Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 152

JiMan_NM

Vớ đại lấy chiếc khăn bông được treo trên móc treo, hắn mạnh bạo vò lấy mái tóc của mình. Chợt khựng người khi chiếc khăn tỏa ra mùi của em, Taiju ngơ người dí sát chiếc khăn vào mũi mình mà hít ngửi như một kẻ si tình mê đắm mùi hương của em.

Hắn chớp chớp mắt hai lần rồi đỏ bừng mặt, vứt cái khăn xuống đất khi nhận ra bản thân thật biến thái.

Bỗng nhiên căn phòng tắm mới vài giây trước còn sáng chưng đèn bây giờ lại tối om khiến hắn có chút bất ngờ. Điều đầu tiên hắn làm sau khi ngờ ngợ ra căn nhà bị mất điện đó là chửi thầm trong bụng một tiếng.

Đệt, còn chưa mặc đồ!

Taiju nhanh chóng xỏ quần áo vào, vì mọi thứ tối om nên hắn còn vấp ngã mấy lần, quần áo ướt nhẹp hết rồi nhưng vẫn phải mặc. Để cho người kia nhìn thấy thì không tốt một chút nào!

Hắn mò mẫn dựa vào bức tường để bước ra ngoài, thật may là ở trên đường hầu như không có một chướng ngại vật nào làm hắn vấp ngã bởi hắn đã dọn thật kĩ để lúc em đẩy xe lăn quanh nhà không bị vướng phải.

Nơi đầu tiên hắn đến tất nhiên là chỗ em đang ngủ rồi.

Không biết hắn có đang đi đúng đường không nữa nhưng... Hình như có tiếng lẩm bẩm với tiếng khóc?

Taiju bỗng chốc cứng đờ người, đồng tử hắn co nhỏ lại đến cực đại. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Taiju nhanh chóng lao nhanh về phía trước.

Sao hắn có thể quên được điều quan trọng như thế này cơ chứ?

Mikey, Mikey sợ bóng tối!!!!!!!!

- Mikey!

Tim hắn đập nhanh liên hồi như cái trống vỗ, da mặt giật giật không ngớt. Trong cái tình cảnh này tâm trí hắn đã không còn đủ mình mẫn mà còn để ý đến những thứ khác nữa.

Đâu rồi?

Taiju quơ quào tay chân trong không trung để tìm kiếm hình bóng đó, bước chân dồn dập tiến lên. Càng lúc tiếng động kì lạ đó càng gần, trong lòng hắn chắc mẩm rằng em đang ở đây!

- Mikey!

- Mikey, em đang ở đâu? Lên tiếng đi!!!!!

Hắn liên miệng gọi tên em nhưng một câu trả lời cũng không hề vang lên. Taiju tạch lưỡi chỉ có thể dựa vào tiếng động để kiếm.

Chân đụng phải một thứ gì đó khiến cho hắn ngã nhào ra trước, tay theo phản xạ chống về phía trước thì đụng phải một thứ gì đó êm ái.

Giường!

Taiju mừng rỡ sờ loạn lên chiếc giường êm ái nhưng vẫn không thấy bóng dáng cần tìm đâu khiến hắn càng thêm nóng ruột. Nhưng hắn có thể nhận thấy bản thân đã đến rất gần nơi phát ra tiếng động kia. Bây giờ gọi em cũng không lên tiếng, hắn chỉ đành mò mẫn xung quanh đó để tìm.

Tim hắn nhói lên khi nghĩ đến việc trong tương lai Mikey cũng sẽ như thế này, sống trong bóng tối...

- Chậc!- Taiju tạch lưỡi.

Hắn cố chuyển dời tâm trí mình vào việc tìm kiếm em nhưng không thành, trong lòng cứ nghĩ mãi đến chuyện đó khiến trái tim hắn đau nhói.

Thấy rồi!

Bàn tay chạm phải một mảnh vải nào đó, Taiju không suy nghĩ nhiều liền lập tức cho đây là em. Hắn nhào đến không suy nghĩ, vậy mà lại là em thật.

Em trong lòng hắn thật nhỏ nhắn và còn run rẫy kịch liệt nữa. Bàn tay nhỏ bé gầy còi của em khua khuấy vào người hắn, không có một chút lực gì cả. Hắn tự hỏi, đây có còn là Mikey vô địch lẫy lừng đã từng đánh bại hắn hay không?

Đau lòng nhất là những câu nói ngập tràn nỗi sợ mà em phát ra.

"Đừng qua đây!" và "Xin lỗi" ư? Hắn tự hỏi trong quãng thời gian mấy tích Mikey đã xảy ra chuyện gì đấy!

Taiju vỗ lưng cố trấn an em nhưng Mikey vẫn chưa lấy lại được thần trí của mình, em chìm vào trong nỗi sợ hãi không lối thoát mà bọn hắn tạo ra. Tâm trí hiện lên trăm đoạn kí ức chồng chéo về khoảng thời gian kinh khủng đó, cơ thể như bị hàng chục cánh tay sờ mó, kinh tởm nhất là bên tai cứ vang vảng những lời chửi mắng, sỉ nhục và cả âm thanh đáng sợ lúc đó.

- Ụ... Ọe...

Mikey vội bịt miệng mình lại những vẫn không kiềm được, em nôn trực tiếp lên người của Taiju. Lúc nhận ra em liền cuống quỳnh lên, hai tay nhanh chóng đưa lên che chắn cho đầu mình, miệng lẩm bẩm câu: "xin lỗi" không tròn chữ.

Em tự mình chìm vào trong nỗi sợ hãi của bản thân, sự chú ý đổ dồn về bức tường thịt trước mặt. Thân hình của hắn thật sự quá giống Rindou, to lớn, khổng lồ và lực tay cũng rất mạ-

Mikey vội nhắm tịt mắt, vào khoảng khắc này không biết cảnh tượng bản thân bị tát một cú đau điếng tái hiện lại bao nhiêu lần nhưng chỉ biết là rất nhiều. Nhưng thay vì bị đánh, Mikey lại được ôm vào lòng. Em có vẻ cũng không hề ngạc nhiên bởi điều này cũng rất hay xảy ra. Lúc này tâm trí rồi mù của em đang cố đoán ý của người đang ôm mình này.

Một là em sẽ bị sỉ vả và bị mạnh bạo đè xuống, cưỡng hiếp tại chỗ. Hai là sẽ chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng như thế này nhưng đôi lúc thì cũng không hề đơn giản như vậy.

- Bình tĩnh đi, Mikey!- Taiju thấp giọng nói để ngăn em run rẩy trong lòng mình.

A, lồng ngực hắn đau quá!

Em khiến tôi phải khóc mất thôi, Mikey!

- Đ-Đừng, đừng, có được không?

Giọng nói của em rót vào tai hắn, vẫn nhuộm đắm một màu sợ hãi và có một chút gì đó cầu xin.

Nhưng đừng gì cơ?

Hắn không hiểu ý em nói!

- Đừng chuyện gì?

Không hiểu vì sao từ khi hắn hỏi em lại run càng mạnh hơn trước. Taiju hoảng hồn không biết làm sao, anh vội ôm lấy em, vỗ lưng, miệng lẩm bẩm bảo em bình tĩnh lại.

- Không sao, không sao, không có gì phải sợ, bình tĩnh-

-Đừng, làm... Sợ lắm,...

Taiju nhất thời đông cứng người, hắn còn tưởng là hắn đang nghe nhầm. Em nói gì cơ?

"Đừng làm"?

Ha, chắc hắn điên rồi! Điên mất thôi!

Người hắn bỗng dưng thả lỏng nhẹ ra, Taiju tựa đầu vào vai em, đầu hắn run run khiến cho Mikey hoảng.

Phải rồi, hắn đã cố lượt qua căn bệnh đó, hội chứng sợ tình dục!

Ha... Hiểu rồi, hắn cuối cùng cũng biết được những vết thương trên người em từ đâu ra và cả những chứng ám ảnh tâm lí kia.

Phạm Thiên!

Cái tên mà hắn được nghe nhiều nhất kể từ khi em mất tích, hình xăm trên người em... Là của bọn khốn đó!

Bọn khốn đó, bọn khốn đó... Sao có thể biến một người như Mikey trở thành bộ dạng như thế này được hả?

Mikey hoảng loạn vươn tay ra rồi rụt vào, đầu óc em rối như kéo bồng bông khi tự dưng người này lại bật khóc. Em cắn môi không biết làm sao, trong đầu lại thoáng cái lần cuối cùng ở trong căn phòng tối đó.

"- Xin lỗi em, Manjirou..."

---

Sáng hôm sau Taiju ngồi thù lù một đống trên giường với gương mặt bơ phờ. Hắn cứ tưởng bản thân xác định là không gặp được em nữa rồi nhưng mà ai ngờ Mikey lại không nhớ, hắn vẫn là "Yuuto" trong suy nghĩ của em.

Nếp sống của em vẫn cứ tiếp tục bình dị như vậy trôi qua từng ngày.

Ăn sáng, bệnh tái phát, tiêm thuốc ức chế, ngồi bên chiếc điện thoại bàn và gọi, ăn trưa, tiêm thuốc phiện, lại ngồi bên điện thoại, tắm, ăn tối và ngủ.

Nhưng hôm nay lại có sự khác biệt, trong lúc hắn vừa gọt táo xong, màn ra ngoài muốn để em ăn thành quả của mình thì lại thấy Mikey mở to mắt, biểu cảm trên gương mặt cũng rất kì lạ.

Mắt em mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, tay còn siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Môi hé mở muốn nói gì đấy nhưng liền nhanh chóng khép lại, nuốt nước bọt. Nhìn thấy bộ dạng này của em thật sự vô cùng mới mẻ và dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách hắn bước sang đó.

---

- Xin chào?

Đầu dây bên kia bỗng dưng nhấc máy khiến cho em vô cùng kinh ngạc. Tim Mikey lúc này đập rộn rã, mọi thứ tái lại trong vô thức.

- Xin chào?

Nói gì đây? Em sợ quá!

- Mikey?

Đầu dây bên kia bỗng nói ra tên em khiến Mikeu giật nảy mình, vô thức bậc lên tiếng nấc cục. Nhịp tim em tăng nhanh, lúc này chỉ muốn sao cũng đừng nhận ra.

- Ha, đúng rồi này!

Vẫn là cái giọng điệu giễu cợt đó.

- Tại sao lại gọi điện đến?

Giọng nói trầm lặng cùng với câu hỏi của gã khiến em ngỡ ngàng. Còn nhớ dạo trước đây cứ mỗi lần gã nói chuyện thì mùi thuốc lá sẽ bay đến đó, tuy Mikey không thích nhưng không phản bác được mà một phần là vì em sợ.

- Đã trốn rồi thì đừng để lộ tung tích như thế này chứ đồ ngốc!

Mikey càng thấy ngạc nhiên hơn nữa. Gì vậy? Sao nghe giống như gã không luyến tiếc mình vậy?

-...Tại sao,...lại, nói, như thế?

- Hơ, tao biết là mày đã đoán được ý của t rồi! Đúng vậy đấy, đúng tất cả các nghĩa.

Mikey mở to mắt, tay đưa lên định dùng thói quen cào người mình để giải stress nhưng đã bị Taiju ngăn lại. Em còn không để ý đến nó, chăm chú nhìn về phía trước.

-.. Tại sao?

- Hả? Hahahahahaha- Đầu dây bên kia bỗng dưng cười phá lên- Tao... Cũng không hiểu nổi nữa. Nhà, xe, những hành động của mày vẫn luôn được gửi qua cho bọn tao nhưng bọn tao chỉ là không muốn bắt mày lại thôi!

- Chắc mày không tin cái thứ kia nhỏ nhắn kia chỉ có một thôi đâu nhỉ?

Mikey hít mạnh một hơi, liếc nhìn Taiju.

- Ngây thơ quá đấy, Mikey! Hahahahahaha, thông tin vẫn còn một bản trong tay tao, mày nghĩ thằng chó Haruto sẽ kiềm hãm được bọn tao à? Mơ mộng!

Câu nói của gã tức khắc đẩy em xuống địa ngục, thì ra là như vậy sao...

---

Takeomi cúp máy rồi ngồi thụp xuống đất. Gã điên rồi mới bảo vẫn còn bản sao thông tin trong cái thẻ nhớ, nếu giờ mà có nó gã đã vồ dập mang em về rồi chứ không có dự để Mikey tự do như vậy đâu.

Chậc. Đừng nhìn người của tao!!!!!

Tôi mà nắm được ẹ thì em chết chắc, Mikey!

---

- Hôm nay có chút bận nên tôi không đăng 2 chap đc mà chỉ có 1 chap thôi nha.

- Mấy nàng đoán xem thử mấy chap nx kết đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net