Truyen30h.Net

[Tokyo Revengers] [AllMikey] Tĩnh

Chap 72

JiMan_NM

Peyan bộ dạng bù xù, mơ màng ngáp một cái, đôi mắt ti hí mở ra để nhìn thấy đường, chân chợt dừng lại. Mới sáng sớm đã có đánh nhau rồi à?

Trước mặt Peyan là một bãi chiến trường hỗn loạn, ai cũng một mớ rối bù, quần áo xộc xệch ra sức đấm đá, mặt ai nấy cũng gằn lên, nghiến răng, dữ tợn.

- Tao gọi!- Draken lôi Souya ra nói.

- Để tao!

Peyan nhất thời không nắm bắt được tình hình hiện tại, ngó quanh một hồi thì thấy Hakkai mặt mũi bầm dập, mắt còn bị thâm đang nao núng đứng ở gần đó, bộ dạng cứ muốn nhào vào nhưng lại không dám. Peyan đi về phía Hakkai hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- À, Thì... Họ đang tranh giành nhau ai đi gọi Manjirou ấy mà.

Peyan nhất thời đơ người. Chỉ vì chuyện đấy mà đánh nhau? Xàm xí quá đấy!

- Chậc chậc, để tao tiên đoán nhá, bọn mày sẽ chết trong 5 giây.- Ran không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau Peyan giễu cợt, bên cạnh còn có Rindou.

Mitsuya đang giành co với Chifuyu nghe vậy liền quay ngoắt qua chỗ anh em nhà Haitani. Trời ạ, mới sáng sớm mà hai tên đó vẫn tươm tất, sáng bóng được!

Đẩy Chifuyu sang bên, Mitsuya đi đến trước mặt Ran, đay nghiến:

- Vậy tao tiên đoán mày thì chết trong 3 giây đấy!

Nhanh như chớp, Mitsuya đã vung nắm đấm vào bụng của Ran.

Ran chưa kịp làm gì hết đã đau đớn ôm bụng gục xuống đất. Nhanh quá!

- Đấy, 3 giây!- Mitsuya vung vung tay, nhìn Ran đang quằn quại dưới đất nói.

Ngay sau đó Mitsuya đã bị Rindou cho một cú vào đầu, Mitsuya hơi cúi người sau cú đó nhưng rồi cũng quay lại cho Rindou một cước. Còn chưa kịp thở đã bị Ran đá một phát vào chân khiến cho anh ngã khụy xuống.

- Ha... Tiếc quá, tiên đoán của mày sai bét!- Ran đứng dậy, ngão nghề nhìn Mitsuya đang chật vật đứng dậy, vung cước vào đầu anh.

Không khác gì bên kia, bên đây cũng máu chiến sùng sục. Smiley đấm vào mặt của Kazutora, Inui đá Draken,...

Peyan nhìn trận chiến thôi cũng thấy nóng máu, cho dù vừa mới dậy, vẫn còn chưa vệ sinh cho bản thân mà lao vào. Ngay khi Peyan vừa định đấm một người gần đó liền cứng người, mồ hôi lạnh túa ra. Như một con rô bốt quay qua nhìn bên cạnh. Nguyên nhân của cuộc đánh nhau đang sát khí ngút trời đứng bên, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại hằn lên tia giết người. Peyan rén ngang, nép người sang bên không dám đứng gần, khí thế chiến đấu cũng không còn miếng nào.

- Này...!- Em gằn giọng nói.

- Tao gọi.

- Mày cút.

Cuộc hỗn chiến vẫn viễn ra hăng máu.

Cơn giận trong em bùng nổ, siết chặt nắm đấm trong tay, Mikey gào lên:

- Câm hết!!!

Một mảnh tĩnh mịch...

Mọi người ai cũng cứng người, quay đầu nhìn về tiếng hét, trong đầu ai cũng một suy nghĩ. Xong rồi!

...

Mikey bực tức bỏ đi phía trước, bước chân vì giận mà giậm mạnh.

Con mẹ nó thật chứ! Buổi tối đã bị hai tên anh trai thối ôm chặt cứng. Izana thì còn hiểu nhưng thế đếch nào Shin cũng qua chỗ em! Phòng anh ở chỗ khác mà Shin? Đã khó chịu rồi mà sáng nay còn như vầy nữa. Kì nghỉ hè vui vẻ??????? Vui vẻ đâu không thấy chỉ thấy toàn phiền phức!

- Mikey, đừng giận nữa!~- Rindou một bên mắt bị bầm bước nhanh đi song song em nói.

- Đúng đấy, Mikey!- Ran một bên má đỏ lên ở bên còn lại chồm lên nói.

Mikey không đáp, bước chân cũng nhanh hơn. Hai tên này rõ biết Izana sau khi chấn thương sọ não rất nhạy cảm với âm thanh vậy mà còn không thèm can ngăn đám kia. Hại em phải nghe Izana chửi mắng.

- Mikey...

- Đừng giận nữa...

-...

Rindou bất mãn nhìn Mikey đang bước nhanh, nhanh hơn chút nữa là thành chạy luôn rồi. Mikey giận dai quá! Từ nãy đến giờ anh em bọn hắn nói đến rát cổ mà em cũng không tha thứ.

Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần chỗ của em, một người con trai tóc vàng có đôi mắt xanh như phản chiếu lại sự trong mát của nước biển Okinoshima đang bước đến. Anh em nhà Haitaini thấy người đó liền nghiêm mặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Takemichi trên tay cầm hai cây kem chạy về phía em, còn chưa thở đã giơ một cây lên ra trước mặt em nói ngắt quãng:

-... Cho... Mày...

Mikey có chút bất ngờ, cộng thêm sự việc tối hôm qua khiến cho tai em nóng lên. Mikey lúng túng nhìn Takemichi đang thở, vươn tay bắt nhanh lấy cây kem rồi lướt ngang qua người Takemichi.

Anh em nhà Haitani lặng im nhìn bóng lưng của em, bàn tay siết lại như muốn bóp nát. Cả hai đi lướt qua Takemichi đang ngơ ngác, trước khi đi qua hẳn còn để lại cho cậu một ánh mắt sắc lẻm cùng câu nói: "Mikey là của tao".

Ran vươn tay khoác lấy vai Mikey từ phía sau, nghiến răng giận dữ, vung tay hất văng cây kem trên tay em.

Mikey mở mắt ngạc nhiên, sau đó liền tức giận quay sang quát Ran:

- Mày đang-

Mikey im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Ran lúc này. Sao lại nhìn em bằng ánh mắt chết chóc như vậy?

Rindou đi đến đan tay vào tay em, siết chặt lấy như thể muốn cho người phía sau biết đây là người của nó.

Mikey bị ép giữa anh em nhà Haitani thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mikey nghe bảo ở đây nổi tiếng với việc cho du khách trải nghiệm cảm giác lặn dưới đại dương đấy!- Ran cười, tự nhiên nói như không có chuyện lúc nãy.

- Chúng ta đến đó đi!- Rindou bên cạnh tiếp lời.

Cả hai lôi em đi bỏ lại Takemichi đang căm phẫn, cây kem trên tay tan chảy rơi xuống tay cậu nhưng nó chẳng xoa dịu được cái sự tức giận trong lòng.

...

- Đi trước đây, Mikey!- Rindou vẫy vẫy tay rồi nhảy xuống nước.

Nhìn quanh chỉ còn mỗi mình là chưa xuống nước, Mikey cười nắc nẻ. Không hiểu sao bản thân lại ở đây?

Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến đi biển. Bây giờ chẳng còn ai ham muốn tắm biển nữa rồi, mọi người ai cũng chia ra đi chơi đây đó quanh cái tỉnh Chiba này. Em bị anh em nhà Haitani lôi đến đây để đi lặn, trùng hợp thế nào lại gặp Kakuchou, Kazutora và Taiju. Họ thân nhau lúc nào ấy nhỉ? Đến mức rủ nhau đi lặn luôn đấy!

Nhân viên kiểm tra lại các phụ kiện, ống thở trên người em một lần nữa để đảm bảo chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề và dặn dò em phải cẩn thận. Mikey gật gật đầu rồi từ trên thuyền nhảy xuống nước.

Đập vào mắt em là một thế giới mới tuyệt đẹp. Một màu xanh ngát bao phủ, sự lênh đênh bao bọc lấy cơ thể khiến cho em cảm tưởng rằng bản thân không có trọng lực, em có thể nhìn thấy những sinh vật biển đang trôi nổi trong cái sự lênh đênh này. Khi càng xuống sâu hơn nữa sẽ thấy những rặng đá, rạn san hồ, mặt biển sẽ càng ngày càng xanh hơn, đậm màu.

Mikey thích thú. Thì ra đây là đáy biển!

Em quay một vòng, tung lượn trong mặt nước, như một đứa trẻ tò mò khám phá mọi thứ, như một đứa ngốc mà bắt trước hoạt động của các sinh vật biển. Đôi mắt đen nhắm lấy một đàn cá, em tinh nghịch bơi đến đó phá đàn, cá bơi tán loạn còn em thì cười thích thú. Ngay sau đó em lại đi chọc rùa, nắm lấy mai nó níu giữ lại không cho bơi, nhìn con rùa quẫy đạp chỉ để cố thoát mà thấy thương. Em lại tiếp tục nhắm đến một rạn san hô sặc sỡ, rồi đến những con sò, sên, sinh vật sống trên những rặng đá.

Những người đi cùng em chỉ có thể cười lắc đầu, trái tim nhũn ra. Dễ thương quá mức rồi đấy!

Mikey thích thú khi nhìn thấy một con sên lạ, thân nó màu trắng, trên thân có những đốm đen và điểm đặc biệt hơn nữa là là nó có một cái tai thỏ. Mikey thích thú định chạm vào nó thì đã bị ai đó bắt lấy tay. Em phồng má quay sang thì thấy Kakuchou.

Kakuchou thấy bộ dạng giận dỗi của em liền giơ tay thành dấu X. Sinh vật biển nhìn vậy thôi chứ ai biết được con nào hại con nào không có hại. Nguy hiểm lắm!

Mikey giận dỗi bỏ sang chỗ khác. Kakuchou chỉ có thể cười bất lực với em. Trẻ con!

Kazutora bơi đến nắm lấy tay em đến chỗ một rạn san hô còn đẹp hơn rạn lúc nãy. Mikey thích thú ngắm nhìn.

Kazutora bên cạnh mắt chỉ dán về phía em, nhìn người bên cạnh ánh mắt lấp lánh sự thích thú, bàn tay tò mò vươn ra muốn sờ nhưng rồi liền rụt lại, trái tim lại lần nữa thổn thức, trong lòng không hiểu sao lại thấy bình yên đến lạ. Kazutora như kẻ mất trí mà vươn tay rồi liền giật mình quay đi, khuôn mặt đỏ lên sau lớp áo lặn. Thật nguy hiểm!

Taiju từ đâu đi đến chỗ em, bộ dạng rụt rè thấy rõ. Bên tay nắm lấy cái gì đó giấu sau lưng, đồng tử vàng cứ đảo đảo liên tục, ngó đông ngó tây, khi liếc trúng em thì lại lúng túng đưa sang chỗ khác. Mikey thấy buồn cười với bộ dạng này của Taiju, người có chút run. Taiju lấy hết dũng khí, trái tim hồi hộp đập mạnh, dứt khoác chìa tay ra cho em. Trên tay Taiju là một vỏ ốc trông khá to, rất đẹp. Hình như là đang muốn tặng em!

Cảm nhận được thứ trên tay đã mất hụt, sự vui mừng lan tỏa trong tâm trí khiến cho mặt Taiju hiện lên nét hào hứng sau lớp áo lặn. Nhận rồi!

Đôi mắt vàng đưa về phía em đang bị anh em nhà Haitani lôi kéo rồi lại bắt gặp được Tứ Thiên Vương- Kakuchou lâu lâu lại liếc mắt về phía em, Hanemiya Kazutora thì lâu lâu lại thẩn người nhìn, siết chặt nắm đấm trong tay, sự háo thắng dâng trào. Có vẻ Taiju- gã có hơi nhiều tình địch, ai bảo em quá tỏa sáng làm chi! Nhưng cũng vì sự tỏa sáng ấy, gã mới yêu em!

...

Lắc lắc ly rượu trên tay, Mikey chán nản nhìn bàn ăn chó gà mèo chạy trước mắt.

Không biết ai đã nghĩ ra cái ý tưởng táo bạo sẽ mở một tiệc nhậu như vầy? Có nên báo cảnh sát bắt vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên uống rượu không nhỉ?

- Cạn ly.

Mọi người hô hào hưởng ứng, ai cũng nâng ly, những chiếc ly cụng vào nhau tạo nên tiếng keng náo nhiệt. Bầu không khí hồ hởi không thôi, chỗ này nói, chỗ kia kể.

Mikey nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt chỉ cười nhẹ, trong lòng chỉ thấy ấm áp. Thật tốt! Bỏ qua thân phận băng đảng, bỏ qua hai từ "kẻ thù" mà quây quần bên nhau, cùng nhau uống rượu, cùng nhau vui đùa!

- Không vui sao?

Một gióng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, Mikey liếc mắt qua liền thấy một cô gái tương tương Taiju ngồi bên cạnh mình.

- Vui chứ, Yuzuha!

Yuzuha mỉm cười, đưa ly về phía em nói:

- Cạn ly.

Mikey cười xòa, cụng ly với Yuzuha:

- Cạn ly.

- Sao mày không đến nhà tao nữa?- Yuzuha uống ly rượu xong quay qua em thắc mắc hỏi.

Rõ lúc trước đã bảo nếu rảnh sẽ đến chơi lần nữa rồi mà đến bây giờ đã tháng 7 rồi cũng chẳng thấy tăm hơi.

Mikey à một cái hờ hững đáp:

- Không rảnh, khi nào rảnh sẽ đến.

Yuzuha nghe thế liền bất mãn nhưng cũng chỉ cười nhạt. Cô đâu thể bắt em đến được!

...

Đầu óc em có chút choáng váng vì men rượu, đôi mắt mơ màng, nhìn một ra ba. Mikey ngồi ngốc một chỗ, mặt đỏ bừng đến tai, cổ họng vang lên tiếng nấc cục nhỏ, trên tay là ly rượu nghiêng sắp đổ. Uống quá rồi!

Căn phòng náo nhiệt giờ chỉ còn vài người trò chuyện uống với nhau, còn lại đều nằm la liệt, say quắc cần câu.

- Manjirou, say rồi?- Angry loạn choạng đi đến chỗ em, ngồi phịch xuống đất hỏi.

Mikey vẫn ngồi ngốc đó, không nhìn sang Angry. Angry buồn trong lòng, bỗng em quay sang, cười ha hả, nắm lấy mái tóc xanh bông xù của Angry thích thú nói:

- Haha... Xù xù... Xù xù...

Angry đực mặt ra với hành động của em, mặc kệ để em thỏa thích sờ nắn mái tóc của mình. Smiley cũng từ đâu đi đến chỗ em, nắm lấy tay em đặt lên đầu mình, đỏ mặt thẹn thùng:

- Tao... Cũng có...

Mikey tất nhiên là hưởng ứng, ồ lên thích thú, lấy tay sờ tóc Smiley. Angry nổi gân xanh nhìn Smiley đang thích thú hưởng thụ cái xoa đầu, giành lại tay em đặt lên đầu mình:

- Tao đến trước... Sờ tao!

Smiley cười cười nhưng thật ra trán lại nổi cả gân xanh. Chẳng được tích sự gì!

Mikey càng thích hơn khi có tận hai bông xù, cười tít mắt, tay cứ sờ bông xù xanh một chút rồi lại sờ bông xù cam một chút mà không biết được cái cái bông xù mình đang sờ đang nhìn nhau đầy nham hiểm.

Chợt Smiley lấy tay em ra khiến cho Mikey hụt hẫng biểu môi, nấc cụt, ủy khuất nói:

- Không... hức... Cho sờ... Sao?

Anh em nhà Kawata chệch nhịp vì hành động quá đổi dễ thương này, đan tay vào tay em, ánh mắt thấm lên một màn sương. Cùng một lúc đưa đầu sát về phía em, hôn lên đôi má phúng phính đỏ hồng của người kia, đôi hàng mi nhắm lại hưởng thụ. Mikey say say mơ màng, vẫn còn ủy khuấy chuyện kia nên mặt hơi xìu xuống, đôi mắt lim dim muốn ngủ.

Choang!- Tiếng ly vỡ vang lên, xẹt ngang qua mặt của Smiley.

Người ném cái ly đó là người anh "vợ" tương lai của họ- Sano Shinichirou. Anh đang nhìn anh em nhà Kawata bằng ánh mắt ảm đạm, Shinichirou đùng đùng đi đến chỗ đó. A... Người anh yêu lại mang thêm những người không cần thiết về bên mình rồi!

Mikey gục lên gục xuống với cơn buồn ngủ, em ngã phịch xuống đất, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong sự hỗn loạn.

...

- Tại mày đấy, Manjirou!- Một Draken nhuộm máu đi đến chỗ em vươn đôi tay thấm đẫm máu nói.

Mikey đứng như trời trồng ở đó, xung quanh là một màn trắng xóa.

- Tại mày!

- Tại mày!

- Tại mày!

Những người khác cũng theo Draken mà trồi lên, đi về phía em, ai cũng một thân đầy máu. Mikey tái mặt, run rẩy ngã khụy ôm lấy bản thân, mắt nhằm nghiền không muốn nhìn. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!

Những thân ảnh đầy máu kia vẫn không tha cho em, chúng đi đến, ôm lấy em, kéo em, níu em, cắn xé em. Mikey như bị chôn vùi trong đống xác chết biết đi, sự sợ hãi trong em dâng trào.

- Ư... Manjirou...- Một tiếng mơ màng gọi tên em phát ra.

Mikey giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ. Mặt em tái mét, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng, trái tim đập loạn xạ, em thở dốc, run rẩy nằm chặt tay. Bây giờ em chỉ muốn cuộn chặt lại, ôm lấy bản thân mình bật khóc để thỏa lòng thôi nhưng... Ở đây có quá nhiều người, em không muốn để người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình!

Sau một lúc Mikey mới có thể lấy lại được tinh thần, ngồi dậy xem xét tình hình thì thấy bản thân vẫn còn ở trong căn phòng đó, căn phòng tối om chỉ có một ít ánh sáng nhỏ nơi cửa sổ, mọi người vẫn nằm la liệt xung quanh. Nhìn ra cửa sổ thì chỉ thấy màn đêm u tối lát đát sao, chói rọi nhất trong tất cả là mặt trăng tròn trịa.

Tự nhiên em lại muốn đi dạo bờ biển.

Nói là làm, Mikey đứng dậy, cẩn thận bước qua từng người trong phòng, cẩn thận không đụng chạm vào bất kì thứ gì phát ra tiếng.

...

Bước đi trên bờ cát vắng lặng không có lấy một người, cái lạnh của đem thổi vào người khiến cho Mikey rùng mình. A... Đáng lẽ em nên mặc thêm một cái áo khoác!

Buổi đêm biển như lặng yên, chỉ có tiếng sóng vỗ rào rào, hình như cả những sinh vật ở dưới biển cũng đi ngủ hay sao ấy. Mặt biển như phản chiếu lại vũ trụ, một màu đen thâm thẫm, lẫn vào đó là những đốm sáng.

Thành phố im lặng chìm vào đêm tối, thứ chiếu sáng chỉ có đèn đường, xa xa còn có những ngọn hải đăng được thắp lên để soi đường cho những người dân chài. Cũng đúng bây giờ đã là 2 giờ sáng, giờ này chắc chỉ có mình em là điên mới đi bộ trên bờ biển thôi!

Nhưng cái yên bình này như phần nào vơi đi nỗi bất an trong em.

Hít lấy một đợt khí của cái sự trong lành nơi đây, Mikey vươn tay như đôi cánh trắng. Em nhắm mắt hưởng thụ. Gió thổi làm mái tóc vàng của em bay bay, bây giờ em chẳng khác nào một thiên thần tỏa sáng trong màn đêm u tối, chỉ có điều thiên thần này ấy... tuy có cánh... lại không thể bay!

Cụp lại đôi cánh của chính mình, đôi mắt đen mở ra, em thở một làn khí chắc có lẽ vì lạnh nên nó như hiện hình.

Đến lúc về rồi!

...

Ngay khi bước đến cửa em đã nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra, lúc đầu cũng chẳng quan tâm cho đến khi nghe thấy giọng của Seishuu và Kokonoi em mới tò mò mà nép mình phía sau khung cửa nghe lén.

- Gia nhập Thiên Trúc đi, Inupee!

- Koko,... Mày đang bảo tao vào bang đã làm Hắc Long lụi tàn sao? Đừng đùa với tao!- Inui gần như hét lên.

- Gia nhập Thiên Trúc đi, tao sẽ cho mày một chức vụ tốt, mày sẽ được làm thành viên cốt cán của Thiên Trúc.

Một cảm giác nghẹn ngào ắng lại nơi cổ họng, Inui thở hắt ra một hơi, nghẹn giọng nói:

- Koko, tao... Sẽ đi theo Mikey, tao muốn đi theo người đó. Chức vụ, tiền bạc? Tao không cần những thứ đó!

Kokonoi đi đến trước mặt Inui, đặt tay lên vai của Inui, khuôn mặt nghiêm túc nói:

- Mày đi theo Mikey thì có ích lợi gì? Mikey là lính đánh thuê đó, mày tính làm lính đánh thuê sao?- Kokonoi nhíu mày- Mày sao? Khôn ngoan lên đi, Inupee!

- Câu đó nói mày đấy, Koko!

- Sao?

Inui mím môi, nắm chặt tay, đôi mày nhíu lại, thở ra một hơi run rẩy, nói:

- Mày... Đâu cần tiền đâu đúng không?- Đôi mắt xanh chất chứa bao nhiêu cảm xúc nhìn vào mắt của Koko- Mày định ám ảnh về chị Akane đến khi nào vậy hả?

Trái tim Kokonoi nhất thời nghẹn lại, nhói lên. Hắn nhăn mày tức giận, đôi mắt hẳn lên vài tia máu, mạnh bạo nắm lấy cổ Inui xách lên, bóp chặt lấy nó. Inui khó thở vùng vẫy, nắm lấy tay của Koko, tiếng ư ử phát ra trong cổ họng.

- Người luôn ám ảnh là mày cơ mà! Gầy dựng lại Hắc Long? Mày đã làm được gì rồi? Chẳng phải mày đã khiến cho nó trở nên thảm hại hơn sao?

Inui kích động, dùng hết sức lôi tay Kokonoi ra, nói vào mặt Koko:

- Đúng vậy đấy, tao đã làm cho Hắc Long càng ngày càng xuống dốc, khiến cho nó lụi tàn...- Giọng Inui chợt nghẹn lại, hét lên- Nhưng, đủ lắm rồi đấy, Koko. Tao không thể giả vờ thêm nữa. Mày cũng thừa nhận sự thật đi rằng... tao là Seishuu chứ... Không phải Akane...

Kokonoi nghiến răng, run người, gằn giọng:

-... Dừng lại đi!

Seishuu vẫn nắm lấy tay Kokonoi, kiên định nhìn vào đôi mắt cuồng bạo kia. Kokonoi thở dốc, lên gối vào bụng của Inui, thẫn thờ nói:

- Tao... Vẫn luôn sống vì tiền!

- Tỉnh lại đi, Koko! Akane không còn nữa rồi...- Inui vung nắm đấm vào mặt Kokonoi, hét lên.

- Im miệng! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó!!!!!! Tao đã làm mọi thứ, chỉ cần nhận được yêu cầu, chỉ cần kiếm ra tiền rồi cứ thế lời đồn lan rộng, rất nhiều kẻ đến tìm tao.- Kokonoi như điên cuồng thét lên nỗi lòng, ngư con dã thú đánh Inui để trút giận.- Kurokawa Izana, Shiba Taiju,... Kể cả mày! Chẳng phải mày cũng lợi dụng tao để xây dựng Hắc Long sao?!

Đôi mày nhíu lại chặt hơn, nước mắt đã không còn kìm được nữa mà ứa ra. Vậy ra, những gì chúng ta trải qua với nhau đối với mày chỉ là sự lợi dụng sao, Koko?

- Akane... Đã chết rồi!

Đôi mắt của Koko càng hỗn loạn hơn, thét lên:

- Tao... Không cần thứ gọi là cảm xúc. Những kẻ lại gần tao vì tiền, như thế là đủ rồi!

Inui gần như bùng nổ, sự tội lỗi dâng trào nơi đáy lòng. Cậu ấy trở thành bộ dạng thế này,... Một phần là lỗi do mình! Chết tiệt! Chết tiệttttt!!!!!!!!

- Koko!!!!!!!!!!!!!- Những giọt nước mắt của Inui rơi xuống.

Kokonoi không hiểu trong đầu nghĩ gì lại đưa tay lau đi nó, như sự gào thét cuối cùng, nghẹn giọng nói:

- Chị Akane, nếu trông thấy em hiện tại,... Liệu chị có nổi giận không?

Kokonoi buông tay, tránh đi ánh mắt của Inui.

- Chị Akane đã không còn,... Tao biết chứ! Nhưng... Đã không thể quay đầu nữa rồi... Tao đã không thể quay đầu nữa rồi,... Seishuu!

Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy hai trái tim đau thương, bao luôn cả con người nghẹn lòng đằng sau.

Mikey đứng dựa vào tường, cảm giác nghẹn ngào đến nghẹt thở. Thì ra... Mối quan hệ của họ là như vậy...

Em ngồi thụp xuống đất, ôm lấy trán của bản thân, nhăn mày, sự tội lỗi dâng trào, cổ họng đắng chát. Cái giá cho thiên tài... Quá đắt!

---

- Viết đoạn Kokonoi với Seishuu mà khóc sướt mướt, bây giờ đọc lại khúc đó trong "Tokyo Revengers" mới thấy nghẹn lòng. ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Hình minh họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net