Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 18

JiMan_NM

Cánh tay của Takemichi buông xuống, nhìn Hakkai. 'Tại sao mày không di chuyển?'

Bốpppp!!!!!!!

Takemichi bị Taiju đấm 1 phát bên mặt khiến cậu ngã xuống, đầu đập mạnh vào thành ghế bên cạnh.

Mikey mở to mắt, bộ dạng đã sẵn sàng chạy vào đó nhưng chững lại.

Bộ dạng của Takemichi bây giờ, phải nói là quá thảm đi!

Chết tiệt! Như thế này thì Kisaki cần quái gì phải tốn công cho người giết chết Takemichi làm gì nữa?!!!!

'Bình tĩnh nào, Sano Manjirou!

Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi!!!!'

Mikey siết chặt lấy nắm đấm, tự trấn an trái tim đang không ngừng đập của mình. Vẫn còn Pachin và Peyan,...vẫn chưa đến lúc ra mặt!

- Takemichi!!!!!- Pachin hét lên.

Pchin muốn đến giúp đỡ cho tổng trưởng nhưng lại bị tên tóc đen giữ lại, đá 1 phát vào bụng rồi cười cợt vẫy vẫy tay nói:

- Bye bye, con lợn!

Cốpppppp!!!!!!!

Inui từ bao giờ đã xử xong Peyan, cầm cây gậy sắt trong tay đập vào đầu Pachin. Pa ngã xuống, ý thức đứt lìa.

Mẹ kiếp! Nếu không phải vì mấy trận đánh trước thì cái này nhằm nhò gì??!!

Mikey càng thấp thỏm hơn khi cả Pa và Pe đều gục xuống trước Hắc Long.

Bỗng một bóng dáng lọt vào mắt Mikey đi từ cửa vào, tên đó đi đến gần chỗ Takemichi ngã xuống. Đến rồi!!!!!!

Mikey định lao về phía tên đó, đánh 1 trận tơi bời rồi lủi ra ngoài trong im lặng để các bang lại tự giải quyết với nhau nhưng tình thế như vầy thì....

Ánh mắt Mikey liếc nhìn tình trạng của từng người trong Toman. Pachin- đội trưởng đội 3 bất tỉnh. Peyan- đội phó đội 3 thì đang nằm bất động, không rõ tình hình. Mitsuya- đội trưởng đội 2 thì bất tỉnh không biết sống chết ra sao. Hakkai- đội phó đội 2 đang run như cầy sấy trước Taiju. Còn Takemichi- tổng trưởng đầu thì chảy máu, mặt thù bầm dập. Toàn bộ nhân lực chính đều đã bị hạ gục. Toman...cứ thế mà bại trận trước Hắc Long!

Mikey nghiến chặt răng, tay siết thành nắm đấm, chậm chậm thu người lại sau chiếc ghế. Ánh mắt dán chặt lên người tên gián điệp.

Triển khai kế hoạch B!

Peyan kiệt sức đến nỗi cơ thể không thể động đậy được, nằm liệt dưới đất hét lên 1 tiếng:

- Mẹ kiếp, Hakkai! Tấn công đi!!!!

Hakkai giật mình, tay run run cầm lấy con dao dưới chân lên, ánh mắt tràn đầy sự căm hận và sợ hãi, giọng run run nói:

- Taiju!!!!! Tao, tao...sẽ giết mày!

- Aaaaaa!!!!!!!- Hakkai hét lên lao về phía Taiju.

Bốpppp!!!!!!

Taiju đấm vào mặt Hakkai, tức giận gào lên:

- Mẹ kiếp, thằng ngu! Không phải tao đã bảo là đừng có la lên rồi sao?!

Hakkai văng đến chỗ Yuzuha. Cả 2 run rẩy nhìn gã. Taiju ánh mắt thất vọng nhìn lên bức tượng chúa, 1 giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt gã. Gã bước nhanh đến chỗ 2 người họ, giơ chân đá vào người Hakkai mấy cái liền, giọng buồn thảm nói:

- Thưa chúa, tại sao người lại khiến con phải giết đi những người em mà con yêu thương cơ chứ!

Taiju nhấc chân lên định đá thêm mấy cái nhưng bỗng khựng lại đôi chút rồi càng đạp mạnh hơn nữa, điên cuồng nói:

- Hahaha!!!! Yuzuha!!

Hiện tại Yuzuha đang lấy thân mình che chắn cho Hakkai đang không ngừng run rẩy. Toàn thân bị đạp rất đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng che chắn cho em trai mình, 1 giọt nước mắt cũng không hề rơi!

Thấy Taiju đã ngừng lại, Yuzuha chậm chạp ngước lên hét:

- Không phải anh đã hứa sẽ không đánh Hakkai nữa sao?!

- Hứa? Tao làm chuyện này vì gia đình, tao yêu bọn mày như vậy mà bọn mày..... Lại có thể phản bội tao!!!!- Taiju hét lên rồi đá vào đầu của Yuzuha.

Yuzuha đau đớn ôm lấy đầu, cả cơ thể cô ngã xuống đất. Ánh mắt cô trở nên mơ màng nhìn Hakkai còn đang sợ hãi, yếu nhược nói:

- Hak-Hakkai....

Taiju giơ chân định đá vào đầu của Yuzuha thêm lần nữa thì đã bị Takemichi ngăn lại.

- Mẹ kiếp! Takemichi, đừng xen vào chuyện gia đình người khác!!!!!- Taiju gầm lên rồi đá Takemichi khiến cậu văng đến cửa.

Nhìn bộ dạng thê thảm cực kì của tên anh hùng mít ướt đang trước Taiju mà lòng Mikey nóng như lửa đốt.

Mau đầu hàng đi... Takemichi! Tên đó có thể thản nhiên giết mày luôn đó!!!!

Tên gián điệp rút ra con dao từ trong túi, ánh mắt quan sát trận đấu để chọn thời cơ thích hợp mà không để ý đến ánh mắt tràn ngập sát khí của 1 con người khác đang nhìn.

Takemichi đứng dậy, lao về phía Taiju dù cho bị Taiju đấm không biết bao nhiêu lần, cho dù khuôn mặt bị đấm bằm dập, đầu chảy đầy máu, ánh mắt đã hoa hoa đến mức không nhìn thấy gì phía trước nhưng vẫn đứng lên, đôi mắt ngập tràn sự cương nghị nhìn Tajiju rồi giơ nắm đấm về phía gã. Hakkai nhìn Takemichi và Taiju, run giọng:

- Không thể thay đổi được gì đâu,... Takemichi... !

- Chưa thử...thì sao mày biết không thể thay đổi được!!!!!- Takemichi hét lớn lao về phía Taiju đấm vào mặt gã nhưng đồng thời cũng bị gã đấm vào mặt.

Hakkai, Koko và Inui kinh ngạc. Takemichi vậy mà có thể đấm vào mặt Taiju!!!!

Mikey thích thú, khen ngợi Takemichi làm tốt lắm!

- Ha! Chả đau gì sất, Takemichi!!!!!- Taiju hét lớn.

Cứ tưởng rằng Taiju có thể thản nhiên chiến thắng thì bỗng mọi thứ chìm vào im lặng, Inui kinh ngạc nói:

- S-Sao vậy, boss?

Cả Hakkai và Koko cũng không nói nên lời...

Taiju vậy mà lại quỳ xuống!!!!!! Còn là trước mặt 1 tên yếu ớt hơn gấp nhiều lần!

Mikey im lặng quan sát khắp cơ thể Taiju...mất máu và kiệt sức sao?!

- Cừ lắm, tổng trưởng!!!- Peyan hét lên

Nhân lúc mọi người trong nhà thờ để ý tên Taiju, Mikey nhanh chóng di chuyển vừa đủ gần Takemichi để tránh ánh mắt của tên gián điệp và để dễ dàng hành động hơn!

Hakkai ánh mắt ngập nước nhìn thân ảnh của người tóc vàng dù sắp ngất đến nơi vẫn đứng dậy, lồm cồm đi đến chỗ Taiju mà không kìm được nói:

- Dừng lại, dừng lại tại đây đi... Takemichi!

Takemichi nghe vậy cũng dừng bước, cậu chầm chậm quay đầu về phía Hakkai, giơ tay đấm vào mặt Hakkai, tức giận nói:

- Tao, tao đang cố gắng vì mày, vì chị mày. Vậy mà...mày, mày lại đi ngăn tao sao?!

Yuzuha lờ mờ nghe được những gì mà Takemichi nói, cô quay mặt đi... người run run.

- Tao liều mạng như vầy mà có thể... thay đổi được, gia đình mày, thì cũng đáng giá thôi!- Takemichi nở 1 nụ cười với khuôn mặt bầm dập đầy máu nói.

'Dù ở đâu cũng là anh hùng nhỉ, Takemichi!'

- Mẹ kiếp! Takemichi, mày đừng có nói nhảm!!!!- Taiju vẫn quỳ dưới đất hét lên.

Hakkai bật khóc, mọi cảm xúc như vỡ òa khi Takemichi nói sẽ cứu gia đình mình.

Điều mà mình có lấy hết dũng cảm cũng không thể nói được, vậy mà người con trai yếu hơn mình rất nhiều lại nói ra được câu đó...!

Takemichi! Làm ơn... Hãy cứu gia đình tao...cứu Yuzuha!

- Hãy...cứu tao!- Hakkai nằm dưới đất, khóc lóc nói.

- Cứ giao cho tao. Lần này...tao sẽ giúp mày bảo vệ Yuzuha, Hakkai...!

Hakkai lòng trùng xuống nặng nề sau khi Takemichi dứt lời, ngước nhìn con người vẫn còn tràn đầy hi vọng trước mặt, vỡ òa nói:

- Takemichi...là nói dối đấy! Không phải, không phải tao...! Việc đó không phải tao làm! Tao, tao cũng muốn bảo vệ...Yuzuha,...bảo vệ gia đình... mình lắm...nhưng mà...khi đứng trước Taiju...tao không có dũng khí...!

- Tao...không phải là người...bảo vệ...! Yuzuha...mới là người...đã luôn bảo vệ tao!!!!

Yuzuha mím môi, siết chặt tay.

Takemichi kinh ngạc, thốt lên:

- Yuzuha..luôn bảo vệ mày?...Vậy chuyện "tao đã bảo vệ" chỉ là bịa đặt thôi sao?!

- Tao, tao xin lỗi!!! Thật ra...những chuyện tao kể với tụi mày...đều là việc làm của Yuzuha!!!- Hakkai cúi mặt nói

- Như vậy thì...xấu quá đấy, Hakkai!- Peyan thất vọng nói
Mikey thở dài...

Haizzz...chẳng đáng mặt nam nhi chút nào cả... Shiba Hakkai...!

- Thật đần!- Inui khinh bỉ.

Mẹ kiếp! Thằng chó mặt sẹo đừng có che tầm nhìn của tao chứ!!!!

Mikey tức giận nhìn tên Inui che đi chỗ núp của tên gián điệp, định nhích lên thêm chút nữa nhưng... thêm vài bước nữa thôi thì Taiju sẽ thấy em mất!

Mikey vò đầu bứt tóc, gào thét thầm trong lòng. Ánh mắt cứ nôn nao nhìn chằm chằm về phía Takemichi.

Cũng may là tên kia không che luôn cả Takemichi!

- Cậu ấm được con gái bảo vệ thế là đã hèn rồi mà còn nói đó là việc của mình thì...hạ đẳng quá đấy!- Kokonoi giơ ngón tay cái chỉ xuống đất, cười cợt nói

- Đó là do tao quyết định... Không phải do Hakkai...- Yuzuha thều thào nói cho dù biết mọi người sẽ không nghe thấy.

Ai ngờ mày lại làm vậy... đau lòng thật đấy, Hakkai!

- Tha thứ cho tao, tổng trưởng, vì tao mà bang mới bị kéo vào chuyện này,...vì tao mà bọn mày mới thành ra nông nỗi này...tao vì để trốn chạy sự yếu đuối mà....

Chưa kịp để Hakkai nói xong, Takemichi đã nói lớn:

- Mày thật đần!!!

Mọi ánh mắt nhìn về phía Takemichi.

Liếc mắt thấy Inui đã dời sang chỗ khác, em liền nhìn kĩ về chỗ trốn của tên gián điệp thì đã không thấy tên đó đâu nữa rồi!!

Ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh kháng phòng. Mikey mở to mắt khi thấy tên đó đang cầm dao chạy thật nhanh về phía Takemichi. Em không quan tâm gì nữa mà lao về phía trước.

- Nhưng tao còn....- Takemichi đang nói thì bỗng dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chỏm đầu vàng đang ở trước mặt mình.

Tên gián điệp ngơ ngác nhìn lên, đôi tay run run bỏ ra khỏi con dao đang cắm trến bụng em.

Chết tiệt! Nhầm người rồi!!!

Hắn quay người bỏ chạy nhưng Mikey đã nhanh hơn, nắm lấy tay tên đó kéo lại đấm 1 phát vào mặt khiến cho tên gián điệp ngã xuống đất. Không dừng lại tại đó, em mặc kệ vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu, trèo lên đấm mấy cái liên tục vào người tên đó. Máu từ tên đó bắn lên khắp người em, hòa lẫn với dòng máu của em chảy xuống đất nhưng em nào quan tâm! Thứ bây giờ em muốn là....

Giết chết tên này!

Chỉ cần em đến trễ 1 khắc thôi...1 khắc thôi thì...con dao này đã nằm ngay bụng của tên anh hùng mít ướt rồi!

Con người kia, nếu mà bị đâm thì...chắc chết mất thôi! Nhìn kìa...máu trên đầu của cậu còn chảy, khuôn mặt thì bầm dập... Nhìn là thấy chỉ cần 1 đấm nữa thôi là cậu sẽ gục ngã ngay chứ nói chi là dao đâm!

Mọi người trong kháng phòng cả kinh nhìn con người nhỏ tóc vàng đang vung nắm đấm. Vừa mới bị đâm 1 nhát vào bụng vậy mà vẫn còn có thể đấm người ta đến mức sắp chết như vậy, thậm chí đôi mắt còn không có chút dao động mà tràn đầy sát khí nữa chứ!

Cú đấm cuối cùng không chút do dự mà vung xuống, tên kia thoi thóp nhìn Mikey bằng ánh mắt sợ hãi. Em không quan tâm mà ngửa đầu lên trời, nghiến răng.

Mẹ kiếp! Em không định trở thành anh hùng như thế này!

- Mi...key....- Takemichi thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt của em.

Mikey???

Nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt đen nhánh của em liếc qua nhìn Takemichi.

Takemichi sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy khi đối diện với ánh mắt đó. Cảm giác tính mạng bị đe dọa len lỏi từng ngóc ngách khiến cậu cứng đờ người.

Sẽ bị giết mất!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net