Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 149

JiMan_NM

Đã mấy ngày rồi Ken không còn đến đây nữa, Mikey rất lo nhưng cũng chỉ có thể bất lực chờ đợi cậu ấy ở trước cổng nhà.

Em bây giờ không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nữa rồi, Haruto lẫn Ken đều biết điều đó và họ sẽ không bao giờ để em một mình.

Ken thương xuyên tới đây, hầu như mỗi ngày cậu đều ghé qua nên giờ không có cậu Mikey cảm thấy không quen. Cái cậu tên Fuji gì đấy đã thay Ken đến đây chăm sóc em, Mikey vốn đã kiệm lời nay còn cộng thêm một người trầm tính khiến cho không khí trong nhà đi vào ngõ cụt, vô cùng ngột ngạt.

Mikey sau mấy ngày Ken không đến liền rặn hỏi Fuji, cậu ta nhất mực từ chối nhưng bản tính cứng đầu của cậu không bằng em. Fuji giương cờ trắng nói ra.

"- Cậu biết anh Tamura Atsushi chứ?... Anh ấy vừa mới chết trên chiến trường, là một người rất quan trọng với Ken-san..."

Em siết chặt lấy tay mình, mở to mắt hướng về phía trước. Hình ảnh người nam nhân tóc đen khoác lên mình chiếc áo blouse hiện lên trong tâm trí.

A... Thì ra người đó chết rồi!

Bảo sao... Bảo sao... Ken lại vội vã đến vậy. Thì ra anh ta!

Thông tin này càng khiến cho Mikey thêm phần bồn chồn, em lúc này thật sự rất lo cho Ken và cả...Phạm Thiên nữa.

Bởi, trời mưa rồi!

Mikey đứng ngồi không yên di chuyển chiếc xe lăn đi đi lại lại trong nhà. Giờ cũng đã là 23:12 nhưng em không tài nào chợp mắt nổi.

Đoàngggggg!!!!!!!

Tiếng sấm chớp đánh đùng vào màn nhĩ, Mikey cau mày dùng tay bịt lấy tai mình.

Có lẽ bởi vì mất đi hai giác quan cùng một lúc nên những giác quan khác của em trở nên cực kì nhạy bén, đó quả thật là một điểm bù trừ cho đôi mắt nhưng song cũng gây ra không ít khó khăn. Giống như bây giờ, tiếng sét quá lớn khiến cho tai em cảm thấy có chút đau, thì ra đây là cảm giác của người có thính giác cực nhạy.

Trời đổ một trận mưa lớn như thế này khiến em rất lo cho Phạm Thiên, đặc biệt là Ran. Bọn hắn trở nên rất nhạy cảm vào những thời điểm như thế này.

Rầmmm!!!!

Một tiếng động lớn vang lên bên cạnh khiến em giật nảy mình, quay phắt sang. Tầm nhìn hạn chế không khỏi khiến em khó chịu tạch lưỡi, Mikey đẩy đẩy chiếc xe lăn đến gần nơi phát ra tiếng động. Khoảng cách càng gần, chiếc xe lăn càng chậm lại, người Mikey đông cứng, mắt trân trân nhìn về phía trước.

Nơi phát ra tiếng động gần ngay cửa chính!!!

Em nuốt khan ngụm nước bọt, siết chặt quai cầm. Chắc chắn là có ai vừa mở cửa bước vào!

Đoàngggggg!!!!!!!!!

Một thân ảnh ướt nhẹp lao thẳng vào lòng em, Mikey vì sợ mà run lên. Dù sao em cũng là người tàn tật không có khả năng đánh trả, không sợ mới lạ ấy.

Đoànggggg!!

Đoàngggg!!!!!!

Một trận sét lớn nổi lên, tai em rất đau và Mikey có chút ngớ người. Em vừa nghe thấy tiếng khóc thì phải?

Mikey dỏng tai nghe lại, thật sự là có tiếng khóc và nó hình như đến từ người đang siết lấy eo em.

- Hức, hức... Mikey...

Ken?

Nỗi nghi hoặc lóe lên trong lòng, Mikey chần chừ đặt tay lên người phía dưới. Mu bàn tay cảm nhận được sự ướt át từ mái tóc sơ rối, bộ quần áo trên người nhanh chóng ướt đẫm nước. Người kia khi được em xoa đầu khóc càng to hơn và đây chính là dấu hiệu để em biết danh tính của cậu.

Thật sự là Ken rồi!

Ken vùi mặt vào người em khóc lớn, cảm xúc dồn nén bao nhiều ngày qua bùng nổ vào khoảng khắc này.

Mikey lúng túng không biết làm sao nhưng cũng hiểu được lí do vì sao Ken như thế này, em cũng không đẩy cậu ra mà cứ để cậu khóc cho thỏa thích trong lòng mình.

Lúc Ken ngừng khóc thì trời cũng đã tạnh mưa. Đồng hồ điểm hơn 12 giờ đêm, cậu khóc gần 1 tiếng liền, mắt sưng húp hết cả lên, đỏ hoe trông vừa buồn cười vừa xót xa. Mikey nhanh chóng bảo cậu đi tắm để khỏi cảm, bản thân cũng tự thay một bộ đồ mới.

Em xong trước Ken, tự biết bản thân không có năng khiếu an ủi người khác nhưng tình cảnh này khiến cho em cảm thấy rất khó chịu nếu không làm gì đó.

Còn nhớ ở thế giới cũ mỗi khi em trở nên rầu rĩ Draken sẽ mua đồ ăn ngon cho em rồi còn cõng em đi thăm thú khắp nơi, em tức khắc trở nên vui vẻ ngay lập tức.

Mikey đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu liền quyết định áp dụng cách của Draken. Nhưng khá bất lực là tình trạng hiện tại của em không được rồi, chỉ đành kiếm trong tủ lạnh có gì không.

Thật may quá là bên trong có rất nhiều thức ăn, còn có rất nhiều loại đồ uống khác nhau. Mikey nhất thời mừng rỡ, lục lọi lấy ra hai gói bánh bao ăn liền trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng để hâm nóng.

Trong lúc đợi bánh bao, Mikey trầm ngâm nhìn một lượt đồ uống trong tủ lạnh. Nói vậy thôi chứ em chỉ nhìn thấy được hai hàng gần với tầm mắt còn xa hơn thì chịu.

Hai ngăn này đa phần là các loại bia, rượu, không có nổi một thứ nước lành mạnh nhưng Mikey lại cảm thấy khá tốt.

Tâm trạng xấu uống rượu giải sầu sẽ tốt hơn nhiều.

Ken dùng khăn bông xoa xoa mái tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt cậu là bàn ăn đơn giản chỉ có hai hộp banh bao cùng với mấy lon rượu trên đó. Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ để cậu xúc động không nói nên lời, mắt đã đỏ hoe trở nên ran rát. Mày khiến tao khóc nữa mất!!!!!

-...Đến đây!

Mikey quắc quắc tay về hướng Ken. Cậu mím môi, lững thững bước lại đó.

Cái lạnh khi bị nhiễm nước dường như tan biến, Ken liếc nhìn từng món ăn trên bàn mà sóng mũi cay cay.

Mikey không nói một lời nào đặt một lon rượu trước mặt Ken. Cậu cắn môi, nhìn em rồi giựt phắt lấy lon rượu tu ừng ực.

- Khà~

Ken đặt mạnh lon rượu xuống bàn rồi lại vớ lấy một lon khác tiếp tục uống. Mikey im lặng nhìn cậu, trong tay cũng cầm một lon rượu ngửa cổ uống.

...

- Hoài niệm thật đấy! Còn nhớ vào năm mới năm ngoái tao, mày, Hanemiya và Baji đã cùng nhau mở tiệc đồ nướng ở phòng trọ của mày. Lúc đó vui lắm, nhất là lúc thằng Baji lăn lộn trong đống đồ nhỏ của mày đấy, Hahahahaha- Ken quơ lon bia về phía em, cười ha hả nói.

Không biết Mikey có nghe thấy lời của Ken hay không nhưng mặt em bỗng chốc đỏ lừ, tay xấu hổ quơ quơ về phía Ken.

- Haha...Nhưng hài nhất vẫn là lúc nhà mày đến. Cả bọn cuống cuồng tìm chỗ trốn rồi bị phát hiện. Mày không biết thằng anh thứ hai của mày dở hơi cỡ nào đâu, nhìn mặt cậu ta lúc tao đáp trả lại khiến tao chỉ muốn cười một trận thật to ngay tại đó thôi đấy! AHahahahaha...A...- Ken vỗ tay bồm bộp trên đùi, hào sảng nói.

Cậu nấc cục lên một tiếng rồi lại tiếp tục cười. Mikey nhàn nhạt cầm lon rượu trên tay hớp một ngụm, tiếp tục lắng nghe những gì cậu nói.

Chẳng mấy chốc thế mà đã 2 giờ sáng, Mikey cũng thấy buồn ngủ mà dụi dụi mắt, trông bộ dạng cũng đã ngà ngà say. Ken thì nốc cả đống rượu, say quắc cần câu nhưng mồm vẫn liên thoắt nói, cười không ngậm được mồm.

Bịch.

Ken mất thăng bằng ngã xuống đất, cậu ngơ ngác ngó quanh rồi cười sảng.

- Ngỏu thôi, Mikeu~

Cậu vịnh bàn đứng dậy, lảo đảo chỉ về phía em. Mặt cậu đỏ bừng, mở miệng câu nào là mùi rượu tỏa ra đến đó.

Ken híp mắt nhìn về phía đối diện. Trống không? Cậu đảo mắt nhìn quanh thì liền cười ngá ngởn khi thấy em đang gục đầu trên giường, xe lăn còn chưa rời khỏi thân. Lảo đảo bước lại đó, tuy không tỉnh táo nhưng vẫn đặt em nằm lên giường đàng hoàng. Cậu ngã nhào lên chỗ trống bên cạnh. Đèn còn chưa kịp tắt đi.

Căn nhà mới lúc trước còn vang vọng tiếng cười đùa giờ lại trở nên tĩnh mịch.

Ken vươn tay ôm lấy Mikey, dụi mặt mình vào lồng ngực em.

- Hức... Atsushi...

Tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng, chất giọng khảm đặc vọng lên. Cậu vỡ òa vùi mặt vào người em, khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi.

---

"- Mikey à, xin lỗi nhé! Thời gian này tao không thể chăm sóc cho mày được rồi. Nhưng sẽ có người đến chăm mày, đừng lo, cậu ấy là một người tốt!"

Mikey vò vò lấy ống tay áo mình, có lẽ đây là lần đầu tiên gặp mặt người mới nên có chút căng thẳng.

Em có hỏi thử là để Fuji làm không được sao? Dù sao sau bao ngày Mikey cũng đã thân quen với sự hiện diện của anh ấy nhưng Ken lại bảo không được.

Em rầu rĩ chờ đợi, thậm chí lo lắng đến đi qua đi lại mãi.

Cạch.

Tiếng mở cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của em, Mikey nhìn về phía đó.

Em không nhìn thấy gì cả nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó.

Người đó thở mạnh một hơi, Mikey cũng vì bồn chồn mà làm theo.

Không khí cực kì căng thẳng, em không mở lời, hắn không lên tiếng.

Tưởng chừng như cả thế kỉ vừa trôi qua, Mikey đã căng thẳng đến mồ hôi đổ đầy tay luôn rồi đây.

-...Ừm...

Em bất qua phải lên tiếng trước nhưng chưa nói hết câu đã bị tiếng bước chân dồn dập đánh gãy.

Một cái ôm bất ngờ từ người đó, Mikey ngơ ngác đơ người.

Thân hình của hắn rất to, ôm một cái liền bao trọn em vào lòng, mái tóc đen xanh cọ vào cổ khiến em có chút khó chịu. Mùi hương của hắn thoảng bên mũi, tiếng thở nặng nề thấp thoáng bên tai.

Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

---

Ngoại truyện.

Ken đặt một tờ giấy lên bàn, mặt nghiêm trọng liếc người đối diện, thấp giọng nói:

- Đây là hợp đồng, anh tuyệt đối phải tuân thủ các điều khoản trong đây! Chỉ cần làm trái một điều, liền bị đuổi việc!

Đôi mắt hổ phách liếc nhìn tờ giấy trước mặt, không chờ một phút giây nào, hắn khẩn trương cầm nó lên. Đôi mày nhanh chóng nhíu lại.

1. Đây là chuyện tuyệt mật, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài cho dù đó có là bạn bè hay người thân, chỉ cần bên B tiết lộ nửa lời, liền bị đuổi việc.

2. Không được tiết lộ thân phận cho người được chăm sóc biết, không được nói chuyện, không được có ý đồ xấu, thay đổi bản thân ngay bây giờ. Chỉ cần người được chăm sóc nhận ra thân phận của bên B, liền bị đuổi việc.

3. Làm tròn nhiệm vụ chăm sóc của mình, không được lười biếng, không được tỏ ra khó chịu hoặc quát mắng người được chăm sóc, ở bên người được chăm sóc 24/24. Lương 1 tháng là 100.000 yên, nếu bên A cảm thấy bên B không làm tốt việc, xét theo mức độ nhẹ thì trừ lương, nặng thì đuổi viêc.

Hắn dời mắt, nhướng mày nhìn Ken, lửa giận trong lòng bùng phát, Taiju vứt mạnh tập giấy xuống bàn, quát lớn:

- Con mẹ mày, thứ này có khác gì bản hợp đồng trói buộc tự do đâu hả?

Ken bình thản nhìn Taiju, ung dung cầm tách cafe lên nhấp một ngụm.

- Anh có mặt ở đây thì chắc Yuzuha cũng đã nói cho anh biết việc cậu ấy còn sống!

Taiju tức khắc nghiêm mặt.

- Cơ hội để gặp cậu ấy, đang ở trong tay anh đấy!- Ken nhướng mày về phía tập tài liệu trên bàn.

Nhận thấy sự chần chừ trong mắt Taiju, cậu vốn không phải người nhẫn nại liền thúc giục anh nhanh chóng quyết định.

Taiju ngẫm nghĩ trong đầu, đọc từng dòng trong bản hợp đồng rồi chống cằm suy nghĩ.

Hắn thèm vào đồng lương ít ỏi của cái công việc mất tự do này nhưng... Thứ này có liên quan đến Mikey!

Cái lúc Yuzuha hớt hải chạy đến báo tin Mikey còn sống, có trời mới biết hắn vui đến mức nào! Khoảng khắc đấy hắn chỉ muốn chạy ngay đi tìm em mà thôi nhưng Yuzuha đã cản hắn lại rồi nói về việc tên Shika Ken này đang cần tìm gấp một người giúp việc kiêm chăm sóc. Bởi vì thông tin em còn sống xuất phát từ chỗ của cậu ta nên Taiju mới đi gặp mặt, ai ngờ lại vướng vào cái tình huống oái âm này đây. Tuy hắn cũng đang có nghi vấn trong lòng rằng người cần chăm sóc là Mikey nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ của hắn, không gì có thể chắc chắn được điều đấy.

Hắn vuốt mắt đăm chiêu nhìn tờ giấy trên bàn.

Mikey...

Cuối cùng, Taiju quyết định đặt bút kí vào. Ken dường như rất hài lòng về điều này, giọng nói của cậu khi cầm bản hợp đồng trên tay trở nên cao lạ thường.

Ken đưa một tập giấy khác trước mặt Taiju, nói:

- Đây là thông tin anh cần phải nhớ khi chăm sóc cậu ấy, đừng phạm sai lầm đấy!

Taiju cầm lấy tập tài liệu, mở ra trang đầu tiên.

Chỉ là thông tin về những món ăn ưa thích, những thói quen hằng ngày và những chứng bệnh...

Không tên, không tuổi, không hình.

Đây là đang muốn hắn tức đến phát điên đây mà!!!!!!

Ken thu dọn đồ đặt, đặt tiền trên mặt bàn chuẩn bị rời đi thì nhớ đến gì đó.

- À, anh đổi tóc mới đi, đổi cả nước hoa và phong cách ăn mặc thường ngày nữa. Trong điều khoản có nói về việc thay đổi bản thân, mong anh hãy thực hiện theo. Và hãy nhớ một điều, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN VỚI CẬU ẤY VÀ GIỮ BÍ MẤT CHUYỆN NÀY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net