Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 19

JiMan_NM

Chân Takemichi nhũn ra, cậu ngã khụy xuống đất, đôi mắt ánh rõ sự sợ hãi.

Mikey cười nhạt quay mặt tránh đi ánh mắt sợ hãi của cậu.

Takemichi...

Mày... sợ tao đến mức vậy sao...?

- Mikey sao?- Taiju thích thú.

Mikey từ từ nhích người ra khỏi tên gián điệp. Em đứng dậy, mặc kệ cho vết thương đang chảy máu ầm ĩ, ướt đẫm áo, hướng về phía Taiju nói:

- Trận chiến kết thúc tại đây thôi!

- Tao không biết mày là thằng quái nào nhưng mày nghĩ mày bảo kết thúc là kết thúc sao?!- Taiju đứng lên nói, gã cười như điên cuồng lao về phía em.

Taiju mặc kệ chuyện lúc nãy em bị đâm vào bụng, thẳng tay đấm vào mặt em quật xuống đất, hét lên:

- Không bao giờ có chuyện đó đâu!!!!

- Mikey!!!!!!- Takemichi hét lên nhìn em.

Keng...keng...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu đêm Giáng Sinh đã đến.

Em nằm bất động trên nền đất đỏ thẳm hòa lẫn vào tiếng chuông ngân vang.

- Cả chuông Giáng Sinh cũng vang lên cho chiến thắng của tao! Hahaha!!!!! Toman bại rồi!

Takemichi không quan tâm đến việc Toman có bại hay không, việc cậu sợ hãi nhất là việc em đang chảy máu không ngừng bà người thì bất động.

Takemichi lồm cồm bò đến chỗ Mikey, tay run run để ở chỗ vết thương ngay bụng của em, nước mắt ứa ra, giọng thôi thúc nói:

- Không được! Đừng...đừng chảy máu nữa... Làm ơn....

Là do mình!

Nếu...nếu mình để ý đến tên kia, nếu mình...không cố chấp...thì đã không thế này rồi...!

Bỗng một bàn tay nắm tay Takemichi. Cậu ngước nhìn em bằng ánh mắt ngập nước, nghẹn ngào nói:

- Hức...Mikey....

- Tao...không thích mày khóc đâu...Takemichi.

Em gỡ cánh tay của Takemichi ra, chầm chậm đứng dậy.

- Đủ rồi đấy! Mày không thắng được đâu! Mày và Taiju ở 2 đẳng cấp khác nhau, thằng lùn tóc vàng!- Inui thản nhiên nói.

- Đó là cú đấm mạnh bạo nhất trong số những cú đấm của tao đấy! Hahaha!!!! Mẹ kiếp! Mày có phải là con người không vậy?!!!- Taiju hào hứng nói

Người trước mắt dù cho phần bụng bị đâm đang chảy máu không ngừng không những vậy còn bị gã cho 1 đấm vào mặt vậy mà vẫn còn đứng dậy được!

- Thật muốn đấu với mày khi ở trạng thái tốt nhất đấy, Mikey!!!!- Taiju hét lên.

Mikey bực tức hướng về phía Taiju nói lớn:

- Không phải là chuông chiến thắng của mày! Là tiếng chuông cho chiến thắng của tao!!!

Bịch!!!!!!!!!!!

Taiju ngã xuống sau khi ăn 1 cú đá móc ngay cổ của Mikey.

Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của những người ở đó. Hakkai khó tin lắp bắp:

- K...không thể nào! Anh hai...vậy mà bại rồi!!!!

Cả Koko và Inui cũng không thể tin được vào mắt mình. Taiju vậy mà lại gục ngay sau 1 cú!!! Hơn nữa còn là trước 1 người nhỏ con hơn mình gấp mấy lần, thậm chí người đó còn đang không trong trạng thái tốt nhất nữa chứ!

Có còn là con người không thế?

- Quái vật sao?- Yuzuha thốt lên đầy kinh ngạc

Takemichi cũng ngơ ngác nhìn người bạn mới quen vẫn còn đang đứng sừng sững trước mặt. Người đó vậy mà lại có thể hạ gục Taiju dễ dàng đến mức đó!!!

Mạnh quá!!!

Tiếng chuông ngân vang kết thúc, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng như lúc ban đầu.

Vết thương không ngừng rỉ máu khiến cho đầu Mikey choáng váng, em lảo đảo đi về chỗ của Takemichi.

- Haha...tao đã bảo là...không thích mày...khóc rồi mà....- Mikey sờ lên má gạt đi từng giọt nước mắt của Takemichi.

- Mikey.... Đừng...

Chưa kịp để Takemichi nói hết câu, cả cơ thể của Mikey đã ngã xuống, cánh tay đang ở trên má của Takemichi buông thõng.

Takemichi sợ hãi ôm lấy em, giọng nói mang vẻ tuyệt vọng cất lên:

- Mikey....

- Mày sao vậy? Đừng...đừng làm tao sợ...!- Takemichi nắm lấy tay em, nước mắt ào ra, cậu nức nở từng câu:

- Không...

- Mikey... hức...

- Đừng...!

Tiếng xe cấp cứu vang lên hòa lẫn vào tiếng gào khóc của cậu trong khi đang ôm lấy em với cơ thể nằm trên vũng máu đỏ thẳm.

---

- Sao mình lại phải ở ngoài đây chứ?- Baji có chút bực tức nói

Mẹ kiếp! Baji tao đây cũng muốn đánh với Shiba Taiju!!!

- Baji-san, đừng rầu nữa!- Chifuyu vỗ vỗ lưng nói

- Đúng thế đấy, Baji! Mày làm tao cũng thấy bực theo đấy!- Angry đi đến vỗ vai Baji nói

- Nghĩ đến chuyện vui đi nào!- Smiley cũng đến chỗ Baji nói

Chuyện vui sao? Chuyện vui...

Bỗng mặt Baji đỏ bừng, thậm chí đầu còn sắp bóc khói luôn rồi ấy!

Lại nhớ đến cái giấc mơ đó rồi!!!!!

Toman khó hiểu nhìn hắn. Tên này lại sao nữa đây???

- Baji-san, anh bị sốt à?- Chifuyu đưa tay lên đầu Baji, gấp gáp hỏi

- Không có!- Baji gạt tay của Chifuyu ra, gương mặt vẫn đỏ bừng.

Chifuyu lạ lẫm nhìn Baji.

- Takemichi, Mitsuya, Pachin, Hakkai với Peyan vào đó cũng lâu rồi mà sao vẫn còn chưa ra nữa?!- Draken nóng lòng nói.

Không hiểu sao anh có cảm giác rất tệ!

- Không sao đâu, có Mitsuya với Pa đi cùng cậu ấy còn gì!- Smiley nói

Đúng vậy! Còn có Pa và Mitsuya...sẽ không sao đâu! Đừng lo lắng quá!

- Còn cay vụ kia à, Wakasa?!- Takeomi đi đến chỗ con người tóc dài tóc 2 màu, chọc đểu.

- Waka giận dai quá đấy!- Senju bên cạnh cũng giận dữ gầm lên.

-Haizz...- Takeomi thở dài

- Tí sẽ lại bình thường ngay ấy mà!- Benkei vỗ vai Takeomi.

Hai người họ bất lực nhìn hai con người một cao một thấp đang không ngừng lườm nhau kia.

- Haha, đến rồi!- Baji hào hứng đứng lên sau khi thấy 1 đám người mặc bang phục tiến đến chỗ nhà thờ.

Giọng nói của Baji to đến nổi mọi người ở xung quanh cũng nghe thấy.

- Bớt chán hơn rồi đây!- Waka đứng lên, bẻ bẻ khớp vai, giọng có chút hào hứng nói

- Chiến thôi nào!- Draken nói lớn.

- Aaaaaa!!!!- Những đàn em Toman ở phía dưới, lao về phía đội quân của Hắc Long.

- Giết sạch tất cả đi!!!- Sanzu hét lớn về phía đám đàn em rồi lao mình về phía trước.

- Aaaaaaa!!!!

Hai bên lao vào đánh nhau mặc kệ những gì đang xảy ra ở trong nhà thờ. Bất chấp người kia là ai chỉ cần khác bang phục là đánh tất!

Baji phấn khích nắm lấy đầu 1 tên Hắc Long quật ngã xuống đất nói:

- Chẳng xi nhê gì cả!

- Cứ tưởng Hắc Long bây giờ mạnh chẳng khác nào quân đội chứ!- Takeomi chán nản lắc đầu.

Liếc nhìn thằng em đang điên cuồng đấm một thằng Hắc Long bán sống bán chết còn nhỏ em thì đang nhảy đông nhảy tây, đá hết thằng này đến thằng khác.

Takeomi chẹp miệng, né cú đấm của 1 tên Hắc Long.

Bên này còn chả muốn nói!

Nhìn vào thế trận bây giờ có thể thấy Hắc Long hoàn toàn thua xa 2 bang Toman và Phạm. Draken có chút hào hứng vì trận chiến sẽ kết thúc sớm hơn dự tính nhưng bỗng một đám mặc bang phục màu đỏ đi đến chỗ hỗn chiến. Draken ngỡ ngàng, đứng như trời trồng.

Thiên Trúc sao lại ở đây?!

Izana bình thản bước về phía trước, giơ hai tay ra, vui vẻ nói:

- Trận đại chiến đêm Giáng Sinh chính thức bắt đầu!

Đám Thiên Trúc lao vào nhập cuộc sau câu nói của Izana. Wakasa bỏ tên Hắc Long trong tay ra, mắt chỉ hướng về phía Izana nói:

- Haha...thú vị!!!

Wakasa lao nhanh về phía Izana, vung nắm đấm về phía trước thì đã bị 1 tên mặt sẹo ngay mắt chặn lại.

- Chậc, mẹ kiếp! Đừng ngán đường tao!- Waka tạch lưỡi rồi hét lên đầy tức giận vung chân đá về phía Kakuchou.

- Đừng hòng động đến chỗ tổng trưởng bọn tao!!!- Kakuchou né cú đá,vung nắm đấm về phía Wakasa.

Wakasa né đi cú đấm của Kakuchou, cùng lúc đó đá vào đầu của anh rồi lại xoay người đá thêm 1 cú nữa.

- Tên đó, lơ lửng trên không sao?!

---

- Mutou tao sẽ là đối thủ của mày!- Baji đi đến chỗ Mutou nói

- Nhào vào đi, Baji Keisuke!- Mutou bình thản nói

- Mẹ kiếp! Tao sẽ đập tan cái thái độ bình tĩnh đó của mày, thằng phản bội!- Baji vung tay lao về phía Mutou.

Mutou lấy tay đỡ nắm đấm của Baji, kéo về phía mình nói:

- Tao không phản bội! Từ đầu tao đã theo Izana rồi!

- Haha, mẹ kiếp!- Baji giựt tay mình khỏi tay của Mutou song liền xoay người đá một phát vào hắn.

---

- Hân hạnh thật đấy! Đấu với song ác Kawata và cả chó điên của Phạm- Sanzu Haruchiyo!!!!- Rindou giễu cợt, nở 1 nụ cười lớn đi đến phía họ.

- Hahaha, anh em nhà Haitani!- Sanzu cười phá lên lao về phía Rindou.

- Lên thôi anh- Angry có chút tức giận nói lớn, quay qua bảo Smiley kết hợp với mình thì bỗng khựng lại, đôi mắt mở to, chân khụy xuống dưới đất.

Anh, anh...đang nằm gục xuống đất với đầu đang không ngừng chảy máu!

Ánh mắt ngỡ ngàng ngước nhìn con người đã khiến cho anh trở nên như vậy.

- Xong 1 tên!- Ran bắt gặp ánh mắt của Angru cũng xem như không thấy, cầm chặt viên gạch trong tay đi về phía Rindou.

Rindou thì đang ôm lấy chân của Sanzu, quật ngược ra sau bẻ nó thì đã bị Sanzu rút ra 1 cái dùi cui đánh vào đầu, hào hứng nói:

- Hahaha!!!! Vũ khí tiện thật!

- Mày nói đúng!!!- Ran không biết đã ở sau lưng Sanzu từ lúc nào, phanh ngay cái gạch đang cầm trong tay vào đầu Sanzu. Nhân lúc đó Rindou liền bẻ gãy chân Sanzu.

- Aaaaa!!!!- Sanzu la lên đầy đau đớn, ánh mắt căm hận nhìn về phía anh em nhà Haitani.

Angry run rẩy nhìn anh mình nước mắt rơi xuống gò má, nghẹn ngào:

- Hức...hức...anh....

- Không đươc rồi anh...xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa!

- Này, đừng đùa chứ!- Ran có chút kinh ngạc nhìn Angry.

- Tởm vãi!- Rindou lè lưỡi nói

Tên này vậy mà lại khóc!

Angry quay mặt về phía anh em nhà Haitani, đứng dậy bước từng bước đến trước mặt Ran , nói:

- Anh từng nói...nếu em mà khóc...em sẽ giết người mất! Xin lỗi anh, em...không kiềm được!

---

Mocchi lao về phía Baji định đánh úp thì liền bị Chifuyu đá 1 cú vào mặt, chỉ tay hét:

- Đối thủ của mày là tao!!! Đứng lên đi con vượn cơ bắp!

- Hahaha!!!!

---

- Chẳng cần động tay nhỉ, Kisaki!- Hanma cười ha hả nhìn cảnh trước mắt nói

Kisaki im lặng không trả lời Hanma, ngước nhìn về phía nhà thờ.

Mọi thứ ngoài đây vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Chỉ cần trong kia cũng thuận lời thì mọi thứ sẽ thành công!

- Ha, Senju!!!- Izana hét lớn

Kisaki đang tính toán tình hình trong đầu, nghe Izana hét lên cũng giật mình mà quay lại.

- Tôi muốn đấu với anh lâu rồi, kurokawa Izana!!!- Senju cũng không khác gì Izana, hét lớn đầy vui sướng.

- Izana!!!- Kakuchou nói lớn định đi về phía Izana giúp đỡ thì đã bị ngay 1 cú đấm của Benkei quật ngã xuống đất.

- Sớm quá đấy!- Waka buồn chán nói

- Mẹ kiếp!!!!- Kakuchou rít lên 1 hơi dài.

Keng...Keng...

Bên nào cũng máu lửa lao vào nhau không để tâm đến tiếng chuông. Đứng trên cao nhìn xuống Kisaki cười nhạt. Thế trận quá rõ ràng rồi!

- Tuyệt thật đấy, Kisaki!- Hanma hào hứng cười phá lên.

Bức tranh này quá sống động và điên rồ!!!

---

- Thủ lĩnh của Phạm cũng chỉ thế thôi!- Izana nhìn Senju nằm dưới đất, chễ giễu nói

- Mẹ kiếp, Izana!!!- Takeomi lao về phía Izana nhưng đã bị đá ngay 1 phát vào cổ bất tĩnh nằm xuống đất.

---

Chết tiệt! Sao tên đó lại thay đổi 1 cách chóng mặt như vậy cơ chứ!

Rindou thở hổn hển lao về phía Angry, định vật ngã tên này nhưng sao lại không nhúc nhích?

Angry nhìn Rindou đang gắn sức đẩy mình, vung nắm đấm xuống mặt của Rindou. Nó đau đớn ôm lấy mặt lùi về phía sau. Hoa hết cả mắt!

- Rindou!!!!- Ran hét lớn chạy về Rindou thì đã bị 1 thứ gì đó đập vào đầu.

- Chào, tên chó tóc dài!- Sanzu mỉm cười điên dại đập cái dùi cui vào đầu Ran.

Ran đau đớn ôm lấy đầu mình, mọi cảnh vật xung quanh do tác động lớn đến từ bộ phận là não mà cứ mờ mờ ảo ảo không ra hình dáng.

Tiếng còi xe vang lên không xa đang đến gần chỗ hỗn chiến. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, quay đầu bỏ chạy vì tưởng là xe cảnh sát. Cả các thành viên cốt cán của các băng đảng cũng không ngoại lệ.

Trước khi đi Kisaki còn rít lên 1 tiếng tức giận:

- Mẹ kiếp!

Rõ ràng đã tính kĩ rồi mà sao...vẫn có cảnh sát đến đây!

Kế hoạch vỡ rồi!

- Là xe cấp cứu!- 1 tên nào đó thấy không phải xe cảnh sát liền hét lớn.

Hahaha, chưa vỡ!!!

Những người đang bỏ chạy cũng khựng lại, không chạy nữa. Ngỡ ngàng nhìn xe cấp cứu đang đến gần nhà thờ.

Xe cấp cứu sao? Ai gọi?

Thiên Trúc nghe vậy liền dừng lại định lao lên đánh tiếp nhưng đã bị Izana ngăn lại:

- Tao muốn xem khuôn mặt tuyệt vọng của bọn nó!

- Hahaha, tổng trưởng bọn mày tiêu đời rồi Toman!- Shion hét lớn đầy phấn khích.

Đám Thiên Trúc bên dưới cũng hô hào theo.

Toman nghe vậy mà lo sợ trong lòng. Bọn cốt cán lao nhanh về phía nơi xe cấp cứu đang đứng.

Mẹ nó! Chẳng lẽ lại là thật?!

Lần lượt từng người được đội y tế đưa ra. Mitsuya rồi đến Pachin. Toman chỉ thầm cầu mong rằng đây sẽ là người cuối cùng nhưng không!

- Người cuối cùng sắp ra rồi!

Vẫn còn!!!

- Nhanh chóng đem máy thở đến đây ngay lập tức! Bệnh nhân này đang bị suy hô hấp!

Tim bọn họ như ngừng đập. Takemichi, Takemichi...

- Haha...tổng trưởng của bọn mày khó mà qua khỏi rồi!- Đám Hắc Long cười đùa nói

- Câm ngay!- Angry đấm vào mặt tên cười đùa 1 cái gầm lên.

- Không...không phải Takemichi!!!- Chiifuyu hét lớn lên đầy vui mừng khi thấy tổng trưởng của mình vẫn còn bình an đứng bên cạnh người đang bị đưa lên cán di chuyển.

Nhưng... Takemichi đang khóc nức nở...!

Toman thở phào nhẹ nhõm 1 hơi. May quá!

Tiếng hò reo ngay lập tức cắt quãng. Sự giận dữ hiện rõ trên mặt Kisaki, tưởng thành công nhưng không ngờ...

- Mẹ kiếp! Không phải Hanagaki Takemichi thì là ai?- Kisaki tức giận đùng đùng đi đến chỗ xe cấp cứu.

Bộ dạng khóc lóc thảm thương của tổng trưởng Toman khiến cho đám người ở đó cũng tò mò về danh tính người kia.

Chắc chắn không phải là người của Hắc Long!

Baji buông lỏng tay, miệng mấp máy khó tin nói:

- Manjirou?

Đám Toman bên cạnh cả kinh nhìn Baji rồi lại híp mắt nhìn về phía người còn chưa thấy được mặt kia.

Sao, sao mà...có thể?!

- Điên à, Baji? Sao Sano Manjirou có thể ở đây được?!- Angry ngơ ngác vỗ vỗ Baji nói

Baji bỏ lơ cái vỗ vai của Angry, chạy thật nhanh đến chỗ xe cứu thương.

Khi nhìn thấy người nằm trên cáng, hắn quỳ thụp xuống, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.

- Man-Manjrou.....

Toman thấy Baji như vậy cũng đủ đã biết được rằng người kia đích thị là Sano Manjirou!

Phạm và Thiên Trúc ở khá xa nên không thể nghe thấy được ở đó nói gì. Nhưng bọn họ có thể thấy được tổng trưởng của Toman đang khóc, cả tên đội trưởng nhất phiên đội cũng đang đau khổ quỳ gối.

Là người quan trọng sao? Tò mò thật!

- Ai vậy?- Senju ló cái đầu nhỏ hỏi

Toman im lặng. Chết lặng thật sự!

Thấy họ như vậy, Senju chẹp miệng, tự lết thân đến gần để nhìn.

- Sao vậy, Senju?- Sanzu thấy gương mặt của Senju bỗng chốc trắng bệch, người run rẩy liền lo lắng hỏi

- Anh Haru, là...là...Sano Manjirou!!!!

Mọi người ngạc nhiên sau khi Senju vừa dứt lời.

- Ai cơ?- Izana đùng đùng đi đến nắm lấy vai Senju hỏi lại.

Sao mà...em có thể ở đây được?!

Senju ngước nhìn Izana bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Izana tạch lưỡi đẩy Senju ra, lao nhanh về phía Takemichi.

Không phải...Không phải đúng không?

ĐÚNG KHÔNG???

Izana càng đến gần càng chậm lại. Thân thể của em dần phơi bày trước mắt.

Bộ quần áo mới sáng nay còn tinh tươm giờ nhuộm trong màu đỏ thẳm, gương mặt trắng bệch, hai tay buông thõng, hơi thở khó khăn phải dựa vào bình oxi để duy trì.

Izana đứng lặng ngay tại đó.

Vậy mà...lại là em thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net