi, tại sao, lại lấy luôn cả tao...?"

- Khụ! Khụ!

Ken giật mình, hoảng loạn đi về phía Mikey.

Gân cổ em nổi lên trên cần cổ gầy gò, bàn tay trắng toác giờ chỉ một màu đỏ thẳm. Hàng mi đen dài run lên, lông mày nhíu sâu, bàn tay còn lại gắt gao siết lấy áo của cậu.

Món ăn omurice ngon lành ngập trong "tương cà" đỏ tươi, cả cái áo cậu đang mặc cũng không thoát khỏi.

Mùi tanh xộc vào mũi nhưng hiện tại cậu không còn tâm trí mà để tâm đến nó, nhanh chóng vơ lấy ống tiêm thuốc gần đó tiêm cho em.

Mikey dần dà cũng trở nên ổn định hơn, ánh mắt mê man sâu thẳm nhìn vào hai bàn tay đẫm máu của mình, em không nhịn được mà nôn ra toàn bộ những gì có trong bụng.

Kí ức của ngày hôm đó phút chốc hiện lên ngay trước mắt, người Mikey run lên lẩy bẩy, đôi mắt đỏ ngầu hướng vào không trung, mang theo nét thất thần kinh hãi.

Ken nhíu mày dùng áo mình lau đi máu trên tay em, cậu chờ đợi Mikey bình tĩnh lại một chút rồi đưa em vào phòng tắm. Dường như đã quá quen với việc này.

- Nước có vừa không, Mikey?

-...

Haruto lặng im dùng vòi sen tưới nước lên cánh tay em, xua tan đi toàn bộ bọt xà phòng động trên làn da trắng.

- Những khoảng thời gian tao không có ở đây nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy!

Cậu cũng muốn chăm sóc em nhưng công việc hiện tại không cho phép cậu làm điều đó và... Mikey cũng không muốn nhìn thấy cậu trong toàn bộ thời gian còn lại của đôi mắt em.

Còn nhớ những ngày đầu tiên đến đây, Mikey ngày nào cũng tím cách trốn thoát khỏi nơi này.

Đe dọa, tự tử, khóc lóc, tự làm chính mình bị thương còn giờ em như một màu xám xịt, chán nản và buông xuôi...

---

Mắt câu đỏ ngầu lên, tay không ngừng run rẫy, ngập ngừng nửa bước rồi lùi lại vị trí cũ.

Trái tim cậu đập nhanh liên hồi, nơi đáy mắt là hình ảnh con dao sắc nhọn đang được ấn vào làn da trắng toác, giọt máu đỏ thắm nổi bật trên nơi làn da đó như thể một dòng suối chảy siết trong mạch máu, khiến cho cậu sôi sục.

- Tại sao mày lại làm đến mức này hả, Mikey? Tại sao lại vì bọn khốn đó...

Mặc kệ cho đầu óc đang ong ong tiếng ve kêu, trước mắt choáng váng không rõ hình dạng... Mà dù cho có đang mất máu hay vào lúc trạng thái bình thường cũng đã như vậy rồi. Bàn tay em nắm chặt lấy cán dao, như cũ đặt ở cổ mình.

Trán cậu nổi gân xanh, Ken không kiềm nổi gào lên giận dữ:

- Mikeyyyyyyyyy, mày có máu M à? Thích bị giam cầm, đánh đập, cưỡng hiếp lắm HẢ? Tao xin mày đấy, đừng ngu muội tự đâm vào ngõ cụt như thế!!!!!!!

Bàn tay cầm dao của em run lên, Mikey nhíu mày, một biểu cảm giễu cợt hiện hữu trên gương mặt tái xanh.

- Ken, nơi này... Là tự do sao?

Ken vung tay muốn quát lên hai từ "phải đấy!" nhưng lại không thể thốt lên nổi một lời.

Cơn buốt lạnh truyền từ gót chân lên đến đỉnh đầu, đầu cậu ê ẩm, mắt trân trân mở lớn, một chút tiêu cự cũng không hề có.

Sau từng ấy ngày Mikey đến đây, trải qua từng giây, từng phút, từng giờ tại nơi này, nhưng ngay tại thời điểm câu nói đó phát ra từ miệng em, cậu mới hiểu ra được một sự thật phũ phàng.

Căn nhà này,... Thật sự không khác gì nơi chó má kia là bao...

Điều này khiến cho tâm trí cậu chịu một cú sốc khủng hoảng, nó khiến nơi lồng ngực cậu đâu đớn như thể bị bóp nghẹn và một câu hỏi hiện hữu lên trong đầu.

Mikey... Đã từng ra khỏi đây một lần chưa?

Ken sụp đổ lùi bước, tay cậu phát run quơ quào phía sau tìm một chỗ dựa. Cùng lúc đó một tiếng "keng" đánh ập vào màn nhĩ.

Con ngươi run run liếc chầm chậm về phía em, từ lúc nào Mikey đã ngã gụp trên sàn nhà lạnh lẽo, máu từ miệng vết thương của em vươn lên nền gạch trắng xóa.

Ken nhất thời hỗn loạn, từ cú sốc này đến bất ngờ khác khiến cho tâm trí cậu kiệt quệ.

Cậu cắn môi, cau mày nhìn em.

- Mikeyyyyyyy!!!!!!!!

---

Bầu trời sập tối cùng ánh trăng sáng chói rọi vào trong nhà qua một lớp màn kính trong suốt.

Mikey có một thói quen, cứ mỗi lúc đêm về cậu ấy sẽ ngơ người ngồi bên cạnh cửa kính đối diện với chiếc xích đu.

Ngoại trừ nơi này, những nơi khác đều sẽ có bức tường dày cộp có tác dụng cách âm ngăn lại. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ duy nhất, bị bỏ trống. Mikey sợ không gian hẹp vì thế nên chỗ ngủ của em sẽ ở bên ngoài, giường được kê gần với chỗ này.

Đây là yêu cầu của Mikey.

Ken giơ tay lên xem đồng hồ, vậy mà đã 22:37. Từ thành phố ra đây nhiều nhất là 3 tiếng, đi nhanh thì 2 tiếng, có vẻ giờ này không về thì cậu sẽ bị sợ đến chết mất thôi. Cậu liếc mắt nhìn sang Mikey, chủ động tiến đến nói:

- Tao về đây nhé, Mikey. Ngày mai tao sẽ lại đến.

Gương mặt vô cảm xúc còn chẳng liếc mắt nhìn mình này của em, cậu đã quá quen rồi. Không chờ câu trả lời của em, Ken đã sải bước đi về phía cửa.

-...Ở lại đi!

Ken sững người, tưởng chừng như mình vừa nghe nhầm mà quay đầu mở to mắt nhìn em. Ngay tức khắc đôi sắc đỏ của cậu chạm phải ánh mắt sâu thẳm từ đằng ấy. Theo như biểu cảm trên gương mặt của Mikeu hiện tại,... Có vẻ như... Không hề nghe lầm...!!!!!!!!!

Người câu run lên vì phấn khích, trái tim đập rộn.

- Vậy tao không khách sáo đâu đấyyyyyy!!!!!!!- Ken cười tươi, hào hứng nói.

---

- Mikey uống coca không?

Ken lắc lắc hai lon coca trong tay, tiến về phía em với vẻ mặt tươi cười.

Kể từ sau khi Mikey mở lời bảo cậu ở lại, Ken thế mà lại bám lì ở đây tận mấy ngày không về, không những thế cậu còn trở nên nhiệt tình thái quá. Từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai đã có chút thay đổi rõ rệt, thay vì im lặng như lúc trước Mikey sẽ đáp lại Ken bằng cách lắc đầu hoặc gật đầu, tuy vẫn kiệm lời như trước nhưng như vậy cũng đủ rồi.

Em vươn tay đón lấy lon coca từ Ken nhưng trong tay chỉ có mỗi không khí khiến Mikey vừa buồn cười lại vừa mỉa mai.

- Đây!- Ken chủ động dí lon coca vào tay em, không những thế còn ga lăng mở hộ cho Mikey.

Mắt Mikey giờ không khác gì người mù là bao, theo như những gì em kể thì mọi thứ như thể có một bức sương cực kì dày bao phủ lấy, che lắp đi mọi thứ, cảnh vật xung quanh chỉ còn lại những bóng dáng mờ ảo. Bây giờ đến cả gương mặt, hình dạng của người khác cũng không còn thấy rõ nữa rồi. Cổ họng thường xuyên nôn ra máu, mắt cũng không khá hơn là bao, số thuốc em sử dụng trong những ngày gần đây còn nhiều hơn cả số thuốc của 2 tháng trước cộng lại.

Cũng sắp đến lúc rồi...

Mùi vị của ga chui tọt vài trong cổ họng tạo nên cảm giác mát lạnh, tuy không thể nếm ra vị ngọt nhưng cảm giác ga nổ đôm đốp trong miệng vẫn còn đó.

Lúc này em tự hỏi, mùi vị của coca sẽ như thế nào?

...Quên rồi.

Mikey siết lấy lon coca trong tay, lòng bổng nổi lên một trận kinh hoàng.

Lỡ như, sau này... Em quên hết mặt của mọi người thì sao?

Một tương lai tăm tối, mù mịt, hay nói đúng hơn là tâm trí em không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh đó nhưng một điều giả tưởng không rõ đúng sai ấy, lại khiến cho em bồn chồn hẳn mấy ngày.

Ken hí hửng ngân nga câu hát trong miệng, tiếng của cái máy hút bụi trong tay vọng khắp căn nhà đánh thức cả con người nhỏ đang nằm trên chiếc giường phía sau.

Mikey dụi mắt nhìn về phía trước, dạo gần đây em ngủ nhiều hơn trước, dù mắc chứng mất ngủ thâm niên.

Lúc em tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, bụng khẽ đánh trống báo hiệu cho bản chủ rằng mình đang đói.

- Tỉnh rồi đấy à?- Ken lúc này mới chú ý đến Mikey, cậu quay lại cười nói- Đợi một chút, tao dọn xong chỗ này sẽ đi làm bữa tối cho mày.

- Muốn mở tiệc rượu vang bên món bít tết chứ? Nhất định sẽ rất v-

Rầmmmmm!!!!!!!

Cửa nhà bất ngờ bị mở tung ra, bước vào là một thiếu niên tóc trắng đang thở hổn hển nhìn Ken.

- Ken-san,...

Ken nhíu mày nhìn cậu thiếu niên, lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao, Fuji?

Fuji đỏ mắt nhìn cậu, thở không ra hơi ngắt quãng từng tiếng:

- Có chuyện lớn rồi!!!!!!! Atsushi-san...

Đồng tử đỏ tươi co nhỏ lại, Mikey không nhìn rõ nhưng chỉ thấy bóng dáng vội vàng của Ken chạy khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net