Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 24

JiMan_NM

Mikey nhét vội bịch thuốc vào túi áo, bình thản bước vào nhà như không có chuyện gì.

- Anh về rồi đây!

- Anh Mikey, anh nếm thử món này đi!- Emma xồng xộc đi từ phòng bếp ra, dí vào miệng em một miếng cá hấp.

Mikey mỉm cười ăn lấy nó trong đôi mắt mong đợi của Emma.

- Nó có tanh không ạ? Em đã rất cố gắng để khử mùi tanh của cá mà không cần đến ớt đấy ạ!- Emma tự hào nói.

Cô đưa mắt nhìn Mikey thì thấy hai mắt em mở to trừng trừng, mặt còn hơi tái đi.

- S-Sao vậy ạ?

Mikey vỗ vỗ đầu Emma, giọng em có chút run.

- Ngon lắm! Nhớ để phần cho anh đấy!

Emma nhanh chóng nắm lấy tay em khi Mikey định rời đi.

- Anh không ăn cùng gia đình mình à?

- Ừ,... Anh mệt!

---

- Khụ! Khụ! Khụ!

Mikey dựa vào tường gắng bước đến phòng mình, tay bấu chặt lấy bức tường tạo ra két, két chói tai.

Cổ họng rát bỏng, giác mạc như muốn nổ tung, mọi thứ trước mắt nhuộm đấm một màu đỏ thẳm và tối mù. Mikey ngã khụy xuống, dựa vào tường thở hổn hển.

Không được! Không được ở đây!

Em cố ép bản thân gắng gượng nhưng cái sự đau đớn tột cùng đã đánh bay nó.

Nhanh tay lấy trong túi ra một cái kim tiêm, Mikey không do dự mà đâm vào cổ của mình. Cơn đau nhứt từ phần cổ lan tỏa nhưng nó lại làm em thấy dễ chịu.

Mikey cười nhẹ, thầm cảm thấy bản thân khá may khi đã đi đến chỗ Haruto lấy thuốc.

Cơn đau đớn đã phần nào vơi đi, ánh nhìn tâm tối đỏ rực đã thay bằng một tầng sương mỏng mờ ảo.

- Tại sao ngài lại bỏ rơi tôi, vua?

Người nam nhân tóc hồng nhạt đứng trước mặt em, trưng ra gương mặt đau thương nói.

Mikey ôm mặt, môi em run lên.

Thật là, tại sao lại là mày?

Tàn nhẫn thật!

- Tôi vì ngài mà giết người, buôn hàng cấm, bán mại dâm, trở thành tội phạm, tại sao? Tại sao? Ngài có thể gạt bỏ những điều đó mà sống hạnh phúc hả?????- Ảo ảnh Sanzu tức giận lao về phía em.

Haru sẽ không bao giờ nói những lời đó!

- Sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc sau khi vứt bỏ tôi có vui không hả, vua?

Không phải Haru!

- Ngài đã gặp "tôi" ở thế giới này chưa? Liệu tên đó có giống như tôi ở bên ngài rồi bị ngài vô tâm vứt bỏ không?

Không phải...

- Sao ngài không xuống địa ngục vì để biến tôi trở thành tội phạm đi nhỉ, vua?- Ảo ảnh Sanzu cười man rợ bóp lấy cổ em.

Mikey khó thở nắm lấy tay gã, há hốc miệng cố đớp từng đợt khí.

- Trả giá cho tội lỗi của mình đi, vua!

Không...

- Tôi hối hận lắm đấy, vì đã đi theo ngài!

Mikey mơ to mắt, quát lớn:

- Mày, không phải!!!!!!

Em giằng ra khỏi ảo ảnh Haru, trừng trừng đỏ mắt bóp lấy cổ gã ta.

- Mày không phải!!!! Mày không phải Haru!!!! Haru, sẽ không bao giờ nó-

Bốpppppp!!!!!!!

- Mẹ kiếp, Manjirou!!!!!!- Izana tức giận đấm vào mặt em.

Đau...

Màn sương trắng trước mắt dần tan đi, những ảo ảnh biến mất. Trước mắt em hiện ra khuôn mặt tức giận của Izana.

Anh ta...chứng kiến hết rồi sao?!

Lùi lại vài bước thì đôi chân bỗng đụng trúng thứ gì đó, em liếc mắt xuống nhìn...

Người em khựng lại, cơ thể run run đôi đồng tử mở to khi nhìn thấy con người tóc vàng đang không ngừng run rẫy nằm dưới sàn với bộ dạng xộc xệch, cổ hằn rõ vết bóp.

Emma...

Sao...

Sao có thể...

- Manjirou...- Người phía sau kêu tên em một cách thật thê lương, cánh tay thả lỏng khỏi người em

Đứa em này của anh... Người trong lòng anh...bị sao thế này?

Ngước mặt ra sau nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Shinichirou rồi quay sang nhìn Izana đang tức nói không nên lời. Mikey ôm lấy hai mắt đỏ ngầu của mình.

Chết tiệt...

---

Góc của Emma.

- Anh Shin, lúc về anh mua vài liều thuốc cảm sốt và thuốc đau đầu về nhé! Anh Mikey có vẻ không khỏe!

Đầu bên kia điện thoại liền vang lên tiếng nói léo nhéo thật to. Emma đã quá quen với điều này nên đã đưa điện thoại ra xa trước. Khi tiếng léo nhéo nhỏ dần cô nhanh chóng dí vào nhắc Shin nhớ mua rồi cúp máy.

Bụp!

Một tiếng động lớn phát ra từ lầu trên.

Emma lo sợ Mikey ngất đùng ra đó mà xồng xộc chạy lên.

Đập vào mắt cô là hình ảnh Mikey ngồi gục gục mặt trong một gốc tường. Emma hoảng loạn chạy đến liền cứng người, nghệch mặt nhìn đống kim tiêm rơi vãi xung quang em.

C-Cái này...

Chẳng lẽ là thuốc phiện????

- Anh Mikey!!!!!

Emma tạm thời bỏ qua việc này. Cô nắm lấy vai em gọi to mới nhận ra người Mikey đang run lên.

- Hộc...hộc...

Emma sợ hãi nhìn người trước mắt đang ra sức bóp chặt cổ mình, cô hoảng sợ đưa tay nắm lấy bàn tay đó, nước mắt ứa ra:

- Anh Mikey!!!

Dừng lại!

Sao mà khỏe thế này?!

- Bỏ ra đi anh!- Emma nức nở nói

Nhìn khuôn mặt đang tái dần đi của anh mình khiến cô càng sợ hơn! Đôi tay ra sức kéo tay em ra, hết kéo rồi lại bấu, cào cấu lấy đôi tay đó nhưng em nào bỏ!

Emma mừng rỡ khi Mikey cuối cùng cũng bỏ ra nhưng giây sau liền rùng mình trước cái nhìn hung hăng của em.

- A-Anh Mikey...

Emma trợn ngước mắt, nắm lấy tay Mikey. Cô khó thở vùng vẫy, miệng liên tục gọi tên em, mong em tỉnh táo lại.

- Emma, Mikey!- Tiếng Shinichirou phát ra.

Rầm! Rầm! Rầm!- Tiếng bước chân nặng nhọc vang lên.

- Manjirou, em đang làm gì vậy?

Anh Shin...

- Emma!!!- Izana hét lên chạy về hướng này.

Ý thức của cô dần dần bị rút cạn đivì thiếu dưỡng khí. Trước khi hoàn toàn ngất đi bên tai còn nghe thấy giọng nói của Mikey.

- Mày không phải!!!! Mày không phải Haru!!!! Haru, sẽ không bao giờ nó-

---

Góc của Shinichirou.

- Anh Shin!- Izana gọi anh từ phía sau.

Anh dừng bước, quay lưng lại nói:

- Nhanh lên đi! Manjirou đang bị đau, anh phải về đưa thuốc gấp!- Shinichirou giọng có chút gấp gáp nói

Không đợi Izana đi cùng, Shinichirou đã bước nhanh chân đến cửa, dứt khoác mở mạnh nó.

Không hề có 1 tiếng nói nào phát ra. Emma đâu?

- Anh Mikey!!!!!!

Shinichirou và Izana cùng quay đầu lại nhìn về phía tiếng hét...

Emma!!!

Shinichirou nhanh chóng chạy lên tầng trên, khung cảnh trước mắt khiến anh mở to mắt kinh ngạc, người run lên.

Manjirou... vậy mà đang siết cổ Emma!!!!!!

- Manjirou, em đang làm gì vậy?- Shin hét lớn.

Anh đùng đùng chạy đến ôm lấy em đang vung vẫy tay chân, ngước ánh mắt ngỡ ngàng nhìn đứa em gái bị bóp cổ đến thê thảm đang nằm sõng soài dưới đất mà trái tim anh đập loạn.

Chuyện gì thế này?!

- Emma!!!- Izana đi lên, hét lớn

- Mày không phải!!!! Mày không phải Haru!!!! Haru, sẽ không bao giờ nó-

Bốppppppp!!!!!!!

- Mẹ kiếp! manjirou!!!

Người đang vùng vẫy trong tay chợt ngừng lại, đôi mắt đen láy của người đó ngước nhìn về phía trước rồi lùi lại vài bước.

Shinichirou nhíu mày trước một Manjirou đang cực kì hoảng sợ này. Cánh tay buông lõng ra khỏi người em, đôi môi vô thức thốt lên gọi tên người đó:

- Manjirou...

Nhìn vào ánh mắt đen láy tràn đầy nỗi tuyệt vọng của em, bản thân cũng vô thức mà lùi lại, bỗng từ bàn chân truyền đến 1 cảm giác nhứt nhói đến lạ thường. Anh quay xuống nhìn, trong lòng dậy sóng không ngừng.

Kim tiêm!!!!!

---

Góc của Izana

Rảo bước trên con đường chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn điện. Izana chán nản chẹp miệng.

Trận chiến đêm Giáng Sinh đã khiến cho cán cân lệch rồi!

Toman và Phạm vốn có mối quan hệ hòa hoãn không ai gây với ai sau trận chiến đó thì đang như 2 con chó tranh giành địa bàn với nhau!

Hắc Long là bang thiệt hại nhiều nhất cũng nhanh chóng lụi tàn vì mất đi tổng trưởng là Shiba Taiju!

Và Thiên Trúc- băng đáng lẽ phải ổn định nhất sau trận chiến đêm Giáng Sinh lại đang xảy ra xung đột nội bộ!

Nghĩ mà chán!

Mắt liếc thấy con người tóc đen trước mặt, Izana gọi lớn tên Shinichirou rồi chạy về hướng đó.

- Nhanh lên đi! Manjirou đang bị đau, anh phải về đưa thuốc gấp!- Shinichirou quay lại nói lớn rồi cũng không đợi thằng em da đen kia, nhanh chân bước vào nhà.

Mặt Izana hiện rõ sự khinh bỉ theo Shinichirou vào nhà.

Hắn lấy làm lạ khi không nghe thấy câu nói "Mừng anh đã về" quen thuộc ở đâu.

Emma đâu?

Dạo này là con bé đã về rồi mà!

- Anh Mikey!!!!!!!

Giọng của Emma!!!

Manjirou??

Chưa kịp đợi cho Izana phản ứng thì Shinichiro đã nhanh chân bước lên trước, Izana gấp gáp theo sau.

Lòng hắn bùng nổ lửa giận khi nhìn thấy thảm cảnh trước mắt.

- Emma!!!

- Mày không phải!!!! Mày không phải Haru!!!! Haru, sẽ không bao giờ nó-

Bốppppppp!!!!

- Mẹ kiếp! manjirou!!!

Izana thở từng đợt khí tức giận, bàn tay giơ lên đang định đấm thêm phát nữa thì bỗng dừng lại.

Khuôn mặt đó là sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net