Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 3

JiMan_NM

- Manjirou, sao con lại nói trống không với anh con như vậy?!- Ông em quở trách.

- Thói quen thôi ạ.- Em đáp.

- Từ khi nào mà mày lại có thói hỗn hào thế hả?!!- Izana đập bàn quát

- Từ lúc thành lập Phạ.....- Em đang nói nhưng bỗng khựng lại

Ừ! Đúng rồi!

Bây giờ em không còn là Mikey vô địch đứng đầu tổ chức tội phạm Phạm Thiên nữa, mà chỉ là Sano Manjirou mà thôi!

Lòng Mikey chợt biến động, phải, đúng vậy! Giờ đây em đang trong cơ thể của người khác mang cái tên Sano Manjirou giống em và ở đây em chỉ là 1 người bình thường! Không còn là đầu lĩnh của tổ chức tội phạm nữa!

- Thành lập gì vậy ạ?- Emma tò mò hỏi

- Không có gì.

- Con xin lỗi ông. - Em quay sang phía ông nói rồi nhìn về phía đối diện nói:

- Xin lỗi anh, Shinichirou.

Mikey ngước mắt lên nhìn thì đáp trả em là ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Điều này khiến em lấy làm lạ hỏi:

- Có gì sao?

Em hỏi có gì sao á?????

Em không nhận ra bản thân vừa xin lỗi người anh trai mà em luôn xem là không khí đấy à??!!!!

Điều này quá khó tin!!

Mikey lúc nào cũng lòi lõm, làm lơ Shinichirou, thậm chí còn từng vì ghét anh mà đánh nhau, cãi nhau vậy mà lại xin lỗi anh á????

- Anh Mikey, a-anh bị bệnh ạ?

Em nhìn sang Emma, cô bé ngạc nhiên đến rớt cả đũa trong tay khiến em khó hiểu nhưng vẫn đáp lại cô bằng cái gật đầu.

- T-Thật-

- Cháu xin phép!- Không để Emma nói hết câu, Mikey đã cướp lời.

- U...ừ- Ông nói lắp đáp lại em, có vẻ ông còn chưa định thần lại được từ cú sốc lúc nãy.

- Anh Mikey, chờ em vớiiii- Emma thấy em định đi đâu đó thì nói lớn.

Mikey đứng lại, quay về phía Emma hỏi:

- Làm gì?

Emma vừa mới thồn hết bữa ăn sáng còn lưng của mình vào miệng, nghe em hỏi thế xém thì phun hết vào mặt Izana.

- Đi học chung đấy ạ!!!! Không lẽ anh định đi trước bỏ em à?

Nét mặt em thoáng lên nét khó hiểu. Đi học???

À! Em bây giờ chỉ mới 15 tuổi, vẫn phải đi học.

Đúng thế!

Đi học sao? Thật phiền!

- Sắp trễ rồi đấy ạ, anh đi thay đồ nhanh lên!- Emma nhìn đồng hồ vội vàng nói

------------

Nhìn bộ đồng phục trong tay, em mặc nhanh, tay quơ quơ trên giường tìm cà vạt thắt đại vào cho bản thân.

Cho dù lúc trước có là boss của Phạm Thiên, phải đi giao thiệp này nọ đi chăng nữa thì em cũng chưa từng tự thắt cà vạt 1 lần nào cả bởi sẽ luôn có Sanzu...

Đáy mắt đen láy khẽ dao động, tay em khựng lại, dù có muốn xua tan đi suy nghĩ vừa rồi cũng không được.

'Không biết bây giờ Phạm Thiên ra sao rồi? Ai là người cầm đầu hiện nay sau khi mình chết?'- Mikey tự hỏi.

Theo em thấy thì Kakuchou với Takeomi là 2 người có khả năng nhất.

Họ được nhiều thuộc hạ tôn trọng và em biết những người dưới trướng của Phạm Thiên đều nghĩ rằng 2 người họ sẽ lãnh đạo Phạm Thiên tốt hơn em nhiều!

Cả em cũng nghĩ vậy mà...

Quả thật họ là những người lãnh đạo tuyệt vời, Phạm Thiên trở nên lớn mạnh thế này công lao lớn nhất là của 2 người họ! Họ chắc chắn có thể lãnh đạo Phạm Thiên thật tốt!

...Tất nhiên là... tốt hơn em...

'Ở thế giới đó, không biết có ai đau buồn vì cái chết của mình không?'

-------------

- Mikey, hôm nay anh lạ quá đấy! Cứ như là 1 con người khác vậy!- Emma đi bên cạnh em nói

- Có gì lạ?- Em đáp

- Rất lạ luôn đấy! Anh như trở thành một con người khác vậy!

- Khác như thế nào?

Câu hỏi của Mikey ngay lập tức khiến cho Emma lâm vào tình thế bế tắc. Khác như thế nào à?

Cô cũng không biết phải nói như thế nào nhưng anh của cô trở nên rất lạ! Vẫn một bầu không khí ảm đạm ấy nhưng thái độ và hành động không giống như anh của thường ngày chút nào!

- Hừm, khó nói lắm! - Emma xoa cằm, trầm ngâm.- Anh khác trong cách cư xử với anh Shin, chấp nhận ăn cùng gia đình, không có còn để tóc rũ xuống che hết mặt, không còn cự tuyệt hay gắt gỏng với em và cũng không khó-

Emma đang nói bỗng dưng khựng lại, Mikey quay sang nhìn thì cô chỉ cười xòa bảo không có gì.

Từ những gì nghe được từ Emma thì có thể biết được con người mà em đang chiếm lấy cơ thể hoàn toàn khác biệt với em.

Cho dù có cùng tên thì nó tính cách cũng thật khác!

Lúc nãy khi thấy bộ dạng lôi thôi của em khiến Emma thấy bất ngờ. Mikey vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt mở to đôi mắt đầy kinh ngạc xen lẫn vui sướng của con bé khi Mikey nhờ chỉnh giúp.

Nhìn trông Emma có vẻ tức giận khi phải sửa soạn lại cái bộ dạng này của em nhưng ánh mắt lấp lánh của cô đã phản bác lại tất cả.

Lúc sửa xong, em thấy khuôn mặt Emma như vừa nói làm xong 1 chuyện vô cùng quan trọng vậy.

Liếc nhìn mái tóc được cột gọn gàng lên này làm em nhớ đến Draken.

--------------

- Mikey, tao định sẽ cạo đầu để lại một chùm tóc trên đỉnh và nuôi dai rồi tết nó!- Draken tự hào nói.

- Tao cũng muốn thử, tết tóc giống mày ấy!- Em cười nói với anh.

- KHÔNG ĐƯỢC!- Draken hét lên làm em giật mình.

- Tại sao?- Em khó hiểu hỏi.

- Không hợp đâu...ĐỪNG!- Không biết Draken tưởng tượng ra gì mà lại hét lên với em như vậy nhưng mặt anh đỏ bừng hết lên.

- Mikey à, mày mà cạo đầu thì lúc nắng mà chiếu vào thì nóng cháy cả da luôn đó, thậm chí còn nướng đồ ăn lên đầu mày cũng được nữa đấy,....- Draken lắc lắc em, nói ra 1 vạn lí do.

- Nhưng tóc mái tao dài quá, thật là vướng víu!- Em chỉ chỉ lên mái tóc nói.

- Vuốt lên!- Anh ấy đưa tay vuốt mái tóc dài của em lên thị phạm.

- Này!

- Không còn vướng nữa đúng không?

- Tuyệt....siêu hợp luôn!

Draken nói lớn rồi cười, làm ra vẻ mặt hưng phấn cực kì mag không biết rằng nó làm trái tim em...xao động.

- Ừ, cũng không quá tệ...- Em đáp

- Để tao kiếm dây thun rồi cột tóc cho

- ....Ừ

Vài năm sau.

- Mikey sao mày không tự cột tóc của mình lên đi!- Draken cằn nhằn nhưng vẫn cầm lược cột tóc cho em.

- phiền phức! Có mày với Emma là được rồi!- Em đáp

- Mày lười quá đấy! Sau này mà không có tao thì mày phải làm sao đây?- Draken càu nhàu

- Vậy, Draken ở bên tao mãi mãi là được!- Em ngước lên nhìn anh cười nói.

- Hả????????

Mặt Draken đỏ bừng lên, anh vội quay sang chỗ khác để chi đi nhưng em có thể nghe thấy lời đồng ý nho nhỏ phát ra. Mikey cười rộ lên.

2 năm sau.

Em.... đã cắt đi mái tóc đó rồi! Vì đã không còn ai mãi ở bên em, cột tóc cho em được nữa!

Ken-chin là đồ nói dối!

Rõ ràng....Là đã đồng ý rồi mà.....!

(P/s: đoạn cột tóc mình viết dựa trên fanart á, mình thấy mình viết nó giống đoạn đó hơi nhiều)

-------------

- Emma này, ở đây có băng nhóm nào không?- Mikey tò mò hỏi.

- Có, anh hỏi làm gì vậy?- Emma đáp.

- Em kể anh nghe đi.- Em quay qua nói với em ấy

- Ừm thì.... Có nhiều băng đảng lắm và trong đó em chỉ biết có 4 băng à.

- Đầu tiên là bang Hắc Long- băng do anh Shinichirou thành lập. Tiếp theo là Thiên Trúc- do anh Izana thành lập. Tiếp là Phạm, 1 băng mới thành lập luôn, nghe bảo trưởng bang đó học ở trường tụi mình á. Và cuối cùng là Toman....- Emma cố gắng nhớ lại để nói cho Mikey.

- Toman???- Em khó tin hỏi.

Toman????? Chẳng lẽ em lại cùng bọn họ lập bang nữa sao?!

Toman không phải là viết tắt của Tokyo Manjirou sao?

- Có gì lạ sao anh???- Emma khó hiểu hỏi

- Em có thể kể cho anh nghe về bang đó được không?- Em quay sang nhìn Emma nói giọng nghiêm túc.

- À thì...được thôi, em khá thân với Hina bạn gái của anh Takemichi- người ở trong băng đó nên cũng biết một chút.

- Trong bang đó có Baji, cái người mà điên đến mức đập xe người ta á, "lúc trước" từng là bạn thuở nhỏ của anh ấy. Nghe bảo tên điên đó chức lớn lắm!

- Rồi có Mitsuya, Kazutora, 1 người nào đó tên là Pachin, Smiley, Angry, Mutou,...hmm... Còn nhiều người nữa nhưng em không quen và cũng không nhớ nữa....

- Vậy ai là tổng trưởng??- Em nắm lấy vai Emma hỏi.

- Draken là phó bang còn tổng trưởng thì... Em không biết!- Emma nói

- Không biết?!!!- Em hỏi

- Ừ, không biết!

'Em ấy không biết tổng trưởng là ai ư?!'

Nếu Emma không biết ai là tổng trưởng vậy có nghĩ là hiện tại em không có bất kì mối quan hệ nào với bọn Toman hết!

Thật may quá!

Nhưng...cũng thật...buồn...

- Emma này, em còn biết gì nữa không?- Anh nở 1 nụ cười thê lương nói

Emma nhìn thấy anh mình như vậy, đáy mắt bỗng chốc trở nên ảm đạm trông rõ.

Emma buồn lắm! Anh của nó trở nên xa lạ và không còn là con người như trước kia nữa... Đều là tại bọn họ, những người vô tâm đã dẫm đạp lên tình cảm của Mikey.

- Anh nghe về bọn họ làm gì? Cũng chỉ là lũ bất lương không có não mà thôi!- Emma nói lớn rồi dậm chân bước đi.

Mikey liền khó hiểu. Chuyện gì lên quan đến Toman mà khiến cho Emma tức giận như vậy chứ?!?

Nhưng...không phải quá lạ hay sao? Em không phải là người lập bang cùng bọn họ mà tên bang vẫn là Toman cơ đấy!

Thật là khó hiểu mà!!!!

- Đợi anh- Em nói lớn khi thấy em ấy đã cách mình 1 đoạn

- Anh lề mề quá đó, Mikey!- Em ấy quay lại cười nói

Nụ cười của Emma làm em đau đớn..

Lần này...em nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đó! Cho dù có phải trả giá đắt cỡ nào!!!!
---------------

- Nhớ đó nhé! Tí gặp nhau ở sân thượng đấy!- Emma nắm lấy tay em dặn dò thật kĩ rồi đi vào lớp của mình.

Chỉ khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Emma nữa em mới bắt đầu di chuyển đến lớp.

Kì lạ thật!

Dù cho Mikey có cố phớt lờ cỡ nào thì vẫn không thể không để ý đến những ánh mắt nhìn chằm chằm đó. Từ nãy đến giờ mọi người cứ nhìn em mà lúc em quay sang nhìn lại thì liền quay đi.

Quá kì lạ!

Bộ trên người em có gì à? Hay là ở đây em vẫn là Mikey vô địch?!!!

Không...không thể nào đúng không?

Em không thành lập Toman, nghĩa là không có gây chiến với Hắc Long vậy làm sao mà cái danh Mikey vô địch có thể xuất hiện ở đây được!???

Đúng không....?

Chỉ vì cái danh đó mà em mất hết tất cả, gia đình, bạn bè và cả....chính mình.

Khi mọi người đến tìm em vì cái danh Mikey vô địch đó em vui lắm vì mình có thêm rất nhiều bạn nhưng nó cũng cướp đi mọi thứ của em! Những thứ có ở hiện tại và tương lai mà em luôn mơ ước.... Cái danh xưng "vô địch" đó đã cướp đi hết tất cả!!!!!

Em sợ hãi lắm! Chẳng lẽ mọi thứ của em lại bị cướp đi nữa rồi sao?!

Không! Không muốn đâu!

Tim Mikey đập mạnh, nỗi sợ hãi dâng trào khi đứng trước cửa lớp học.

Lớp 3-2.

Em đứng đó, lưỡng lự không muốn đi vào.

Mỗi khi bước vào đây mọi người sẽ nhìn em với ánh mắt sợ sệt, tránh xa em, cô lập em chỉ vì họ sợ Mikey vô địch này!

Lúc đó em không quan tâm bởi em đã luôn có Draken bên cạnh nhưng giờ thì... Không có! Không một ai!

'Mình sẽ đối diện với những ánh mắt ấy như thế nào đây?'

Mikey giơ tay, mở cửa bước vào thì....

Bốppppppp!!!!!!!!

Quả bóng chuyền bay mạnh vào đầu em ngay khi em mở cửa.

- Haha, trúng phốc!- Một giọng nói cười phá lên.

- Ném chuẩn quá đấy! Ngay đích!- Tên khác giễu cợt.

Đầu em đau nhói, mắt em hoa cả lên còn bên tai bị ném trúng thì ù ù....

Em quay sang nhìn về phía quả bóng ném tới thì thấy người con trai đang ngồi trong góc tường mang mái tóc màu đen xen lẫn vàng, bên cổ còn có hình xăm con hổ....

Không phải là Kazutora đây sao!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net