Truyen30h.Net

Allmikey Tinh

Mikey liếc nhìn về phía giọng nói phát ra. Hai mắt trân trân mở to.

'Không thể nào!!!!!!'

Ngồi trên bàn là 2 người anh đã chết đi của em - Shinichirou và Izana đây mà!!!!!!!

Mikey kinh ngạc không thốt nên lời. Bọn họ sao lại có thể ở đây được? Hay là em đã quay về ở 1 thời gian còn xa hơn nữa? Là vào lúc người anh của em, Shinichirou vẫn còn chưa chết chăng?!!!

Không, không phải như vậy!

Nếu quay về thời gian trước khi Shinichirou chết thì sao Emma có thể lớn như vậy? Và sao Izana lại ở đây được cơ chứ?!

'Hay...đây là giấc mơ của mình?'

Mikey tự vấn.

Đã không biết bao nhiêu lần em tưởng tượng về hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau như thế này! Nhiều đến nổi...bây giờ em còn đang lầm tưởng nó là sự thật cơ mà...!

Nhìn thấy Mikey từ ngạc nhiên rồi sang tuyệt vọng. Shinichirou mất kiên nhẫn nói lớn:

- Này, Manjirou nhanh đi vệ sinh cá nhân đi! Emma cứ quyết phải chờ mày ăn cùng nên phiền phức lắm!

Mikey lại lần nữa chiền vào trong sự bàng hoàng vì Shinichirou - anh của em sẽ không bao giờ nói với em như vậy kể cả trong giấc mơ!!!

Shinichirou rất dịu dàng và lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng với em, anh chưa 1 lần nói với em bằng giọng điệu gắt gỏng như thế cả!

- Nhanh hộ phát, tên stalker!- Izana lên tiếng chế giễu.

STALKER?????

- IZANA, em đã bảo anh đừng gọi anh Mikey như vậy nữa rồi mà!- Emma đang nấu bữa sáng, nghe hắn nói vậy tức giận quay sang quát.

- Emma, Izana nói sai sao?- Shinichirou nói.

Em chắc chắn rằng tên tóc đen ngồi ở bàn ăn này không phải là người anh Shinichirou mà em biết!

Lời nói, hành động và tính cách đều quá khác nhau!

Cho dù có là trong mơ hay ảo tưởng đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ nhớ về một Shinichirou xa lạ như thế này!

Vậy thì, đây không phải là giấc mơ hay ảo tưởng của em, cũng không phải là quá khứ!!

Rốt cuộc thì, em đang ở chỗ quái quỷ nào đây???

- ANH SHIN!!!!- Emma quát lớn.

Mikey sực tỉnh, điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình.

Nghe tiếng em gái tức giận với mình, Shinichirou và Izana cũng chỉ khó chịu mà tạch lưỡi.

- Anh mau vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt đi rồi ra đi đây ăn sáng với cả nhà nhé!- Emma quay sang em nói

  ---

Izana đã ghét Manjirou ngay lúc đầu rồi!

Cái lúc hắn được ông và Shinichirou cưu mang từ cô nhi viện sau khi bị người mẹ ruột bỏ rơi thì Izana cứ tưởng hắn là em trai duy nhất của Shinichirou và là anh trai duy nhất của Emma.

Nhưng không!!!

Khi bước chân vào nhà Sano, anh ta đã thấy một thằng nhóc với quả tóc màu vàng chóe đang cùng Emma chơi đùa. Cả Shinichirou đứng bên cạnh cũng cười cười đi đến chỗ cậu bé đó, bỏ bàn tay đang nắm ra khỏi tay của Izana!

Lạc lỏng nhìn khung cảnh 3 người cùng vui vè chơi đùa, lửa giận cuồn cuộn dâng trào trong lòng hắn kèm với sự ghen tị.

Đáng ra chỗ đó phải là của tao!

Chỗ đó phải là của tao!!!

Izana từ lúc đó đã ghét cay ghét đắng Manjirou rồi! Hắn chỉ muốn Manjirou biến mất ngay lập tức!!!

Sống chung với Manjirou, em lúc nào cũng mang lại cho Izana cảm giác mọi thứ của hắn sẽ luôn dễ dàng bị em cướp đi mất. Nó thật sự khiến cho Izana tức giận và căm hận!

Chỉ cần bóng dáng của Manjirou lọt vào tầm mắt của Izana thì hắn sẽ ngay lập tức chạy lại đánh em ngay lập tức! Việc đánh em làm cho hắn cảm thấy sảng khoái hơn nhiều và từ đó Izana lúc nào cũng đánh em để thỏa mãn cái lòng căm hận của hắn!

Cái bộ dạng cam chịu, ngày một khép mình của khiến hắn rất hài lòng! Tưởng như lòng căm hận của hắn sắp sửa hủy hoại em rồi thì Manjirou lại một lần nữa phá hủy nó!!!

Izana từ ngày hôm ấy càng ngày càng hận Manjirou hơn!!!

Chính em là người đã khiến hắn phải chịu những điều này!!!!

  ---------------

Thật ra lúc Manjirou còn nhỏ, Shinichirou ghét em như bây giờ ngược lại anh còn rất yêu em.

Vào lúc đó Manjirou là 1 con người sức sống và năng động, em luôn làm người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên, điều này làm anh cảm thấy rất thích, đến mức anh động lòng với em từ bao giờ mà ngay cả anh cũng chả biết nữa.

Manjirou à, anh trai mà lại đi yêu em trai mình...nó kinh tởm quá nhỉ?!

Nhưng anh không đòi hỏi cao xa gì đâu, anh chỉ mong luôn được ở cạnh em như bây giờ là được!

...Cho dù là với thân phận 1 người anh trai!

Anh cứ tưởng sẽ như vậy mãi cho đến khi Izana vào sống cùng chúng ta. Manjirou mà anh biết đã không còn, em dần trở nên khép kín bản thân mình lại, vô cảm và em cũng không còn cười đùa nói chuyện với gia đình như trước nữa! Điều này làm anh cảm thấy hụt hẫn thật sự!

Đôi lúc anh cố gắng hỏi em đã có chuyện gì xảy ra nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng và ánh mắt sợ hãi của em nhìn anh.

Ánh mắt đó của em làm anh cảm thấy chạnh lòng lắm!

Sau bao lần như vậy, anh cũng từ bỏ bởi anh biết em đã không muốn nói thì dù có hỏi thế nào cũng vậy.

Vào lúc đó nếu anh không tò mò mà đi ra xem thử khi nghe tiếng động lạ đã nhiều đêm rồi không dứt chắc có lẽ anh cũng sẽ không biết được người em trai của anh, người đã khiến cho anh động lòng đang phải run rẩy ôm lấy thân thể của chính mình chịu đừng từng cú đánh của người em khác của anh!!! Nước mắt của em ứa ra như những con dao đâm vào trong trái tim của anh... Nó....thật sự quá đau!

Lúc đó anh thật sự đã chết lặng!

Anh tức giận hét lớn tên của Izana, chạy đến ôm Manjirou vào lòng và giáng xuống 1 bạt tay ngay má Izana. Anh còn nhớ lúc đó, gương mặt của nó trông rất kinh ngạc nhưng lại xen lẫn với sự tức giận, nó đưa ánh mắt căm thù về phía em!

Tiếng thét của anh đã làm kinh động đến ông và Emma, khi bọn họ chạy đến thấy khung cảnh đau thương này mà không khỏi giật mình.

Emma khóc lớn chạy đến ôm lấy em còn đang run rẩy trong vòng tay của anh.

Còn ông đi đến giáng thêm 1 bạt tay xuống Izana.

Đầu anh đau nhứt vô cùng, bên tai ong ong cả lên không nghe thấy bất cứ gì nữa, nhưng đau nhất vẫn là trái tim của anh. Đau quá!

Sau đó Izana đã bị ông giáo huấn 1 trận ra trò, còn bị bắt dọn sang phòng khác cách xa Manjirou cả 1 đoạn dài.

Khi sự việc kết thúc, anh càng yêu thương và bảo vệ em hơn, cả Emma cũng thế!

Nhưng Manjirou đã không thể trở lại được nữa rồi!

Không còn là Manjirou khiến cho người khác thoải mái mà anh biết nữa... Em trở nên ủ dột, ảm đạm, khép mình lại kể cả có là anh hay Emma cũng không mở lòng.

Thế nhưng em lại rất bám Izana, cứ kè kè bên nó mặc cho bị nó mắng nhiết, chửi rủa. Này em ơi, sao em có thể tự nhiên bám lấy người đã từng bạo hành mình được cơ chứ?!

Tuy vậy anh vẫn không thể ghét em được thế nhưng không biết đã từ bao giờ tình cảm của anh lại trở nên nguội lạnh như vậy?

Anh biết, bản thân chỉ lấy Takemichi làm cớ cho sự đổ vỡ của mối quan hệ này nhưng cớ sao em lại trở nên như vậy? Sao em có thể lạnh lùng cầm con dao đó đâm vào người đã từng cứu mạng anh trai mình hả???? Sao em có thể ra tay tàn nhẫn ra tay với bạn mình như vậy? Với Haruchiyo, với Takemichi?

Manjirou mà anh yêu, đã không còn nữa rồi...!

  -------------

Mikey dương mắt nhìn bản thân trong gương, mái tóc vàng nhạt hệt như thời 15, 16 tuổi nhưng sắc thái lại như lúc vẫn còn ở Phạm Thiên. Sắc mặt nhợt nhạt, quầng thâm dưới mắt đen kịt, đôi môi khô khốc, nứt nẻ có dấu hiệu bị cắn xé.

Nhìn bản thân lạ lẫm ở trong gương, cùng với những chuyện vừa xảy ra không khỏi khiến Mikey rùng mình. Để chắc chắn đây không phải giấc mộng của chính mình em còn tự đấm mình một cái.

Chắc chắn không phải là mơ!

Vậy thì, chỉ có thể là xuyên không!!!

Em không quay ngược thời gian mà là xuyên đến 1 thế giới khác!!!!

Suy nghĩ quái dị này khiến em suy sụp lắm!

Đã...không còn sức để sống tiếp nữa rồi mà vẫn bị lôi trở lại cái thực tại đau khổ này sao?

Nhưng điều khiến em khó hiểu hơn nữa là những kí ức kì lạ ban nãy. Ý nghĩ đó là kí ức của cơ thể màu ngay lập tức bị em gạt sang một bên.

Chắc chắn không phải của cơ thể màu bởi vì ở trong đó mọi người đều đã bị chính tay em giết chết rồi còn gì! Cả Emma và Shinichirou cũng không còn!

'Vậy nó là gì cơ chứ?!

Phát điên lên mất!'

Em xuyên vào cơ thể này mà chẳng có bất kì một thông tin nào cả, em phải sống sao? Nên làm gì? Có nên chết luôn không???

Đệt mẹ, đau đầu quá!!!

- Anh làm gì trong đó mà sao mà lâu vậy, Mikey??- Emma nói vọng vào.

Mikey bồi hồi nhìn lại chính mình, cho dù đang trong bộ dạng của một thằng nhóc cấp 3 cũng không thể che giấu đi khí chất rợn người của một đầu lĩnh tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản.

Lúc đầu nghe giọng nói đó em ngạc nhiên và nhớ lắm nhưng khi nhận ra tình hình của bản thân thì em chỉ cảm thấy sự xa lạ trong giọng nói ấy.

--------------

- Thằng đó làm gì mà lâu quá vậy? Cứ ăn trước đi không được à?- Izana bất mãn

Khi lời vừa dứt, Mikey bước đến chỗ bàn ăn với mái tóc cột hết lên, người em đột nhiên khựng lại khi đối diện với bờ vai già nua ấy.

Ông của em- người mà em đã bỏ lại!

-------------

Sau khi trận chiến giữa Toman và Thiên Trúc diễn ra, em đã vô cùng tuyệt vọng khi mất đi tất cả, lúc đó em đã quá nông cạn mà không nghĩ đến ông - người còn đau khổ hơn em gấp trăm lần.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh có ai mà không đau cơ chứ!!!!!

Nhưng em nào quan tâm đến điều đó mà 1 mình rời đi, bỏ lại ông trong căn nhà trống vắng từng tràn ngập tiếng cười đùa.

Em dấn thân vào con đường tội phạm, bỏ mặc lại người ông cô đơn, buồn tủi.

Cho đến lúc ông chết, em cũng không quay về nhìn ông lần cuối, thậm chí đám tang của ông em cũng không xuất hiện.

Cái lúc nhìn tên ông được khắc trên bia mộ thì em mới nhận ra.

A.....

Thì ra em đã vô tâm với người ông của mình như vậy!

Nước mắt em rơi xuống giàn giụa, bây giờ em rất muốn nói câu xin lỗi với ông nhưng...đã không còn kịp nữa rồi!

Em... vô tâm quá!!!

-----------------

- Manjirou.....- Ông gọi tên em.

Dù ở đâu cũng vậy, ông vẫn luôn nghiêm trang nhưng lại ân cần với gia đình!

Nhưng dù gặp lại gương mặt ấy lòng em lại chẳng hề gợn sóng hay dao động kể cả khi nghe giọng nói đó gọi mình.

Bởi vì em biết rõ đây không phải là những người mà em quen và đây cũng không phải thế giới của em!

- Chào ông! - Em đáp lại ông bằng tông giọng trầm lặng, thể hiện sự tôn kính của mình.

Mikey đi đến chỗ trống còn lại và ngồi xuống bắt đầu dùng bữa mà không hề quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc đang hướng thẳng về phía mình.

- Manjirou, hôm nay sao mày lạ vậy?- Shinichirou hỏi.

- Có gì lạ? - Mikey ngước nhìn anh với đôi mắt đen láy trống rỗng nói.

Đối diện với ánh mắt đó của em mà anh bất chợt run lên, đôi mắt của em rất đáng sợ, nó cho anh cảm giác em có thể giết chết anh bất cứ lúc nào và đôi mắt đó... Không giống đối mắt của một người đáng sống một chút nào!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net