Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 27

JiMan_NM

Mikey không hiểu sao bản thân lại vô thức bước vào ngôi chùa ngày đó.

Còn nhớ lúc đó thật trùng hợp làm sao khi cả bọn đều đến viếng cùng 1 ngôi chùa, lại còn bắt gặp nhau nữa chứ!

Dáng vẻ của Takemichi thật sự...thật sự...rất mắc cười!

Haha...

Đuôi mắt có chút đỏ lên, Mikey thở ra 1 hơi nặng nề. Đều đã chìm vào quá khứ rồi!

Đưa ánh đen láy nhìn dòng người nhộn nhịp tràn đầy hưng khởi trong chùa, chắc chỉ có mình bản thân là ảm đảm như thế này!

- Hina, ăn cái này đi!- Giọng nói quen thuộc vang lên kéo theo sự chú ý của Mikey.

Nhìn qua thì thấy một cặp đôi mặc Yukata đang vui vẻ nắm tay nhau.

Takemichi và Hinata.

Năm nay., à không, ở thế giới này họ cũng đến đây để viếng nữa sao?!

- Chào, Takemichi!- Mitsuya nắm tay hai đứa trẻ đi đến chỗ Takemichi nói lớn.

- Mitsuya, mày cũng đến đây nữa sao?!- Takemichi buông ra một câu đầy vẻ kinh ngạc nhìn Mitsuya rồi ngước xuống nhìn hai đứa nhóc đang nắm tay anh.

- Chị xinh đẹp!- Đứa nhóc buộc tóc hai sừng bỏ tay Mitsuya ra chạy đến ôm lấy chân của Hina hưng phấn nói.

- Xinh đẹp!!!- Người em còn lại đang nắm lấy tay của Mitsuya cũng chạy đến đó.

- Này! Hina là của anh chứ!- Takemichi vội vàng hét lên khi thấy hai đứa em của Mitsuya đang dẫn dắt Hina đi đâu đó.

- Takemichi, Mày...- Mitsuya thở dài cạn lời nhìn tên tổng trưởng đang giành giật bạn gái với 2 đứa con nít.

Trẻ con!

- Takemichi?- Draken đứng khá gần em cất tiếng làm em có chút giật mình lùi ra xa khuất vào 1 góc tối.

- Draken!!! Mày cũng ở đây sao?- Takemichi hét lên.

- Hina!!!- Emma hét lên đầy vui sướng chạy về phía họ, theo sau còn có Shin.

Mikey không nhịn được mà liếc nhìn sang đó một cái. Emma, con bé trở lại dáng vẻ như xưa rồi! Năng nổ và tươi trẻ. Chắc...con bé chỉ như vậy khi có mình thôi?!

Quả nhiên...việc biến mất khỏi cuộc đời của con bé là quyết định đúng đắn!

Haha...

Có chút...đắng!

- Takemichi, đi chơi thôi nào!- Smiley đi đến khoác vai Takemichi lôi đi.

- Đúng đúng!- Angry cũng choàng tay qua khoác vai Takemichi kéo đi.

- Khoan đã, tao, tao đang đi cùng với Hina!- Takemichi giãy ra khỏi hai anh em nhà Kawata, đi đến nắm lấy tay của Hina ngại ngùng nói

Mọi người xung quanh cười nham nhở nhìn cặp đôi gà bông Takemichi và Hinata. Ái chà! Dễ thương thật!

Đúng thật...rất dễ thương và rất hợp đôi!

Trong lòng Mikey dâng lên 1 cảm giác tội lỗi đến tột độ.

Họ, hai con người đó đã từng hợp đến như vậy! Đã từng vui vẻ khi bên nhau như thế! Vậy mà, vậy mà...chỉ vì 1 người như mình mà...

- Chifuyu, Baji không đi cùng mày à?- Pachin thấy lạ hỏi

- Không, anh ấy bận theo đuổi người mình yêu rồi!- Chifuyu chẹp miệng nói

Mikey đứng xa quá không nghe rõ nhưng chữ "theo đuổi người mình yêu" thì nghe rõ mồn một! Đưa cánh tay quạt quạt lên gương mặt đỏ bừng, thầm mắng tên cẩu ngốc Baji.

Mọi người ồ lên một tiếng, tới tấp chạy tới hỏi người đó là ai. Chifuyu mở miệng định nói ra cái tên Sano Manjirou thì...

- Hanagaki Takemichiiiii!!!!!!!!

Mikey quay đầu lại nhìn thử thì thấy chị em nhà Shiba đang đi tới chỗ Takemichi. Yuzuha hùng hổ đi đến hỏi:

- Mikey là ai thế?

Chuyện là mấy hôm trước tự nhiên cái ông anh bạo lực của cô vậy mà lại tương tư cái người đó! Yuzuha bất ngờ lắm! Đến nỗi không nói nên lời cứ nhìn một Taiju như bị ma nhập đỏ mặt cứ lẩm bẩm tên người kia! Mà... chắc đó là lần đầu tiên ông anh bị người yếu thế hơn mình hạ nên mới xao xuyến đây mà!

Được thôi! Tuy anh không được tốt lắm nhưng dù gì cũng là gia đình với nhau! Phận em đây nên giúp đỡ một chút!

Mikey không nghe rõ lắm nhưng có thể hiểu được Yuzaha đang nhắc đến mình. Ngước cái đầu nhỏ qua nhìn thử Emma và Shin như thế nào.

Mikey cười xòa, ánh mắt hiện rõ vẻ đau thương, căm lặng nhìn đám Takemichi nhộn nhịp không ngừng. Đôi tay đang căng cứng liền buông lỏng.

Bọn họ đang rất hạnh phúc rồi, Mikey...!

Mày...phải vui chứ! Sao...trái tim cứ thấy trống rỗng thế này...?

....

A... Sao mình lại như vậy?

Mày thật tồi tệ mà Manjirou!

Sao mày lại có thể quên được cơ chứ?

Sao mày có thể, tự phủ nhận một điều hiển nhiên đến vậy...?

Mọi người sẽ luôn được hạnh phúc như vậy, sẽ luôn có thể cười đùa vui vẻ bên nhau như vậy chỉ khi... sự tồn tại của mày, sự tồn tại của chính bản thân mày. không xuất hiện trong cuộc đời của họ, không xuất hiện trong khoảng khắc hạnh phúc đó!

Luôn là như vậy!

Em quay người, đôi chân chậm chạp di chuyển bỏ chạy khỏi đó.

Mình thật sự... có đáng để tồn tại?

Một câu hỏi tưởng chừng rất dễ dàng đối với người khác lại trở thành 1 câu hỏi khó đối với em!

---

Cầm tấm bảng Ema trong tay, Mikey không do dự đặt bút viết trên đó 1 dòng chữ nhỏ. Đôi chân cố gắng nhón lên để treo cao được cao hơn.

Nghe bảo treo càng cao thì điều ước sẽ trở thành sự thật!

Mong là... sẽ trở thành sự thật! Ước muốn của tôi!

- Nhanh nào, mọi người!- Tiếng Hakkai hối thúc vang lên từ phía xa kéo theo sự chú ý của con người nhỏ kia.

Mikey thấp thỏm nhìn về hướng đó, hoảng loạn treo đại Ema của mình vào 1 cành cây rồi nhanh chóng lủi đi trước khi bị nhìn thấy rồi nhanh chóng chạy đi. Em đi càng ngày càng chậm lại, từ chạy sang đi bộ rồi lại dừng hẳn. Mikey đứng ngốc ở đó, nghi hoặc.

Việc chạy trốn này... là thói quen sao?

---

- Này, bọn mày có thấy cái người kia quen quen không?- Benkei ở xa chỉ tay vào một thân ảnh nhỏ ở dưới tán cây đang mặc chiếc áo hoodie đen đang trùm kín đầu.

Mọi người nhìn về hướng tay của Benkei, híp mắt nhìn con người kia.

Quen???

- Aaaaa!!!! Là, là...- Senju như nhận ra gì đó la lên, cánh tay không ngừng đập đập vào vai của Takeomi bên cạnh lắp bắp.

Takeomi ăn đau khó chịu đập vào cánh tay của Senju, quát:

- Là ai thì mày nói lẹ đi chứ mắc chi mà đập tao?!

Senju bĩu môi ôm lấy bàn tay bị đánh nói:

- Là Sano Manjirou!

Sao?

- Hmm...nhìn kỹ thì...giống thật!- Wakasa nhíu mày cố gắng định hình thân ảnh kia nói

- Chúng ta, có nên đến đó chào hỏi không?- Senju ngập ngừng nói

Còn nhớ đến trận đại chiến đêm Giáng Sinh người kia máu me bê bết được đưa lên xe cấp cứu mà nguyên nhân không đi đâu xa thế mà lại do một thành viên của bang bọn họ gây ra! Cái lúc bị Takemichi quát mắng trước phòng cấp cứu họ mới muộn màng nhận ra trong bang của họ vậy mà lại có nội gián từ lâu. Nhưng...mẹ kiếp! Lúc đó có biết thì cũng có làm được gì?

Không biết rốt cuộc là thằng chó nào đã cài vào nhưng...tên này thật sự không phải là người đơn giản! Cho dù bọn họ có lục tung cả cái bang lên, tra hỏi tên nội gián kia đủ kiểu cũng không moi móc được một chút thông tin nào hết!

Thật sự rất bực bối! Việc bị kẻ khác xem như con rối mà điều khiển trong khi còn chả biết kẻ múa rối mà ai!

- Anh nghĩ nên đi thôi! Còn phải xin lỗi nữa...- Benkei lên tiếng.

Waka chẳng phủ nhận cũng không đồng tình im lặng chờ đợi ba người kia. Benkei hiểu ý liếc qua nhìn anh em nhà Akashi, Benkei biết bọn họ và Manjirou có hiềm khích với nhau, biết chứ nhưng...dù sao chuyện nghiêm trọng đến mức này cũng là do bọn hắn quản lí bang không tốt, dễ dàng để cho người khác thích động thì động, thích đùa thì đùa!

- Đi thôi!- Sanzu im lặng lúc lâu lên tiếng rồi tiếng về chỗ em.

Sanzu cứ tưởng... bản thân ghét em lắm! Hận em lắm! Nhưng không hiểu sao... khi nhìn em 1 thân nhuộm máu, khuôn mặt không có chút huyết sắc, thân thể vô lực mà nằm trên giường bệnh. Trái tim gã khó chịu!

Chắc có lẽ ngay từ đầu, cái cảm xúc mà gã luôn cho là hận thù nhưng lại không phải là hận thù!

Gã chưa từng ghét hay hận Manjirou! Nhưng lại không hiểu vì sao bản thân đối với em lại luôn thấy khó chịu!

Gã cũng không thể hiểu nổi! Không thể hiểu nỗi tâm tư của bản thân và... không thể hiểu nỗi cái người mà gã từng ngưỡng mộ...!

- ...Sano Manjirou!- Sanzu đứng cách cái gốc cây không xa, e dè kêu lên tên em.

Mikey đang đứng đó đợi pháo hoa được bắn lên thì bỗng nghe thấy tên bản thân được phát ra từ giọng của tên chó điên "từng" trung thành với mình, em bất ngờ quay đầu lại.

Thịch...thịch...

Sanzu sờ lên trái tim đang đập mạnh của bản thân.

Có lẽ, vào lúc đó, Sanzu đã nhận ra lí do vì sao... bản thân lại trở nên kì quặc như vậy!

Gã yêu rồi! Yêu cái con người này!

- Chào!- Sanzu cười nói

Mikey lạ lẫm nhìn Sanzu ở thế giời này. Tên này, hôm nay kì quái thật!

Lúc trước không phải cứ nhìn thấy em liền trốn biệt tâm biệt tích không nhìn lấy 1 lần hay sao?! Nay còn chủ động đến chào hỏi rồi cười với em nữa chứ!

Thấy có chút lạnh sống lưng.

- Chào nhóc!- Benkei đi đến khoác vai Mikey nói lớn.

Cảm nhận được bờ vai nhỏ trong lòng, Benkei thấy có chút vui sướng!

Mikey ngơ ngác nhìn những thành viên cốt cán của Phạm đang tiến dần đến chỗ mình.

Chúng ta...thân lắm sao?

- Manjirou!!! T-Tôi có chuyện muốn nói!- Senju lấy hết dũng khí hét lên rồi rụt rè đi đến trước mặt em nói

Mikey khó hiểu nhìn cô. Chuyện gì cơ???

- C-Chuyện...anh bị 1 thành viên của Phạm đâm ấy! Chuyện đó, cho tôi xin lỗi!!!- Senju vân vê ngón tay nói rồi cúi xuống xin lỗi em.

À! Thì ra là chuyện đó!

Mikey im lặng nhìn Senju cúi đầu trước mình, em quay mặt đi.

Cảnh tượng này cũng từng xảy ra rồi nhỉ!

---

- Mi-Mikey...- Senju sợ hãi lắp bắp

Nhìn con người nhỏ đang ra sức đấm vào người tóc vàng dài có hình xăm con hổ trên đầu bên dưới, Senju ngỡ ngàng.

Người trước mặt đã không còn là người mà cô quen biết lúc nhỏ nữa rồi!

Mikey ngước ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cô. Senju co rúm lại trước em, cô nắm lấy vạt áo của mình, run rẩy đi đến trước mặt em quỳ xuống cúi đầu nói lớn:

- Đến đây thôi! Phạm thua rồi! Mikey... Xin hãy... tha cho chúng tôi... Xin hãy...tha cho cậu ấy...!

Mikey dừng lại, em ngước nhìn khuôn mặt bầm dập nhem nhuốc máu của người đã cùng em nói sẽ "tạo nên thời đại giành cho bất lương". Một chút gợn sóng trong lòng cũng không có, em đưa ánh mắt chỉ còn lại sự trống rỗng nhìn người con gái đã từng là cái đuôi nhỏ đuổi theo bọn em.

Hình ảnh người em gái đã chết lồng vào trong hình ảnh của cô gái nhỏ đang cúi đầu đó!

Emma...

Mikey từ từ đứng dậy, không nói lời nào bước đến chỗ Sanzu đang căm lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, cất giọng nói:

- Mày...

Còn chưa nói hết câu, Sanzu đã lên tiếng cắt ngang lời em:

- Tôi sẽ luôn trung thành với ngài, Mikey!

Mikey không nói gì, lướt ngang qua người gã.

( p/s: đoạn này là trong 1 fanart mình từng đọc)

...

Ngay sau khi Phạm thua Kanto Manji, Lục Ba La Đơn Đại đã nhân cơ hội đó tuyên chiến với Phạm. Phạm bị tổn thất nặng nề sau trận chiến kia nên đã không chấp nhận lời tuyên chiến khiến cho người đại diện của Lục Ba La Đơn Đại- Terano South tức giận.

Tên đó đã cho đám đàn em dưới trướng Lục Ba La Đơn Đại giết chết tổng trưởng lúc này đang kiệt quệ của Phạm- Kawaragi Senju. Phạm đã không vừa mắt Lục Ba La Đơn Đại từ lâu và khi sự việc xảy ra thật sự đã làm dậy sóng nỗi căm hận của Phạm đối với Lục Ba La Đơn Đại, đặc biệt là thành viên cốt cán của Phạm- Hắc Long đời đầu. Phạm nổi giận đùng đùng dẫn quân lực còn chiến đấu được đến khiêu chiến với Lục Ba La Đơn Đại và nhận cái kết là thua cuộc và tan rã hoàn toàn. Những thành viên còn lại bắt buộc phải sáp nhập vào Lục Ba La Đơn Đại.

Lục Ba La Đơn Đại thắng được Phạm và có trong tay Hắc Long đời đầu liền nghĩ bản thân là mạnh nhất. Lập tức dẫn quân khiêu chiến với Kanto Manji vào ngày 3-3.

Ngày 3-3.

Người đại diện- Terano South đã bị con chó điên của Kanto Manji- Sanju Haruchiyo dùng gậy đánh đến chết!

Thế hệ S62 và Hắc Long đời đầu bại trận dưới tay của Mikey và quy phục trước sức mạnh của em.

Kanto Manji thắng áp đảo!

Còn nhớ vào ngày Senju được mang đi chôn cất, khuôn mặt tưởng chừng như lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại dậy sóng không ngừng của Sanzu. Mikey...không thể nào quên được!

---

Phạm thấy em im lặng không nói gì liền tưởng em không chấp nhận lời xin lỗi,đưa ánh mắt ái ngại nhìn nhau. Senju vẫn cúi đầu, nói lớn lại 1 lần nữa:

- Xin lỗi, Manjirou!!!

Mikey giật mình khỏi dòng kí ức, đưa mắt nhìn Senju của thế giới này đang cúi đầu. Hình ảnh Sanzu ở thế giới kia lướt qua trong tâm trí của em.

- Dù sao cũng chẳng phải do Phạm làm nên cũng không cần phải xin lỗi tôi!- Mikey lạnh nhạt nói rồi cúi người thoát khỏi cái tay trên vai mình của Benkei.

Benkei hụt hẫng nhìn vòng tay trống rỗng.

- Vậy sao! Vậy tôi sẽ xem là cậu đã chấp nhận lời xin lỗi của Phạm!- Senju hưng phấn ngước lên hào hứng nói.

Nhìn cô gái tươi tắn trước mặt, em không kìm được mà lướt mắt nhìn sang Sanju.

Như thế này... là được!

Gã cũng đang hạnh phúc!

"- Vua!- Sanzu nhìn em bằng ánh mắt ấm áp nói"

Mikey sờ lên nơi trái tim của mình. Có chút... hụt hẫng!

- Mà sao nhóc không đi cùng Shin? Bọn anh mới thấy cậu ấy ở bên kia!- Waka chỉ về hướng treo Ema khó hiểu hỏi em.

Khuôn mặt Mikey cứng đờ lại, em im lặng hồi lâu rồi gượng cười nói:

- Tôi muốn đi một mình.

Phạm ngây người nhìn em, bộ dạng muộn phiền dạo gần đây của Shin hiện lên trong đầu.

Bọn họ xảy ra chuyện gì à?

- Vậy mày có muốn đón năm mới với bọn tao không?- Sanzu đi đến chỗ em hỏi

Ở thế giới kia Sanzu toàn gọi "vua" xưng "tôi" khiến cho em có chút không quen với cách xưng hộ của Sanzu ở thế giới này!

Sanzu... tao... không còn là "vua" của mày nữa rồi nhỉ...!

- Đúng đấy! Cùng nhau đón năm mới nào, Manjirou!- Benkei bên cạnh thôi ngay bộ dạng ủ rủ vui vẻ nói

Cơ hội ngàn năm có 1 được đón năm mới với người mình thích ai mà lại để mất?!

Mikey nhìn những người còn lại, đôi mắt dừng lại ngay chỗ Takeomi.

- Thôi, không thích!

Rõ là không chào đón mình!

- 5...4...- Tiếng đếm vang vọng.

Bọn họ giờ mới để ý thì ra đã đến lúc rồi!

Mặc kệ việc người kia có đồng ý hay không, Sanzu chớp lấy cơ hội đi đến nắm lấy tay em kéo vào đám đông. Mikey chưa kịp phản ứng đã bị Sanzu kéo đến một chỗ có tầm nhìn tốt. Nhìn Phạm đang hào hứng ngước nhìn bầu trời đêm rồi nhìn cánh tay đang níu chặt lấy bản thân khiến em có chút khó xử mà không rời đi.

- 3...2...- Tiếng hô của Phạm hòa lẫn với tiếng của mọi người.

Mikey không đếm cùng, đưa ánh mắt buồn bã nhìn bầu trời đêm.

-...1!!!

Bùm! Bùm! Bùm!- Từng đợt pháo hoa được bắn lên trời.

Mọi người vui mừng hét lên cùng chào đón một năm mới duy chỉ riêng một người mang nỗi tâm tư muộn phiền. Em im lặng nhìn đám đông đang dần tan ra.

Năm nay, em không còn đón năm mới bên bia mộ, cũng không đón bên gia đình mới ở thế giới này! Chỉ là một mình cô độc bình bình lặng lặng mà bước sang một năm mới!

Bình bình lặng lặng tự đếm ngược thời gian của bản thân!

-----------------

Ngoại truyện

- Sao mày rời đi mà không để lại bất kì lời nhắn nào?- Baji bực tức hỏi

- Tao...- Kazutora ấp úng

Nói thật Kazutora cũng chẳng biết nên nói sao nữa! Chẳng lẽ lại nói bản thân không còn mặt mũi để tiếp tục như không có chuyện gì ở lại đó mà sống sao?!

Ai lại đi nói vậy bao giờ!

- Thôi! Chuyện đã qua tao cũng chả muốn nói lại làm gì! Mày...vẫn sống tốt chứ?- Baji thở ra 1 hơi kìm nén vẻ tức giận trong lòng ngực nói

Kazutora kinh ngạc liếc nhìn Baji. Cứ tưởng người này khi gặp lại thì sẽ nổi giận mà đánh cho 1 trận như đòn chứ! Ai ngờ... người này thì ra... đã tha thứ cho gã lâu rồi...!

Cũng... giống với con người kia thật! Tuy nói Kazutora hãy sống trong đau khổ dằn vặt suốt đời nhưng lại chưa 1 lần đẩy gã ra xa!

Kazutora thầm chửi bản thân thật ngốc! Lại tự biên tự diễn...!

- Tao vẫn ổn! Còn mày?- Kazutora mỉm cười nói

- Tao...không ổn chút nào!- Baji thất vọng nói

- Sao? Mày sống không tốt sao? Mày bị sao?- Kazutora hốt hoảng hỏi

Tên vô tư này vậy mà... lại sống không tốt?!

- Tim tao...- Baji tràn đầy thất vọng nói

Đùng!- 1 tia sét đánh trong đầu Kazutora.

Tim?

Chẳng lẽ... người này...mắc bệnh tim sao?!

Vậy khác nào người này sẽ chết sớm đâu cơ chứ?

Sao có thể...

- Đang đau vì tình!- Baji khuôn mặt ủ dột nói.

Kazutora đang bàng hoàng cực độ với suy nghĩ của mình khi nghe Baji nói câu"đau vì tình" liền nhanh như thoắt trở mặt. Với tay bóp mạnh lấy cánh tay đang bị thương của Baji.

Tên dở hơi này!!!

- Aaaaa!!!!- Baji đau đớn hét lên.

-----------------

Shinchirou ngẫm nghĩ hồi lâu, đặt bút viết viết gì đó lên Ema rồi đi đến chỗ cây treo nó lên. Nhìn lướt qua những Ema của người khác, Shinichirou khựng lại trước 1 cái Ema nhỏ.

Nội dung trên cái Ema: Hi vọng bản thân sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mọi người!- Mikey

Shinchirou sờ lên tấm bảng Ema kia, sờ lên chữ Sano bị gạch đi gạch lại nhiều lần với tâm trạng phứt tạp không nói nên lời. Cổ họng đắng chát kêu lên tên em:

- Manjirou...

-----------------

- 3...2...- Tiếng hô vang vọng.

Wakasa không thèm để ý đến màn bắn pháo rực rỡ kia, lạnh nhạt nhìn lướt qua dòng người đang hào hứng. Đôi mắt ngừng lại trên thân ảnh nhỏ mà trước nay chưa từng quan tâm đến.

Khuôn mặt đó là sao? Ánh mắt đó...sao lại đau thương như vậy?

-...1!!!

Bùm! Bùm!- Từng đợt pháo hoa được bắn lên trời.

Nhưng Waka nào quan tâm! Đôi mắt vẫn hướng về phía thân ảnh kia. Con người đó như sáng rực cùng pháo hoa trên trời, mái tóc vàng bay trong gió. Nhìn rất đẹp nhưng...cũng rất thảm!

Trong lòng dâng lên cảm giác nôn nao khó chịu, Waka đứng ngây một chỗ nhìn em.

Đừng trông thảm hại thế chứ, Sano Manjirou...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net