Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 6

JiMan_NM

Mikey nằm trằn trọc trên giường mà thở dài.

Tuy đã quyết định sẽ bảo vệ mọi người nhưng mà bằng cách nào được cơ chứ???

Takemichi còn có nguồn thông tin từ tương lai còn em thì chẳng có cái mẹ gì hết!!!!!

Mikey vò tóc suy nghĩ. Căng da đầu mãi cũng không ra, em chỉ có thể tức tối trong lòng.

'AAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Nhức đầu quá! Thôi kệ đời, kệ xác chúng nó!'

---

- Anh Mikey, anh có thật sự ổn không ạ? Mặt anh xanh xao lắm đấy!- Emma bỏ vội cái vá trên tay xuống, chạy đến hỏi han lo lắng cho em.

- Lúc nào bộ dạng của nó chả như vậy? Lo lắng thừa rồi đấy, Emma!- Izana nhúng vai nói.

Emma bỏ ngoài tai lời của Izana, cô nắm lấy tay em hỏi:

- Hôm nay anh đừng đi học nhé?

Mikey híp mắt, im lặng không đáp như sự chấp thuận với điều Emma vừa nói.

Tối hôm qua em không ngủ được!

Mikey cứ nghĩ khi đã sang cơ thể khác thì chứng mất ngủ thâm niên của em sẽ không còn nhưng có vẻ không phải như vậy!

Không! Nói đúng hơn là em có thể tự chìm vào giấc ngủ được nhưng em ghét cái việc cứ mỗi lần nhắm mắt thì hình ảnh cái chết của Baji, Emma, Izana hiện lên trong tâm trí!

Nhưng em cũng ghét cảm giác cơ thể mệt mỏi và kiệt quệ của việc không ngủ này!

Em muốn đi tìm xem thử cái chăn rượu của mình có ở đây không nhưng nghĩ lại thì, em lại...không dám!

Tuy Mikey biết rõ đây không phải là thế giới của em! Nhưng khi thấy người có cùng khuôn mặt với người mình yêu thương nhìn mình bằng đôi mắt khinh bỉ, nói ra những lời lạnh lùng. Điều đó khiến em....đau!

'Có vẻ phải đi mua thuốc an thần rồi!'

- Anh Mikey ăn trứng rán một mặt hay hai mặt ạ?- Emma hỏi.

- Hai mặt.

- Còn anh, Izana?

- Một mặt.

Mikey ngồi xuống bàn liền tránh mặt đi chỗ khác không muốn đối diện với Izana. Em đối với Izana quả nhiên không thể hòa thuận được!

-----------

Trong 1 đoạn kí ức bí ẩn xuất hiện trong đầu Mikey( không nhớ thì đọc lại chap 1)

Đỏ....

Bàn tay của em thấm đẫm máu tươi...

Cả bộ vest đen cũng bị thứ chất lỏng ấy bắn lên người, vươn lên cả mặt em. Gương mặt Mikey vô cảm, ngước nhìn người đang đứng đối diện cách đó không xa.

- Làm tốt lắm, Mikey!- Izana cười nói.

Làm tốt?

Việc giết người sao?!!

Nụ cười tươi rói của hắn ta thật ghê rợn khi nói ra những lời sắc bén đó, nó khiến Mikey sởn gai óc và còng sắt vô hình siết chặt lấy người em trở nên thu hẹp gần với hắn hơn nữa.

Em....muốn thoát khỏi xiềng xích này!!!

- Izana...- Em gọi hắn.

- Hôm nay là 1 tháng 8 đúng không? Đi chúc mừng sinh nhật của mày thôi nào!- Izana nói rồi khoác vai em đi.

Đáy mắt đen láy lóng lên sự dao dộng, Mikey cười đau khổ.

Không! Không phải!!!!!

Hôm nay không phải sinh nhật em!!!!!

Ngày 1 tháng 8 là...

Sinh nhật của Shinichirou!!!!!

- Không phải.....- Em thều thào nói

- Sao?- Izana quay lại nhìn em nói

Biểu cảm hắn đen lại, vẫn một nụ cười đó nhưng lại trở nên đầy uy hiếp, đôi mắt ánh tím âm trầm nhìn em. Gương mặt em đông cứng, trái tim không kiềm được mà đập mạnh bạo, bao nhiêu vết thương từ trận đòn mới đây nhói lên.

Mikey cúi mặt, mím môi.

Mọi thứ từ hắn cứ như 1 vòng xoáy đánh tan mọi sự phòng bị của em vậy, là chốt của sợi xích vô hình quấn quanh người em, từ từ, chậm rãi siết lấy cổ em cho đến chết...

- Không...có gì- Em nhỏ giọng nói

- Vậy thì đi thôi, Mikey!- Izana nói rồi nắm tay em đi về phía trước

Nhìn con người trước mặt và cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tay hắn khiến trái tim em đau đớn.

Em đã luôn coi Izana là anh trai vậy mà... Vậy mà hắn lại coi em là công cụ để lợi dụng, là thứ thay thế hoàn hảo cho "lý tưởng" đã mất của hắn!

Nhưng dù vậy, em sao vẫn không hận Izana được!...Dù sao thì Izana cũng là...người thân duy nhất của em.

Cho dù chính anh ta đã giết chết Emma, cho dù.... anh ta đã giết hết tất cả bạn của em thì....em vẫn không thể, hận được....!

----------------

Trong kí ức chính của Mikey

- Tao không cùng dòng máu với mày, Shinichirou và Emma...

- Tao không có máu mủ với ai cả!

Izana nói rồi bật khóc, hắn cố gắng hít từng đợt khí sau khi hứng chịu 3 phát đạn từ Kisaki, máu không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.

Mikey kinh ngạc!!!!!

Izana không hề có quan hệ với em sao?

Không có quan hệ với Emma.....

Vậy nên, vậy nên mới có thể ra tay giết Emma được sao?! Dù sao....Dù sao 2 người cũng đã từng chung sống với nhau vậy mà Izana lại có thể vô tình đến vậy???!!!!!

Mikey giận lắm nhưng...cũng buồn lắm!

Em bỗng dưng nhớ đến lời hỏi của Shinichirou lúc trước mà nghẹn lời.

Dù cho không có máu mủ thì....Shinichirou, Emma và...cả em đều xem Izana là người thân vậy mà...Izana....

Máu mủ?

Thứ đó quan trọng lắm sao?!

'Vì sao anh lại vì một thứ như vậy mà sa vào nước này hả, Izana?!'

- Này...

- Mikey....tao sẽ được cứu rỗi chứ?!

Đối diện với ánh mắt lúc này của Izana, em, em bối rối lắm!

Mikey hận Izana chết đi được vì hắn đã giết chết Emma nhưng sự tàn nhẫn đó, sự ghen tị, căm ghét đó của hắn đối với em đều xuất phát từ....sự cô đơn của Izana!

Cứ tưởng rằng mình có cùng chung dòng máu với người em gái, người anh trai mà mình yêu thương rồi lại nhận ra...

Mình chả có quan hệ gì với họ cả....!

Điều đó nó thật sự quá mức tuyệt vọng!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Izana đã đau khổ và cô đơn đến mức nào mà trái tim đau nhói.

Mikey thương người anh này lắm!

Em muốn cứu Izana- người anh em cuối cùng của em!

- Làm gì có chuyện...đó nhỉ?- Nước mắt Izana không ngừng rơi, nụ cười lúc này của anh ta thê lương quá!

'Không em sẽ cứu anh mà, em sẽ cứu anh khỏi bùn lầy của sự cô đơn mà...vì thế xin anh đấy....đừng chết!!!!!

Anh trai của em...xin anh đừng đi mà!!!'

Biết bao nhiêu lời muốn nói đều bị nghẹt lại ở cổ họng, biểu cảm cũng vì quá tuyệt vọng mà đơ ra, cơ thể như bị ghim chặt trên mặt đất không thể nhúc nhích được.

- Đúng không,...Em-ma...?

Izana......

Chết rồi!

Mikey bất động, lòng cuộn trào. Em...

Lại mất đi anh em nữa rồi!!!!!

Tại sao chứ????!!!!

Tại sao...Ông trời cứ cướp đi những người anh em của em như vậy cơ chứ????

Rốt cuộc là

Tại sao...?

-------------

- Cháu muốn học võ lại ạ.- Mikey hướng về phía ông nói.

- Sao?- Izana kinh ngạc .

Tên yếu đuối, ảm đạm không khác nào ma nữ như Manjirou vậy mà lại muốn tập võ?! Mà còn là tập võ lại????

Không phải lúc trước còn luôn miệng bảo phiền phức không học sao?!

- Được, chiều nay hãy đến võ đường, ông sẽ dạy cho cháu.

Ông nhìn vào ánh mắt của em, Manjirou của ông đã thay đổi rồi!

Em không còn thiếu sức sống và u ám như trước nữa mà thay vào đó là sự điềm đạm và...lạnh nhạt.

Manjirou thay đổi làm ông vui lắm nhưng hình bóng của nó cứ có cái gì đó...Rất cô độc!

-------------

Hôm nay Toman đã tổ chức 1 buổi họp nói về vấn đề của Kazutora mà các vấn đề khác.

Sau buổi họp, Smiley đi đến chỗ các thành viên cốt cán nói:

- Này tụi mày biết gì chưa?!

- Chuyện gì?- Draken nhướng mày hỏi

- Thằng Manjirou ấy, nghe bảo mấy nay nó nghỉ ở nhà tập võ đấy!- Smiley nói lớn.

- Sao? Thằng Sano đó sao?!- Chifuyu khó tin hỏi lại.

Trong ấn tượng của cậu, Manjirou là 1 người rất yếu đuối và dễ từ bỏ! Là loại người mà Chifuyu ghét nhất! Hơn nữa còn hay gây phiền phức cho Baji-san!

- Không tin thì hỏi Baji ấy.- Smiley chỉ về phía Baji.

- Baji, chuyện đó có đúng không?- Mitsuya đi đến trước mặt Baji hỏi.

- Không biết...- Gã nhỏ giọng trả lời.

- Hả?

- Mẹ kiếp, đã bảo không biết rồi mà!- Baji tự nhiên nổi nóng quát vào mặt Mitsuya rồi quay mặt đi

- Mày học võ từ chỗ ông Manjirou mà lại không biết?!- Angry nói

- Tao...tao từ lúc gặp lại nó trước đó đã không đến đó nữa rồi...- Baji quay đầu sang chỗ khác, giọng nói càng ngày cành nhỏ dần.

A!

Baji mà không nói thì chắc họ cũng không nhớ đến nó đâu.

Lí do mà Manjirou không đến trường là do họ mà ra chứ đâu!

Cả bọn nhìn Baji - người đã đấm túi bụi vào Manjirou. Đã đánh cháu của thầy mà còn vác mặt đến học thì cũng...Vô sĩ thật!

- Vậy, vậy hôm nay anh đến thử đi, Baji-san.

- Không thích!- Baji nghe Chifuyu nói liền từ chối

Gã không dám đối diện với em, không dám đối diện với con người của Manjirou lúc này!

Ừ thì...Gã đã biết chuyện này từ trước rồi!

Gã cũng muốn đến xem em như thế nào lắm!

Nhưng mà.....

Nhưng mà.....

Baji không dám đến!!!!

Nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của em nhìn gã lúc trước làm cho nơi lồng trái tim cứ tưởng đã cạn kiệt cái tình cảm xao động ấy bỗng dưng lại...nhói!

Lúc bấy giờ gac vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với em,đối mặt với tình cảm này một lần nữa!

Baji cũng sợ con người trước kia của em, sợ lắm!

- Đi đi, Baji!

Baji không muốn đi đến đó nhìn thấy em, đối diện với em chút nào nhưng....

Nếu Draken đã mở lời thì hắn ta phải đi thôi!

--------------

Đứng trước cửa nhà Sano,Baji chần chừ nhướng người ngó quanh thử. Gã liếc đông liếc tây tìm kiếm hình bóng tóc vàng quen thuộc.

- Làm gì đó?

Baji giật mình, quay lại thì thấy Izana đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ quái dị.

- Không....không có gì.- Baji nhìn đi chỗ khác, ngại ngùng nói.

- Vậy thì vào đi chứ đứng ở trước cửa nhìn nhìn liếc liếc như tên điên làm cái gì?!- Izana nói rồi đi vào nhà.

Baji đỏ mặt cũng vào theo sau, cả 2 không hẹn mà đi cùng đường. Trên đường đi Baji cứ nhớ đến câu nói của Izana mà ngượng chết đi được!

Võ đường.

Baji bước vào thì đã thấy Shinichirou đang ngồi ở 1 góc nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng ngắn ở giữa sân.

Manjirou cắt tóc sao?!

Không phải em yêu quý mái tóc đó lắm sao?!

Baji đang đờ người nhìn em với ánh mắt khó tin thì bỗng bị tiếng quát giật mình.

- Baji, thằng ranh con này!- Ông nhìn thấy gã liền quát lớn

- Mấy tuần nay trốn tập cho đã rồi giờ mới vác mặt đi đến đây đấy à?!!!!- Ông tức giận nói rồi túm cổ Baji đánh vài cái.

- A! A! Đau ông ơi!- Baji nói rồi nắm lấy tay ông bảo ngừng đánh.

- Vào ngồi và im lặng đi!- Ông sau khi trách mắng gã xong thì chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Shinichirou nói rồi xoay người đi.

Nhìn tên Izana đã ngồi bên cạnh Shinichirou từ lúc nào, Baji cũng đi đến phía trống còn lại ngồi xuống thì nghe anh Shinichirou bên cạnh nghiêm túc nói:

- Nhìn cho kĩ vào!

Baji và Izana khó hiểu, 1 người mới học như Manjirou thì có gì hay mà xem? Mà tên Manjirou này mấy tuần trước còn như cộng bún thiu kia kìa!

- Ha, chắc chỉ là múa võ mèo thôi chứ gì!- Izana buông tiếng mỉa mai.

- Cứ nhìn đi!- Shinichirou nghe Izana nói vậy cũng chỉ cười nhạt nói

Baji và Izana tò mò ngước nhìn Manjrou.

Mikey mặc trên mình bộ võ phục trắng với dây đai màu trắng và dựng tư thế chuẩn bị. Nhìn lướt qua có thể thấy tư thế của em rất chuẩn, cho dù có là người học võ 1 năm hay nửa năm đi nữa thì cũng không thể dựng tư thế chuẩn và đẹp được như vậy được.

Có hai người mang võ phục đi đến, người cầm tấm gỗ leo lên vai người kia giơ bảng gỗ lên.

Bọn hắn kinh ngạc mở to mắt.

Hiện tại Baji và Izana cùng đẳng với nhau mang đai đen còn Shinichirou tuy đã bỏ nhưng lúc trước cũng đã đạt đến đẳng cấp đai đen.

Là những người từng trải nghiệm bọn họ biết rõ kỹ thuật này khó thực hiện như thế nào!

Đối với người đạt đến cấp đai xanh da trời cũng phải chật vật với bài luyện trình độ này vvaayj mà ông lại cho một người mới tập võ như Manjirou thực hiện? Rốt cuộc ông đang nghĩ cái gì vậy chứ??

Hai người cộng lại cũng phải hơn 3m, một độ cao rất lớn kể cả với Baji chứ nói chi là 1 người thấp bé như Manjirou!

Mikey bình tĩnh nhìn tấm gỗ cao hơn mình cả 1m hơn, em lấy đà chạy vài bước rồi nhảy lên, nhào lộn trên không 1 vòng.

Đợi đến độ cao nhất định có thể đá thì Mikey liền vung chân đá vào tấm gỗ khiến nó gãy làm đôi rồi tiếp đất.

Một màn thể hiện này khiến cho phòng tập vỡ òa trong sự ngạc nhiên.

Manjirou giỏi kinh!!!!!

Baji,Izana và Shinichirou không nói thành lời. Đây là người mà bọn họ từng quen sao?!

Cùng 1 câu hỏi nhưng lại xuất hiện trong suy nghĩ của cả ba người.

Tuy Shinichirou đã từng tạc ngang qua xem Manjrou tập luyện vài lần, biết được Manjirou giỏi như thế nào nhưng đến mức này quả thật là thiên tài!

- Tài thật!- Baji buột miệng.

- Có đúng là mới học không vậy?- Izana cũng kinh ngạc hỏi.

- Thiên tài nó vậy đấy!- Ông ở bên cạnh từ hào nói.

---------

- Đoạn đai là mình lấy các đẳng trong Karate.

- Còn phần đá gỗ là dựa vào suy nghĩ và tưởng tượng của mình viết ra.

- Mong những người hiểu biết sâu rộng về võ thuật đừng ném đá quá nặng!

- Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net