Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 150

JiMan_NM

Khoảng không im lặng kéo dài khiến cho em cảm thấy khá căng thẳng. Người kia ngoài tiếng thở mạnh ra thì không nói nổi một lời và cái bả vai ướt nước không khỏi khiến em để tâm. Để phá vỡ bầu không khí lúc này, Mikey ngập ngừng cất tiếng:

-...Cậu là người mà Ken, bảo đến đấy, đúng không?

Taiju đông cứng người, còn tưởng như tai mình có vấn đề. Đây là giọng của Mikey sao?...K-Không giống trước một chút nào!!!!! Khản đặc, nhỏ xíu như đang thì thầm tự nói với bản thân vậy, sự tự tin trong nó đã đi mất rồi!!!!??

Hơn nữa sao em ốm thế này, một chút da thịt còn không có, hai bên má còn có chút hóp lại.

Xót quá...!

Đợi mãi không thấy trả lời Mikey đành phải đặt tay lên lưng hắn để ra hiệu. Em có chút khó hiểu khi người này bỗng nhiên đông cứng người sau khi em cất tiếng.

Taiju luyến tiếc thả Mikey ra, hắn nhíu chặt mày trước bộ dạng thân tàn ma dại của em, quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn trước rất nhiều. Nhìn thấy môi em mím lại với sắc mặt khó xử, Taiju cười nắc nẻ, miệng hé ra tính giới thiệu chính mình nhưng lại nhớ đến điều khoảng trong bản hợp đồng.

Nắm tay hắn siết chặt lại, con tim như sắp bị vỡ tung bởi hai dòng cảm xúc đang cuộn trào. Bức quá hắn chỉ đành thở dài một hơi, nhẹ nhàng tay trái của em lên. Nhận ra nó được một lớp băng y tế liền đau lòng bỏ xuống, cầm lấy bàn tay kia.

Ha... Tay này cũng không khá hơn mấy...

Mẹ kiếp!

Taiju thầm mắng trong lòng, dùng đầu ngón tay đặt lên lòng bàn tay của em viết ra chữ: 'đúng'

Thật may là nơi này không bị che lại mà chỉ có đầu ngón tay. Nếu như cả hai tay của em đều bị như vậy thì hắn sẽ đau lòng chết mất thôi.

Mikey khẽ gật đầu rồi lại hỏi tiếp:

-...Tên?

Taiju đứng hình, hắn láo liếc nhìn quanh, xoa cầm nghĩ ngợi một hồi rồi viết ra cái tên.

'Shiba Yuuto'

Viết xong hắn liền điếng hồn khi nhận ra bản thân thế mà lại viết họ của chính mình nhưng giờ cũng đâu thể sửa được. Vì cái bản hợp đồng kia mà hắn đã đi nhuộm lại tóc mình thành màu xanh đen, thay đổi kiểu tóc bằng cách buộc lên thậm chí là đổi cả lọ nước hoa yêu thích. Không phải chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn thế này mà bị phát hiện chứ.

Taiju nhìn chằm chằm em, Mikey không nói một lời nào, gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm khiến cho tim hắn đập rộn lên.

Chỉ cho đến khi em gật đầu như đã hiểu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm được.

Mikey chìa tay về phía Taiju, nhỏ giọng nói:

-...Giúp đỡ nhau...

Taiju mỉm cười nắm lấy tay em.

'Ừm'

---

"Yuuto" đến đây cũng đã 2 tuần, tính tình cũng khá hậu đậu, có mấy lần còn để cho Mikey ăn đồ cháy nhưng không sao.

"Yuuto" không thể nói được, Mikey cũng không hỏi nên dường như căn nhà hoàn toàn im phăng phắc dù có người sống ở bên trong thế nhưng em lại cảm thấy thích bầu không khí trong nhà khi hắn đến. Mang theo một thứ gì đó rất ấm áp khác hẳn với sự cuồng nhiệt của Ken.

Sự xuất hiện của hắn như đang trở thành điểm tô đậm trong quãng đời nhàm chán trong cái lồng này của em vậy và...Mikey không hề ghét điều đó.

- Y...uuto, nước...- Mikey thều thào nói, em vươn bàn tay dính máu của mình về phía hắn.

Taiju nhanh chóng lấy nước cho em, lòng hắn run sợ không ngừng, chỉ vừa mới nãy người hắn yêu đã ho ra máu trước mặt hắn, bảo sao mà không sợ được.

Triệu chứng!

Sau cái này lần đầu gặp lại Mikey ở nơi này, hắn đã về nghiên cứu kĩ càng tập giấy mà Ken đã đưa.

Thân thế thật sự của em chỉ là một bước dạo đầu hoặc nói thật hắn không mấy để tâm lắm. Người hắn yêu là Mikey của hiện tại chứ không phải Sano Manjirou của quá khứ vậy thì có gì phải ngạc nhiên? Ngược lại hắn còn thấy vui khi em đã đến đây nữa ấy chứ!

Thứ khiến hắn sốc nhất chính là hồ sơ bệnh án của em. Những chứng bệnh tâm lí, đôi chân gãy nát, cổ tay không thể chữa lành, thuốc phiện...

Haha... Mikey sao có thể là con nghiện được?!!!

Hắn đã cố chối bỏ sự thật bằng cách nghĩ như vậy nhưng cho đến khi chính tay mình tiêm cho em một liều thuốc phiện vào bắp tay xanh tím chi chít vết tiêm, hắn mới biết... Toàn bộ là thật!

Tận mắt chứng kiến những viết thương lớn nhỏ trên cơ thể em và cả đống hình xăm tởm lợm kia, nhìn thấy cảnh em nôn ra máu, mắt em không đổ lệ mà thay vào đó là thứ chất lỏng màu đỏ... Quá đau! Quá tuyệt vọng!

Sự thật như thể một cái tát vả vào mặt hắn, đau đớn thật đấy! Đau đến nổi khiến hắn muốn khóc thật to rồi chạy đến ôm lấy em vào lòng nhưng tình cảnh này không để cho hắn làm như vậy... Hắn vẫn còn muốn gặp lại em.

Vỗ vỗ lưng khi em bị sặc nước, Taiju lo lắng nhưng lại vừa bất lực khi không thể làm gì, cũng không thể nói ra câu trấn an. Mà vồn dĩ hắn cũng không phải loại người giỏi an ủi người khác, im lặng dùng hành động như thế này vẫn tốt hơn là mở mồm ra nói những câu an ủi gượng gạo nhiều.

Taiju nhanh chóng che mắt em lại không để em nhìn thấy bàn tay đẫm máu của mình. Lúc nào cũng như vậy, chỉ cần nhìn thấy nó Mikey sẽ tiếp tục nôn mửa, sẽ ốm đi nữa mất thôi.

Lòng em thoáng lên cảm giác ấm áp như hơi ấm của bàn tay "Yuuto" lúc này. Đã lâu rồi khóe môi mới nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, cơ thể bỗng dưng bị nhấc bổng lên. Có lẽ bởi quá quen với điều này, em cũng không còn thấy bất ngờ như lúc trước nữa.

Cái cảm giác lồi lõm này...hắn không thích chút nào...!

...

Nước từ tóc nhỏ xuống khiến cho quần áo của em có chút ướt. Ken và cả "Yuuto" đã từng đề nghị em cắt nó đi nhưng đều đã bị Mikey từ chối.

Em không muốn...cắt nó.

Chiếc khăn bông trên đầu ân cần lau khô đi mái tóc đang ướt nhẹp. Sau đó là tiếng máy sấy "rè rè" kêu lên.

-...Ngày,... Hôm nay...là ngày nào?

Không biết hắn có nghe thấy lời em nói khi máy sấy vẫn kêu như thế không nhưng chỉ thấy tiếng máy sấy bỗng dưng ngừng hẳn. Bàn tay bị tay của "Yuuto" nắm lấy kéo lên, chậm rãi rê ngón viết.

'Ngày 2 tháng 7 năm 2007'

Sau khi đã viết xong, Taiju im lặng chờ em nhưng cũng không có một chút phản ứng gì. Vốn đã quen với tình huống như thế này, Taiju thả tay Mikey xuống, cầm lại chiếc máy sấy trên tay tiếp tục làm khô tóc cho em mà không biết rằng Mikey đang cảm thấy sợ hãi.

Em thở ra từng đợt khi nặng nề, bản án dành cho đôi mắt và giọng nói chỉ còn lại mộtt thời gian ngắn khiến cho em thấy sợ. Còn chưa kịp làm gì mà đã kết thúc như thế này rồi sao?

Mắt Mikey ấn nước, em mím môi cố kiềm nén để bản thân không khóc nhưng cơ thể lại run lên. Taiju lúc này cũng nhận ra điều bất thường, bỏ chiếc máy sấy xuống định hỏi có chuyện gì thì liền đứng khựng lại khi em vuốt tóc ngửa mặt lên, khóe mắt ửng đỏ không khỏi khiến hắn để tâm.

-...Em muốn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net